Tạm biệt.
Mình cảm thấy gì những ngày qua? Mình không biết phải diễn tả như thế nào. Buồn, phẫn nộ, giận dữ, tuyệt vọng- gom lại tất cả, nhét vào thân xác mình, giờ đây chỉ biết rằng mình thật sự trống rỗng. Mình đau nhưng không thể gào thét, mình buồn nhưng không thể khóc, mình phẫn nộ muốn chửi bới nhưng tất cả những gì mình làm là buông xuôi, không online, không buồn mở miệng la ó. Bởi mình biết rằng tất cả những điều trên sẽ chẳng bao giờ đem người mình yêu thương trở về bên mình.
Hai năm trước, mình đã mất một khoảng thời gian khá lâu để chấp nhận rằng anh mình không còn trên đời nữa. Mình có cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực đến mức độ mình tránh né nhìn ảnh anh, nghe nhạc anh viết, nghe giọng anh hát và những thước phim có mặt anh. Khi mình chấp nhận được điều này mình đã nghĩ đến lúc mình quên nó đi và bước tiếp. Nhưng mình không thể ngờ điều này lại xảy ra thêm một lần nữa. Đến lúc này mình mới hiểu: thì ra quên đi, chấp nhận và chôn sâu vào lòng hóa ra cũng chỉ là cái cớ để mình bao biện cho nỗi đau này thôi.
Khi nghe tin chị mất, mình nghĩ là báo chí bắt đầu dắt mũi và nói xạo nên mình nhất quyết không tin. Một loạt ký ức ùa về và mình nhớ rõ vào mấy hôm trước mình còn lướt instagram, like hình chị nữa. Cho tới lúc bạn mình nhắn tin: "Ê, Sulli chết hả?" Mình thề là mình muốn đập nát màn hình điện thoại để không còn thấy nữa. Nhưng nhờ nó trở thành một cú tát thẳng vào mặt, mình mới mơ hồ nhận ra là mình mất chị thật rồi.
Giữa một biển người to lớn có sự đồng cảm với chị, mình hiểu chị gấp đôi thậm chí là gấp ba lần vì căn bệnh tâm lý là điểm chung của chúng mình. Kể cả với anh mình cũng vậy. Nó không có hình thù, bạn còn không thể tả nổi trầm cảm nó có màu gì và vì sao nó tàn phá con người đến như vậy. Nhưng những tín hiệu, những sự điên loạn bộc phát không phải vì chúng mình làm màu. Mà bởi vì chúng mình đang kêu cứu mà chẳng ai mảy may quan tâm cả. Đến mức này rồi thì chẳng trách cứ ai được. Suy cho cùng thì nó là như thế thôi.
Mình muốn chị ra đi bình yên. Mình chẳng còn sức lực để chửi từng người làm chị khổ nữa- như muối bỏ bể, cũng không có tác dụng gì. Những lời chửi rủa, bới móc hay đổ lỗi cho ai giờ cũng là chuyện không đáng và cũng không cần truy cứu. Nếu lời quan tâm dù thật lòng hay giả tạo có thể đem chị về được thì hãy nói. Còn không thì cầu xin các bạn đừng nói nữa. Đừng đổ lỗi, đừng bới móc nữa. Chúng mình mệt rồi.
Mình không thể tưởng tượng nổi mình lại mất thêm một động lực nữa trong đời. Không phải mình theo chân chị mới hai hay ba năm, mà theo từ khi f(x) debut rồi. Mình nghe K-pop từ lớp hai, chính xác là 2008 mình đã nghe rồi. Mười một năm ròng rã, mình mất hai người mình thương yêu lâu nhất, bảo mình quên đi thì chắc rằng mình chẳng quên được bao giờ đâu. Mình đã chấp nhận một lần thì chắc hẳn phải chấp nhận thêm một lần nữa thôi. Dù mình đau lòng, mình muốn khóc, mình uất nghẹn thì mình vẫn không làm gì được. Thôi thì cố tỏ ra mình ổn và thậm chí vô cảm, để tiễn hai người họ về nơi bình an và hạnh phúc.
Anh mình hay chị mình không phải là hai hình mẫu 'lý tưởng' cho việc khi idol bị trầm cảm sẽ như vậy đấy. Không, đừng như vậy. Đừng việc gì cũng quy vào hình ảnh của hai người mình thương nhất, đắng nghẹn lắm các bạn. Sống làm ơn có trái tim một chút đi. Lương thiện và thật thà một chút, đừng suốt ngày ác độc như vậy. Các bạn chỉ quan tâm hai người họ khi chết đi thôi. Một người lúc còn sống lúc nào cũng mỉm cười trước điều tiếng, người còn lại lúc còn sống lúc nào cũng được mệnh danh là 'thiên thần sa ngã', 'người đàn bà lăng loàn',... Cho tới khi chết rồi cũng không thể buông tha họ được sao? Lúc còn sống thì chửi rủa không thương tiếc, chết đi lại trở thành hình ảnh của căn bệnh trầm cảm giới idol? Hóa ra hình ảnh của họ rẻ rúng tới như vậy trong mắt bạn ư? Là căn bệnh cần phòng tránh, là nỗi đau cần dẹp bỏ, là hình ảnh tồi tệ cần xóa đi ư? Thay vì suốt ngày các bạn chửi người mình yêu thương bị điên, mình lại muốn hỏi các bạn có bị điên không, sao lại có thể buông lời ác độc đến vô tư như vậy?
Mình không dám nhắc thẳng họ tên của hai người vào đây.
Mình không thể.
Vẫn mong chị tái sinh ở kiếp sống mới, dù là ngọn cỏ hay cành cây, đều phải thật hạnh phúc và vui vẻ.
Tạm biệt chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co