Đêm Một
Máy lọc nước ở góc sảnh phát ra tiếng kêu nhỏ, đều, như nhịp thở của tòa nhà lúc vắng người.
Trực nghe tiếng đó mười hai năm nay. Gã biết nó sẽ kêu to hơn một chút vào khoảng 10 giờ tối khi áp suất nước trong tòa thay đổi, rồi trở về bình thường sau mười lăm phút. Gã biết bóng đèn hành lang tầng 7 hay nhấp nháy trước khi tắt hẳn — đã báo kỹ thuật hai lần, họ thay bóng, bóng mới vẫn nhấp nháy. Gã biết camera góc phải sảnh tầng trệt bị lệch ba độ về phía đông sau trận gió lớn hồi tháng trước, nên có một dải mù khoảng nửa mét sát cột bên phải — đủ để một người đứng đó mà camera không thấy rõ mặt.
Đêm nay thứ Ba.
Gã đang ghi sổ — không phải sổ bàn giao, sổ riêng, cuốn nhỏ bìa đen gã mua ở tiệm văn phòng phẩm đầu phố — khi thang máy số hai mở ra lúc 11 giờ 4 phút.
Một người đàn ông bước ra. Tầm ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi, áo sơ mi xanh nhạt đã nhàu từ sáng, tay cầm chai nhựa rỗng. Gã đi thẳng về phía máy lọc nước mà không nhìn quanh — người quen thuộc với không gian, không cần định hướng lại.
Trực nhìn lên từ sổ.
Người đàn ông đứng trước máy lọc, mở nắp chai, đặt vào vòi. Nước chảy. Hắn nhìn vào tường trước mặt trong khi chờ — không nhìn điện thoại, không nhìn đồng hồ, không nhìn gì cả. Chỉ nhìn vào một điểm trên tường sơn trắng không có gì đặc biệt.
Chai đầy.
Hắn đóng nắp. Quay đi.
Trực nhìn theo lưng hắn đến thang máy.
Có thứ gì đó ở dáng đi. Không phải chậm — đúng tốc độ bình thường của người đang đi từ điểm A đến điểm B. Nhưng cái cách vai hắn giữ — không thẳng, không khom — như người đang dùng năng lượng để trông bình thường thay vì tự nhiên trông bình thường.
Thang máy số hai mở. Hắn vào. Cửa đóng.
Trực nhìn bảng hiển thị tầng phía trên thang máy: 11.
Gã nhìn đồng hồ. 11 giờ 7 phút.
Trực đã làm ca đêm ở tòa nhà này từ năm 2011. Trước đó gã làm bảo vệ ở khu công nghiệp ngoại thành — ba ca xoay vòng, lương thấp hơn, đường đi làm mất gần hai tiếng mỗi chiều. Tòa nhà văn phòng trung tâm thành phố là vị trí tốt hơn theo hầu hết các tiêu chí gã có thể đo được: lương ổn định, ca cố định, không phải đứng ngoài trời mưa.
Ca đêm ở đây bắt đầu lúc 9 giờ tối, kết thúc lúc 6 giờ sáng.
Chín tiếng. Hầu hết thời gian là im lặng có cấu trúc.
Gã biết tòa nhà theo cách người ta biết một thứ gì đó sau khi đã ở bên cạnh nó đủ lâu — không phải bằng cách học thuộc, mà bằng cách tích lũy không chủ ý. Tầng 3 có công ty xuất nhập khẩu hay nhận hàng lúc nửa đêm vào cuối tháng. Tầng 8 có người làm kế toán tên Hạnh — gã không biết tên, chỉ biết khuôn mặt — hay ở lại đến 10 giờ đêm vào mùa quyết toán, mỗi lần xuống là mua nước mía ở xe đẩy trước cổng, mỗi lần mua là gọi hai ly. Tầng 15 có văn phòng luật sư đóng cửa đúng 6 giờ chiều không bao giờ trễ, kể cả ngày trước Tết.
Tầng 11 — gã biết ít hơn. Công ty nhỏ, bốn người, hay tắt đèn trước 8 giờ tối. Không có ai ở lại muộn, cho đến gần đây.
Gã mở sổ đen ra, nhìn vào trang trắng.
Rồi đóng lại mà không ghi gì.
Lúc 11 giờ 43 phút, Trực đi tuần một lượt — thói quen mỗi đêm, không phải quy định, gã tự thêm vào lịch từ năm thứ hai. Tầng trệt, tầng hầm B1, rồi lên thang bộ đến tầng 3, xuống lại. Mười lăm phút. Đủ để chân không tê và tai nghe thêm những thứ camera không bắt được.
Đêm nay hành lang tầng hầm có mùi sơn — ai đó sơn lại tường khu để xe ban ngày, chưa khô hẳn. Tầng 2 có tiếng điều hòa chạy dù văn phòng đã tắt đèn — gã ghi nhận, sẽ báo kỹ thuật sáng mai. Tầng 3 tối và yên.
Trực quay xuống.
Ở sảnh tầng trệt, gã dừng lại trước quầy, nhìn màn hình camera.
Tầng 11, văn phòng cuối dãy — đèn vẫn sáng.
Người đàn ông áo xanh đang ngồi ở bàn làm việc. Góc camera từ trên cao không thấy rõ mặt, chỉ thấy bóng người ngồi thẳng trước màn hình. Không gõ phím. Không cầm điện thoại. Chỉ ngồi.
Trực nhìn đồng hồ. 11 giờ 58 phút.
Gã ngồi xuống ghế, mở sổ đen, ghi: Tầng 11 — 23:07, xuống lấy nước. Về 23:58 chưa thấy tắt đèn.
Nhìn lại dòng chữ.
Gạch dưới chữ chưa thấy tắt đèn.
Máy lọc nước ở góc sảnh tiếp tục kêu đều, nhỏ, như mọi đêm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co