Mở đầu
Thời gian liệu có phải liều thuốc quên đi quá khứ ? Những cơn mưa có xã nhòa đi dấu vết cũ ? Tình yêu là gì ?
Trên con đường vắng vẻ, không bóng người chỉ có một hình dáng lẻ loi cô đơn. Ánh mắt chứa đựng sự đau đớn, nhìn vào khoảng không vô định. Năm năm qua hôm nào con người đó cũng đến đây trước bờ hồ này chờ đợi, hi vọng anh sẽ quay về. Hàn Thiên anh ở đâu?
10 năm trước.
Giữa dòng người tấp nập một hình dáng nhỏ bé tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất. Có vẻ như vô cùng hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, đôi vai nặng trĩu bởi cái cặp sách. Vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
Trên đường một cặp thanh niên đang nói chuyện rôm rả, thấy hình ảnh kia bỗng dừng lại, chàng trai mặc theo phong cách hiphop nghi hoặc nhìn cậu bạn mình :" Hàn Thiên nhìn gì vậy? Sắp đến giờ họp lớp rồi đi mau, không chị dâu lại giục "
Ngọc Minh tí tởn, trêu chọc cậu, thích thú xoay cái IPhone X, tên này từ nhỏ chỉ cần thích thứ gì nhất định phải có bằng được .
Hàn Thiên lạnh lùng liếc xéo hắn, hắng giọng : " Minh đi trước đi, mình có chút việc " Cậu đăm đăm nhìn về phìa cô bé đang khóc, có chút nóng vội.
Tống Minh Ngọc tò mò đưa mắt nhìn theo sang bên kia đường, hơi sửng sốt, chẳng lẽ Hàn Thiên vì đứa bé kia, có điều anh chơi với tên tiểu tử này từ nhỏ, chuyện khiến nó để tâm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay hoặc thằng bé bị ma nhập.
Tống Minh Ngọc ôm Hàn Thiên thương xót : " Tiểu Hàn, nể tình chúng ta là bạn lâu năm, mình sẽ mời pháp sư trừ ma cho cậu, amen "
Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng hai người bị đồng tính. Có cặp tình nhân đi qua, người bạn gái kéo tay bạn trai của mình, hỏi nhỏ: " oppa, sao hai người đàn ông kia lại ôm nhau"😯
Người bạn trai nhìn theo hướng tay chỉ rồi quay sang xoa đầu cô bé :" Bọn họ bị gay "😐
Mặt Hàn Thiên méo mó, mí mắt giật liền tục, không hiểu chuyện gì, đẩy thằng bạn khùng ra, tức giận: " Bộ bị khùng hả?"
Tống Minh Ngọc vẫn vẻ thông cảm cầm tay bạn: " Tiểu Hàn"
Hàn Thiên rùng mình đập đầu tên óc lợn kia: " Nói nữa tôi cho cậu chết!"
Bạn Tống Minh Ngọc ngay lập tức ngậm miệng, không dám hó hé, tên kia nắm giữ bí mật của hắn không thể làm càn. Hơn nữa thằng nhóc kia chết chắc chắn là chết không toàn thây.
Tống Minh Ngọc biết vẫn là tuyệt đối đừng chọc vào cái tổ kiến lửa này.
Hàn Thiên cũng thôi đùa giỡn, lại hướng mắt tới đứa bé .
Tống Minh Ngọc thấy vậy, nghiêm túc nói :" Hàn, 3 năm rồi cậu nên cho Chu Duyên một câu trả lời ".
Đồng tử Hàn Thiên khẽ động khó nhận ra, tâm tư cậu quá sâu kín người bạn thân như Tống Minh Ngọc thật không thể đoán được.
Hàn Thiên quay đi đôi mắt đen thẳm, trầm tư: " Được"
Năm Hàn Thiên 15 tuổi, thời điểm đó bất kì người trẻ nào cũng muốn thể hiện bản thân. Cũng vì sự nông nổi cậu đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tính cách trở nên trầm hơn. Cuộc sống phong lưu phóng khoáng trước kia thu hẹp dần. Những điều cậu nghĩ đều không để ai nhìn thấu. Trong cậu luôn có một bóng đen đè nặng, hành hạ cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa này.
Nỗi khổ tâm của cậu ai hiểu thấu. Hàn Thiên thật hận họ tại sao lại sinh ra mình.
Tống Minh Ngọc tin Hàn Thiên, thằng nhóc đã hứa nhất định sẽ làm, có lẽ điểm này nó thừa hưởng từ ông bố khó tính của nó. Tống Minh Ngọc thầm than " Ông trời tháng ngày qua với nó như vậy là đủ rồi".
Tống Minh Ngọc đi trước, Hàn Thiên vội vã chạy sang bên kia đường, tâm trạng khi nãy một lần nữa chôn sâu trong tim.
Đông người phải mất 2 phút cậu mới đến được chỗ cô bé. Gương mặt lấm tấm mồ hôi những không thể che đi vẻ tinh xảo trong cậu.
Hàn Thiên ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cô bé, vẻ lạnh lùng thường thấy cũng biến mất, giọng nói trầm ấm xoá tan cái lạnh giá của mùa đông: " Cô bé, em sao vậy?".
Cô bé vẫn không ngừng tìm kiếm vật gì đó, hai má ửng hồng vì lạnh đôi mắt đỏ hoe những ...không phát ra tiếng.
Hình như cô bé thấy người hỏi mình ngẩng đầu lên thôi khóc dùng cặp mắt tròn xoe nhìn cậu, rất non nớt đáng thương run rẩy ngã xuống đất, Hàn Thiên rủa thầm kẻ đã để con bé lại đây.
Hàn nhẹ nhàng bế con bé đưa vào quán cà phê gần đó.
Dù đây là lần đầu gặp nhưng cậu lại cảm thấy gần gũi, khóe môi xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Con bé nằm trong lòng giống chú chó con. Bản thân Hàn Thiên cũng thấy mình thật nực cười kẻ như anh cũng có lúc thật lòng vậy sao. Hình ảnh dễ thương của cô bé khiến cậu vui vẻ hơn nhiều.
Hàn Thiên nghĩ mình đúng như tên kia nói " ma nhập". Cậu cười nhưng cười bản thân mình, cười cho sự tham lam ngu ngốc.
Con bé vẫn ngủ, dáng vẻ co ro ôm lấy cậu. Hai tay nhỏ bé cứ ra túm chặt áo Hàn Thiên.
Hàn Thiên hiểu cảm giác ấy. Cô bé giống cậu luôn có sự sợ hại thường trực bao phủ. Mỗi đêm phải uống thuốc ngủ cậu mới có thể yên giấc.
Cuộc sống nhàm chán đến mức vô nghĩa.
Còn mười lăm phút sẽ đến buổi họp lớp, đến muộn thằng quỷ kia lại càu nhàu thật rất điếc óc.
Tại Trung tâm mua sắm Cường Thịnh.
Hai tay nặng như mang búa, mệt mỏi lê từng bước tới khu ăn uống, âm thanh ồn ã khiến đầu muốn nổ tung. Một người phụ nữ mang bầu, nụ cười chất phác hiền lành vẫy tay Như Hạ : " Tiểu Hạ, mau vào đây, nặng lắm không" Như Anh mãn nguyện xoa bụng, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Như Hạ mệt mỏi tựa vào ghế, nhắm mắt cố xoá đi những tiếng ồn ào xung quanh : " Không sao, em làm thế này là để về sau cháu nó còn phụng dưỡng "
Đang ở nhà chuẩn bị tắm thì bị Như Anh gọi đi mua đồ. Ngày đi làm tối đến phải phục vụ bà bầu. Cô thấy mình thật hợp làm lao dịch Nhưng cô tự nguyện, Như Anh là hình mẫu lí tưởng, người cô kính trọng hơn cả. Đời này có làm trâu làm ngựa cô cũng phải báo đáp ân tình nhà họ Như dành cho đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi. Không có họ cô đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này.
Khoảng thời gian qua dạy cô cái mà những đứa trẻ khác có lễ rất lâu ms hiểu. Chia li , ông trời cướp đi ngôi nhà vốn thuộc về cô rồi ko biết vô tình hay cố ý lại đem đến cho cô một mái ấm mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co