Truyen3h.Co

Tâm Ảnh

c8: hồi phục

inhHiu965


Tiếng bước chân rút dần khỏi đình viện, để lại những vệt âm thanh khô khốc trên nền đá xanh đã mòn vẹt theo năm tháng. Buổi họp kết thúc bằng một sự im lặng nặng nề còn hơn cả những lời tranh luận. Shen, Kennen và Yunara là những người rời đi sau cùng. Bóng lưng của họ đổ dài dưới ánh hoàng hôn đang lịm dần, nhạt nhòa như những nét mực loang trên mặt giấy cũ.
Khoảng sân trống trải giờ chỉ còn lại gió và những cánh hoa rụng lả tả. Akali đứng lặng cạnh cây cột gỗ sơn son đã bong tróc, tay lơ đãng xoay chiếc kunai lạnh lẽo. Cô không nhìn về phía cổng, mà liếc mắt quan sát Ren. Cậu đang đứng cách đó vài bước, môi mấp máy điều gì đó nghe như một câu đùa vô thưởng vô phạt. Gương mặt cậu dưới ánh chiều tà trông nhợt nhạt, nhưng nụ cười thì vẫn treo lơ lửng, một nụ cười cố hữu như muốn chối bỏ tất cả những gì vừa xảy ra.
“Cậu chắc là không sao chứ?” Đọa Tâm nghiêng đầu, giọng nói trầm đục phát ra từ phía sau lớp sương mờ ảo của linh hồn. Ánh mắt cô, sắc sảo và mang chút gì đó không thuộc về thế giới này, xoáy sâu vào sắc mặt của Ren.
“Chắc mà. Cô thấy đấy, tôi có bao giờ trông không ổn đâu, nhỉ?” quay qua nhìn Akali, Ren nháy mắt, một động tác thừa thãi mà cậu vẫn hay làm để khỏa lấp khoảng trống.
Cậu định bước thêm một bước, nhưng đầu gối đột ngột đổ sụp như cơ thể bị căng quá mức rồi đứt phựt. Không có một tiếng kêu cứu, cũng không có sự hoảng loạn. Cả cơ thể Ren nghiêng hẳn về phía trước, đổ ập vào vai Akali như một thân cây mục ruỗng bị đốn hạ giữa rừng chiều. Akali không hỏi một câu nào, cô chỉ lách người sang một chút, đưa đôi vai gầy nhưng vững chãi để đỡ lấy cậu.
“Ren?!” Tiếng của Đọa Tâm hoảng hơn thường lệ. Cô vội vàng quỳ xuống cạnh họ. Bàn tay mờ ảo áp nhẹ lên trán Ren, rồi cô rụt lại ngay lập tức. “Lạnh quá.”
Mồ hôi thấm ướt cổ áo Ren, dù gió chiều Ionia đang thổi về những hơi lạnh đầu mùa. Akali siết chặt cánh tay đang giữ lấy Ren, cô cảm nhận được nhịp tim của cậu đập loạn nhịp, yếu ớt và đứt quãng dưới lớp vải áo mỏng. Không ai nói thêm một lời nào. Họ dìu cậu đi, băng qua những con đường mòn quen thuộc để về ngôi nhà nhỏ ven sông.
Trời đã về đêm.
Ngôi nhà gỗ nằm im lìm bên dòng nước đang trôi lững lờ. Bên trong, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu nhỏ đổ những bóng dài loang lổ trên ván gỗ. Mùi của sương đêm trộn lẫn với mùi gỗ mục rữa tạo nên một không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mọt nghiến vào thớ gỗ.
Akali gác cây Kama sang bên cạnh, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong gian phòng tối. Cô ngồi bệt xuống sàn, lặng lẽ quan sát Ren đang nằm bất động trên giường. Trán anh đã bớt nóng, nhưng sự xanh xao vẫn bao trùm lấy gương mặt, khiến những đường nét trở nên sắc cạnh một cách đáng sợ. Cô vươn tay, lấy mớ thảo mộc khô vừa tìm được từ khu rừng phía Tây ban chiều, bỏ vào chiếc cối đá nhỏ.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng chày gỗ nghiền vào đá nhịp nhàng, đều đặn. Akali không nhìn vào đôi tay mình, cô nhìn ra cửa sổ, nơi sương mù đang từ từ bò vào mặt sông, nuốt chửng những rặng tre già. Cô đang nghĩ về những vết nứt. Không phải vết nứt trên vách tường nhà, mà là vết nứt bên trong linh hồn của người đang nằm kia. Những linh hồn hộ vệ mà Ren đã gọi lên – cái giá của quyền năng đó dường như quá đắt cho một cơ thể phàm trần.
Trong khi đó, Đọa Tâm đang lau trán cho Ren bằng một chiếc khăn ấm. Cô lúc này không còn mờ nhạt như trước nữa. Những ngón tay cô, vốn dĩ chỉ là những dải sương khói không trọng lượng, giờ đây đã mang sắc da người thật, rõ ràng đến từng đốt xương. Cô chăm chú, động tác có phần vụng về vì chưa quen với sự "đặc quánh" của cơ thể mới, nhưng lại vô cùng cẩn thận.
Khi Akali quay sang, cô khựng lại. Tiếng chày nghiền thuốc dừng hẳn.
“Cô không tan biến nữa,” Akali khẽ nói, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng của Đọa Tâm dưới ánh đèn dầu.
“…Tôi biết,” Đọa Tâm đáp, giọng cô trầm xuống, mang theo một sức nặng vật lý mà trước đây không hề có. “Mỗi ngày qua đi… tôi cảm thấy mình nặng hơn. Tôi cảm nhận được độ nhám của chiếc khăn, cảm nhận được hơi ấm của nước.”
“Đó chẳng phải là điều cô muốn sao? Trở thành con người?”
Đọa Tâm nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn sang Ren. “Linh hồn vốn nên mờ nhạt để bay đi. Nếu tôi càng rõ nét… hoặc là tôi đang sống lại theo một cách sai trái nào đó. Hoặc là… có gì đó đang ảnh hưởng tới nơi này.” Cô ngập ngừng.
Akali không đáp lại. Cô quay đi, ánh mắt lại hướng về phía màn sương trên sông. Cô hiểu sự đánh đổi. Ở Ionia, mọi thứ đều có cái giá của nó. Sự sống và cái chết không bao giờ là hai cực độc lập, chúng là một vòng lặp, và điều đó không nên bị sáo trộn.
Ba ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu chậm chạp và ngột ngạt. Tiếng nước chảy dưới gầm nhà nghe như tiếng đếm ngược của thời gian.
Vào buổi sáng ngày thứ ba, một tiếng lách cách từ gian bếp khiến Akali đang ngồi ngoài hiên giật mình. Cô buông chiếc giỏ thảo mộc, bước vội vào phòng. Ren đã ngồi dậy, lưng dựa vào bức tường gỗ, gương mặt vẫn chưa hết vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt đã có chút ánh sáng.
“Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh,” Akali nói, giọng cô bình thản nhưng bàn tay khẽ vuốt lại gấu áo cho phẳng.
Ren cố nở một nụ cười, nụ cười vẫn nhạt như mọi khi nhưng không còn vẻ giả tạo. “Tôi làm mọi người lo rồi… Thật là, ngủ một giấc mà tưởng như đã đi dạo qua vài kiếp người.”
Đọa Tâm chạy vào ngay sau đó, tay cầm một bát nước ấm. “Anh đã ngất đi ba ngày. Cơ thể gần như không phản ứng với bất kỳ luồng linh khí nào xung quanh. Anh phải nghỉ ngơi thêm, đừng có ý định đứng dậy sớm.”
Ren khẽ gật đầu, cậu đón lấy bát nước, những ngón tay vẫn còn run nhẹ. Cậu nhìn vào làn nước trong bát, rồi chậm rãi kể lại bằng chất giọng đều đều:
“Kể từ sau lần đó… cái lần gọi ba linh hồn hộ vệ để ngăn chặn đám quái vật ấy… tôi cảm thấy bên trong mình có cái gì đó rách ra. Nhưng nó tệ hơn thế. Mỗi khi tôi thở mạnh, hay cố gắng tập trung linh lực, vết rách đó lại rộng thêm một chút.”
Cậu cười, một nụ cười tự giễu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát nước. “Linh hồn tôi đang bị xé làm đôi. Một phần vẫn ở đây, nhưng một nửa khác dường như đã bị những linh hồn hộ vệ kia mang đi mất rồi. Mỗi lần tôi dùng sức, là như thể có ai đó đang cầm một sợi chỉ, rút dần, rút dần từ bên trong tâm can.”
Akali siết chặt tay thành nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Cô không nhìn Ren, mà nhìn vào khoảng không phía sau cậu. “Tôi sẽ tìm thêm thảo dược mạnh hơn. Những loại cây ở núi cao, có lẽ chúng sẽ giúp được.”
Cô đứng dậy, bước ra ngoài mà không đợi Ren trả lời. Ren nhìn theo cái bóng nhanh nhẹn của cô biến mất sau rặng tre, ánh mắt cậu chìm vào sự im lặng. Cậu biết, và cô cũng biết, linh hồn không phải là thứ có thể dùng lá cây để vá lại.
Đêm đó, trăng treo trên cao, ánh sáng bạc phủ một màu tĩnh lặng đến rợn người lên ngôi nhà nhỏ. Ren ngồi thẫn thờ nơi bờ nước, đôi bàn tay đan vào nhau, mắt nhìn xa xăm nơi những gợn sóng lăn tăn xô vào chân cột nhà.
“Không dùng thêm được nữa rồi…” Cậu thầm thì, giọng nói mỏng như sương. “Cái chiêu đó, tốn thật. Thêm một lần nữa chắc là biến mất khỏi thế gian này luôn quá. Không còn mẩu xương nào cho Akali chôn cất nữa đâu.”
Cậu cười nhạt vào chính mình, một nụ cười bình thản trước cái chết như thể đó là một trạng thái tự nhiên của sự tồn tại.
Nhưng gió đêm không mang lời anh đi xa.
Từ phía sau rặng tre, khuất trong bóng tối, Akali đứng đó từ bao giờ. Cô không có ý định nghe lén, cô chỉ đơn giản là không ngủ được, muốn chắc chắn rằng Ren không lặng lẽ biến mất trong đêm. Nhưng câu nói đó – ngắn gọn, bâng quơ như thể đang nói về thời tiết – lại giống như một mũi dao đâm sâu vào lồng ngực cô. Nó lạnh lẽo và khiến cô tê liệt.
Ánh mắt Akali cụp xuống. Một nỗi bất an, một thứ cảm xúc mà cô luôn cố gắng gạt bỏ bằng sự lạnh lùng của một ninja, giờ đây đang len lỏi qua từng kẽ hở của lớp vỏ gai góc.
Ngày hôm sau, không khí vẫn duy trì một sự yên bình giả tạo. Ren bắt đầu tập đi lại, vẫn buông những câu đùa nhạt nhẽo khiến Đọa Tâm phải thở dài. Akali không nói gì, cô im lặng hơn thường ngày, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân, từng hơi thở của Ren. Mỗi lần cậu tỏ ra ổn, cô lại càng siết chặt nắm tay trong túi áo.
Đến buổi chiều, sự yên bình mỏng manh đó bị xé toạc. Kennen xuất hiện, những bước chân của vị Yordle già vốn nhẹ nhàng nay lại mang theo sức nặng của sấm sét.
“Một cánh cổng linh giới mới vừa mở ở phía Bắc,” Kennen nói, gương mặt nghiêm trọng đến mức những tia điện nhỏ li ti nhảy múa xung quanh ông. “Shen cùng một nhóm chiến binh đã đi điều tra, nhưng họ không trở lại. Quỷ Mẫu đã bắt giữ Shen, bà ta muốn dùng linh hồn của vị Mắt Hoàng Hôn để mở rộng bữa tiệc của mình. Bà ta muốn kéo tất cả Ionia vào cõi chết.”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhau. Sự tĩnh lặng bao trùm gian phòng nhỏ. Kennen dừng lại một chút, nhìn thẳng vào ba người trẻ tuổi trước mặt.
“Chúng ta cần tất cả nhân lực. Kinkou đang lung lay. Ta mong ba người các ngươi có thể cùng ra trận.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Akali đứng bật dậy. “Không. Ren sẽ không đi.”
Giọng cô sắc lẹm, chứa đựng một sự kiên quyết không thể lay chuyển. Cả gian phòng lặng đi trước phản ứng gay gắt đó.
Ren ngẩng đầu lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. “Cái gì? Akali, tôi vẫn ổn mà. Tôi vẫn đánh được đấy.”
“Anh không hiểu à? Hay anh cố tình không hiểu?” Akali tiến về phía cậu, đôi mắt cô rực cháy sự giận dữ pha lẫn đau đớn. “Cái chiêu thức đó sẽ giết chết anh ngay lập tức nếu anh lại làm vậy lần nữa! Linh hồn anh đã rách toác ra rồi, anh định để mình tan biến hoàn toàn sao?”
Kennen ngạc nhiên, Đọa Tâm lặng người nhìn hai người. Ren sững lại, cậu nhìn Akali, rồi nhận ra điều gì đó.
“Cô nghe lén tôi tối qua?”
“Tôi bảo vệ anh!” Akali hét lên, một tiếng hét hiếm hoi phá vỡ sự kiểm soát của cô. “Đừng có hành động ngu ngốc như anh hùng nữa! Anh không phải là anh hùng, Ren! Anh chỉ là một kẻ đang chết dần thôi!”
“Tôi có quyền chiến đấu như bao người khác! Tôi không thể ngồi đây nhìn Shen và những người khác chết!” Ren đứng bật dậy, dù cơ thể cậu vẫn còn run.
Cuộc cãi vã nổ ra gay gắt. Họ ném vào nhau những lý lẽ, những cảm xúc chưa từng được thừa nhận, đẩy đối phương vào góc tường của sự tuyệt vọng. Akali chưa bao giờ bộc lộ sự quan tâm của mình mạnh mẽ như thế, còn Ren cũng chưa bao giờ bướng bỉnh đến vậy.
“Đủ rồi!” Đọa Tâm lên tiếng, giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát như một nhát cắt. “Cãi nhau không cứu được ai cả. Thời gian đang cạn dần.”
Trong một giây phút lơ là khi Ren quay sang nhìn Đọa Tâm, Akali bất ngờ tung một đòn đánh cực nhanh vào gáy cậu. Đó là một đòn đánh chuẩn xác của một ninja bậc thầy, không gây tổn thương lâu dài nhưng đủ để chấm dứt cuộc tranh luận.
Ren đổ gục xuống trước sự bàng hoàng của Kennen và Đọa Tâm. Akali đưa tay ôm lấy cậu, hơi thở cô dồn dập, mái tóc dài lòa xòa che khuất gương mặt đang khó chịu vì kìm nén.
“Xin lỗi… nhưng tôi không thể để anh biến mất,” cô thì thầm, tiếng nói lạc đi trong gió chiều.
Họ trói Ren vào cột trụ chính của ngôi nhà bằng những sợi dây thừng chắc chắn. Akali đứng trước mặt cậu một lúc lâu, nhìn gương mặt nhợt nhạt đang chìm trong giấc ngủ ép buộc. Cô quay sang Kennen và Đọa Tâm.
“Sau khi xong chuyện… sau khi Shen an toàn, tôi sẽ về thả anh ấy. Lúc đó, anh ấy muốn hận tôi cũng được.”
Đọa Tâm gật nhẹ đầu, sự thấu hiểu hiện lên trong mắt cô. Kennen không nói gì, ông chỉ thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự già nua của thời gian.
Cả ba cùng bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Sương mù lại bắt đầu nổi lên từ dòng sông, che phủ những bậc thang dẫn xuống bến nước.
Nhưng khi đi được một đoạn, Akali bất chợt dừng lại. Cô đứng im giữa con đường mòn, gió thổi làm vạt áo cô tung bay. Không một lời giải thích, cô quay bước chạy ngược trở lại ngôi nhà.
Bên trong, không gian chìm trong bóng tối lờ mờ. Ren vẫn bất tỉnh, đầu gục sang một bên, những lọn tóc đen xõa trước trán. Akali bước chậm đến bên cậu, đôi chân cô không gây ra bất kỳ tiếng động nào trên sàn gỗ. Cô đứng đó, nhìn anh thật lâu – một cái nhìn chứa đựng tất cả những điều cô chưa bao giờ nói ra.
Akali kéo tấm che mặt xuống, lộ ra đôi môi đang mím chặt. Cô cúi xuống, một hành động mà chính cô cũng không ngờ tới. Đôi môi cô chạm nhẹ vào má Ren, một cái chạm thoáng qua, mong manh hơn cả sương đêm, nhanh đến Mức như sợ chính mình sẽ hối hận nếu dừng lại lâu hơn.
Gương mặt cô ửng hồng dưới ánh sáng yếu ớt của trăng. Cô vội vàng kéo tấm vải che mặt lên lại, hơi thở có chút xáo động.
“Đồ ngốc,” cô thì thầm vào tai anh, một lời mắng nhiếc chứa đựng sự dịu dàng lớn nhất mà cô có thể dành cho ai đó.
Akali quay lưng, sải bước ra khỏi cửa nhà mà không một lần ngoái lại. Cô lao mình vào màn sương dày đặc, hướng về phía phương Bắc nơi Quỷ Mẫu đang chờ đợi. Ở phía sau, dòng sông vẫn trôi lững lờ, mang theo những vết nứt chưa thể vá lành của cả hai linh hồn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co