Truyen3h.Co

Tâm Động

Chương 11

Trafalgar-lemon

Trần Triết nghệ sĩ tính tìm kiếm sau lưng, cậu không thân thiết cũng không phải nhà, ở lại có chút không hợp lý, nhưng như đã nhìn cậu, Tiêu Vân nói thêm.

"Trần Triết, chắc em sẽ không từ chối anh đâu."

Lời vừa dứt, hai anh em nhà kia không hẹn mà đồng thời nhìn cậu. Tronh nhà điều hòa bật, rất mát mẻ, Trần Triết như vậy mà được nhìn tới nỗi ám ảnh hôi hôi, lời trả lời lộc lại trong cổ thư.

"Dạ, dạ em miễn phí mà, hahaha."

Trần Triết đã đồng ý, Tiêu Tuấn bắt đầu xuất bản.

"Hay em gọi cả Hà Nghị nữa, bạn ta cũng là bạn thân em, chào nhà mới cũng không thể mời người ta."

Tiêu Vân cạn lời, thì đây mới là mục tiêu anh cả đến thăm. Tiêu Vân thư giãn nhìn vào mắt anh mình sau đó như đọc được ý trong đó mà thở dài. Câu nói vừa rồi anh không thể bảo mật được rồi.

"Em cũng nghĩ vậy."

Mặc dù cho hai anh em nhà đang nói chuyện, Trần Triết vẫn ngồi một góc trên ghế sofa. Hiện tại bạn có cảm giác hai con người kia rất là nguy hiểm, bạn tốt nhất không nên xen vào.

Tiêu Vân ra hiệu cho cậu nói chuyện với anh cả, anh đi gọi điện thoại. Trần Triết ra nước mắt. Cậu có phải chủ nhà đâu mà anh bắt cậu tiếp chuyện, cậu nói gì bây giờ.

Trần Triết cười ra nước mắt nhìn Tiêu Tuấn bên cạnh.

"Ừm, anh và Tiêu Vân trông giống nhau ghê."

Cách bắt chuyện chuối gì đây? Cậu tự bút ngu bản thân ngu ngốc. Tưởng rằng Tiêu Tuấn sẽ không trả lời, nhưng anh có cảm giác rất thú vị với đề tài này, hai chân đang thả lỏng thư thái lên nhau, trình bày ra tư thế khá thoải mái nói.

" Cũng có rất nhiều người nói như vậy. Hai chúng tôi có lẽ rất giống nhau, nhưng không phải là giống hoàn toàn, tính chúng tôi khác nhau hoàn toàn, Tiêu Vân trong công việc tuy thông minh, nhạy cảm, biết tính toán trước sau nhưng có lúc nhẹ nhàng cũng chưa đủ điều kiện trong chuyện tình cảm, còn thiếu bạch tuyết nhiều."

Trần Triết hơi bất ngờ, cậu lần đầu tìm thấy một người tự nhiên kể về những mất mát của mình với người ngoài một cách tiện lợi như vậy, anh ta không sợ cậu kể với người ngoài, làm ảnh hưởng đến em trai người này hay sao?

Cùng với dòng suy nghĩ của Trần Triết, Tiêu Vân vừa kết thúc cuộc gọi, anh ẩm máy, cũng vô tình nghe được câu nói của anh mình, trong lòng không từ một ly mút. Đại ca à, anh nói em mà không coi lại bản thân đi, đã 31 mùa xuân, thế mà từ trước vẫn luôn làm bạn với tay phải, âm thầm thích bạn thân của em mình, tự bản thân còn không biết, tháng trước ăn người ta không khung mà mãi đến giờ vẫn chưa bắt được người tới tay, nhưng phải nhờ đến chàng em ra mặt hộ. Ôi người em như anh thật là đau khổ mà, bán bạn như vậy, không biết anh có báo cáo không ở đây. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng Tiêu Vân vẫn còn khá dửng dưng, anh không sợ bản thân sẽ gặp kết quả báo, bởi đối với anh, gia đình mới là ưu tiên hàng đầu. Rất nhanh chóng cài đặt xuống trả lời.

"Đại ca, anh cũng xem lại mình."

Tiêu Vân bên phải dứt khoát, Tiêu Tuấn đối diện tiếp giáp mặt.

" Này, thằng nhóc này, lâu ngày không gặp không coi ai ra gì."

Ngồi một góc, Tiêu Vân không sợ chết vai.

"Hà Nghị nói cậu ấy sẽ đến, tầm 15 phút nữa, em giúp anh lần này thôi, lần cuối, lần sau anh tự đi giải quyết."

Cơ hội tốt vậy anh không làm được thì xứng đáng ế cả đời. Nói được một nửa Tiêu Vân dừng lại sử dụng khả năng chỉ có hai người hiểu, sử dụng ánh mắt ra hiệu.

Tiêu Tuấn cũng không yếu thế trả lời. Thằng nhóc nhà em cứ lo cho bản thân mình trước đã đi rồi.

Nhìn hai người mắt qua có thể lại, Trần Triết hoàng mang, đầu là một ẩn hỏi to đùng.

Cứ như vậy im lặng tầm 10 phút, chuông ngoài cửa vang lên.

"Nhanh tính như vậy. Để em ra mở cửa."

Tiêu Vân nhìn anh ra hiệu.

"Ừm."

-Cạch.-

Tiếng cửa mở vang lên. Trần Triết nhìn về phía cửa chính, định lượng hành động của khách hàng mới đến.

"Ôi người anh em, bao lâu rồi cậu mới khỏe bụng mời tôi một bữa vậy? hôm nay ông đây phải ăn cho cậu câu nghiệp mới được."

Còn đang thành thật, nguy hiểm ngồi một chỗ, cậu bị giọng nói lớn của Hà Nghị làm giật mình, vô tình rơi luôn điện thoại trên tay, cậu nhận ra người đàn ông này, anh ta chính là người để cậu lại nhà Tiêu Vân lúc trước.

"A nhóc Trần Triết cũng đang ở đây, còn người kia..."

"Vào nhà đi, cậu còn ồn ào đến bao giờ nữa."

Hà Nghị nói xong mới thấy người ngồi đối diện Trần Triết là ai, nan anh im bặt, chân thưng lại có xu hướng không muốn vào trong nhà. Tiêu Tuấn ngồi xổm về phía cửa chính. Lúc đầu Hà Nghị không nhận ra.

Đã đến thì không thể bỏ về, không còn cách nào, Hà Nghị chỉ có thể vào nhà.

Cánh cửa chính đóng lại, Trần Triết mới lúc cấm còn thấy Hà Nghị biểu hiện tình vui vẻ, bây giờ thì đã hoàn toàn im lặng, ngại lựa chọn vị trí xa Tiêu Tuấn nhất ngồi vào.

"Chào Tiêu đại ca, lâu rồi không gặp, trùng lặp thật."

Tiêu Tuấn biết rõ thái độ không vui sau khi tìm thấy hành động nhỏ của Hà Nghị. Cậu ghét sao vậy?

"Không trùng lặp, là tôi nói cậu út gọi cậu tới."

"Bàn, vậy thật vinh hạnh haha."

Hà Nghị bên kia mặt nhăn nheo cười như không cười, mụn tái lại rất lạ. Hình như họ đều quen nhau nhưng không rõ ràng có điều gì mờ ám. Quay sang bên cạnh, cậu thấy chủ nhà cũng không bày tỏ thái độ gì, anh rất dửng dưng.

Bỏ qua chiến trường đầy mùi khói bên cạnh, Tiêu Vân cười cười lại hỏi Trần Triết.

"Em thích ăn cái gì không, anh đặt đồ ăn bên ngoài, vui mừng tân gia, phải mời em ăn thật ngon."

Trần Triết trả lại.

"Em ăn gì cũng được ạ, anh nói bất ngờ quá, em chưa kịp chuẩn bị quà mừng."

"Đừng khách ngồi với anh có được không, lại đây, giúp anh chọn món."

Trần Triết phiền toái lại gần, đầu hai người tấn công nhau trước màn hình điện thoại. Hai người đang háo hức chọn món đồ, điện thoại sẽ bị giật mất. Một giây sau điện thoại đã nằm gọn trên tay Hà Nghị, cậu nhìn ra sau thì không còn thấy anh cả của Tiêu Vân đâu.

"Nhóc đừng nhìn nữa, chú ở phía sau kia."

Theo ngón tay của Hà Nghị chỉ về phía nhà vệ sinh. Trần Triết nhìn theo rồi quay sang chỗ khác ngay.

"Trần Triết, nhít cẩn thận bị con lừa mắt trắng kia lừa đảo, đến anh em là tôi mà đánh còn bán, không xứng đáng làm anh em."

Hà Nghị nói, tay vẫn không khách sáo mà chọn tới lui trên màn hình điện thoại, ánh mắt như muốn xuyên tiêu tiêu vân bên cạnh.

"Uổng công tôi tin tưởng cậu."

Nói xong câu này Hà Nghị có vẻ thực sự tức giận mạnh điện thoại lên bàn trà.

Trần Triết chứng minh kết cấu giữa hai người không ngoe ngoe.

"Là anh cả muốn gọi, cậu ý để cản trở."

Hà Nghị hạ giọng, ánh mắt vẫn theo dõi cánh cửa nhà sinh đang đóng chặt.

"Cậu đã hứa giữ bí mật, chính miệng cậu nói, ông đây không ép."

"Tôi chưa kể cho anh cả, hôm nay anh cả đến chơi, muốn tôi gọi cậu, tôi cũng chưa nói gì cậu đừng giận dữ đến hồ đồ."

Xưng hô thay đổi, anh biết Hà Nghị thực sự giận dữ nhưng vẫn bình tĩnh nói.

-Cạch.-

Tiêu Tuấn đã xong, Hà Nghị ngồi phịch xuống ghế không nói gì nữa.

"Tiêu Vân, em chọn xong chưa, mau đặt đồ ăn đi, sau rồi."

Tiêu Tuấn nhìn đồng hồ, đã thấy rồi, liền nói.

"Anh chọn tất cả các món đồ, sau đó cài đặt."

Tiêu Tuấn theo thói quen mà cầm điện thoại trên bàn trà, anh đang tính lựa chọn món ăn liền nghe tiếng ồn.

"Hai người ăn đồ ăn ngoài nghiện phải không? Đến chào nhà cũng ăn đồ ăn ngoài, bạn có thành ý mời khách không vậy? Hôm nay còn có Trần Triết ở đây đấy, các người tính cho bé này ăn đồ ăn ngoài cùng mấy người hả, vậy các người ăn đồ ăn ngoài đi, ông đây nấu cho ông cùng bé này ăn."

Nói rồi, Hà Nghị lấy lại điện thoại, cài cái gì đó mà bạn không biết, 5 phút sau chuông cửa vang lên, Hà Nghị tự nhiên đi ra mở cửa, sau đó vào nhà cùng gói lớn nhỏ trên tay.

Trên tay anh toàn là rau, củ, còn một đống đồ lỉnh kỉnh gì đó, ngay sau đó Hà Nghị nói.

"Trần Triết, nhóc biết nấu ăn không, vào giúp anh một tay."

"Dạ, dạ có."

Trần Trễ đã được thu hồi, bỏ lại hai tên ở đầu lại.

Trần Triết cùng Hà Nghị vào bếp bắt tay vào nấu nướng. Rõ ràng quái, rõ ràng là khách mà sao lại phải nấu cơm, còn chủ nhà thì lại ung dung ngồi ngoài kia thế thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co