Truyen3h.Co

Tâm Động

Chương 2

Trafalgar-lemon

Đúng như dự đoán trời âm u không được bao lâu thì đổ mưa. Những cơn mưa nhỏ rồi nặng hạt tăng dần rơi cao độ trên mặt đất. Vừa hết ca Trần Triết vào phòng thay đồ. Mới mặc xong bảo vệ ông chủ không biết từ đâu xuất hiện vai cậu.

"Nhóc Triết, tân ca rồi hả?"

Trần Triết giành mình khan quay đầu lại, thấy đó là ông chủ thì vui vẻ trả lời.

"Ông chủ Trì hả, em vừa mới xong ca này, hôm nay ông chủ ở quán hả, ca ngợi trời hôm nay mưa to nha."

Nói rồi Trần Triết khoa trương mà nhìn ra cửa kính, ánh mắt thấy rõ vẻ hiểu sâu hồng trần, không quên thở dài một cái thật to.

Trần Triết tỏ ra khoa tài như vậy đã viết là bởi vì ông chủ của cậu -Trì Minh- một người đàn ông là công tử ăn chơi trác táng, bị cha mẹ ghét bỏ mà quyết định khởi nghiệp, trở thành một người đàn ông chân chính chín chắn để cha mẹ sáng mắt, thay đổi cái nhìn về mình, và "sự nghiệp" của ông chủ cậu chính là trạm nhiên liệu này. Đây chính cũng là "huyền thoại" mà mọi nhân viên trong trạm nhiên liệu đều được chính ông chủ bổ túc cho mỗi khi có mặt ngày đầu tiên. Tuy đã quyết tâm thay đổi không ăn chơi nhịp phách nhưng Trì Minh vẫn ít khi xuất hiện, chỉ mời gọi mới xuất hiện để giải quyết công việc, thời gian còn lại thì chắc chắn là đi club hoặc bar nhảy nhóm.

Biết mình đang bị cà khịa Trì Minh giả bộ tỏ giận dữ lấy tay kẹp cổ Trần Triết.

"Lâu rồi không cho nhóc ăn đánh là cậu bé chiến rồi phải không hả?"

Nói xong Trì Minh cậu nhóc trong tay lên. Tuy cách nhau chỉ 5 tuổi nhưng Trì Minh luôn coi Trần Triết như là em trai mà đối đãi dùng một tay và thân hình cao 1m86 bắt một cậu bé tri kỷ kia.

Đùa đủ, Trì Minh buông tay, hai người đối diện nhau.

"Mưa to thui hay để anh đây tốt bụng cậu bé về nhà."

Trần Triết nhìn bộ ghi ý của ông chủ mình, tay liên tục lắc chìa khóa xe không ngừng cứ như con công xòe liền kề cười người thoát khỏi cánh tay xấu xa đang đặt trên vai mình nhanh chóng, lúc đi qua nhoẻn miệng cười tạm biệt.

"Tạm biệt ông chủ em về trước đây anh tự lái "chiến mã" của anh về trước đi nha. Tạm biệt."

Trần Triết chạy nhanh ra cửa thì được đồng nghiệp đưa vào tay một chiếc ô.

Cầm dù trên tay Trần Triết cảm ơn sau đó tạm thời đồng nghiệp, tay trái xách ba lô nhỏ trên vai, tay phải cầm chiếc ô màu hồng chạy nhanh vào trong màn mưa. Bóng tối thanh tú tăng dần rồi biến mất trong màn mưa tối.

Trần Triết chạy chân sáo, trong lòng cậu vui vẻ vì một ngày mệt nhọc cuối cùng cũng kết thúc câu chia sẻ, cậu quyết thưởng cho bản thân, tự bảo mình một bữa mì bò kéo*.

Sống một mình tại thành phố A, Trần Triết nỗ lực đi làm vừa đi học vừa cố gắng đạt được học bổng vừa kiếm trang trải nghiệm cuộc sống, mỗi tháng dù còn ít tiền dành dụm Trần Triết sẽ gửi tiền về cho bà ngoại, bà ngoại sống một mình ở quê tuy tiêu pha ít nhưng cũng không dễ dàng gì.

Ôm tâm trạng vui sướng ôm cái bụng đói đi nhưng cậu không biết rằng hiện tại đã đủ rồi mới bắt đầu.

Trời mưa xối xả, mặt đường đọng lại những vũng nước lớn nhỏ chưa kịp thoát ra. Trong màn mưa ấy có một chàng thiếu niên đang đi. Bên vai chàng trai bị nước mưa hắt lên ướt một mảng, nước dưới đất theo từng bước chân mà Cánh ra xa. Chàng trai ấy chính là Trần Triết.

Trần Triết đang cố gắng chạy thật nhanh để đến quán mì, quán mì cậu thích nhất chỉ còn cách hai con đường nữa là đến. Đang bước tiến thì Trần Triết đã tìm thấy một con chó lớn chưa biết từ đâu lao tới. Ngay lập tức giải quyết bằng cách thầm hô không ổn.

Đúng như dự đoán con chó đã thấy Trần Triết liền kề răng nanh lên rồi ui theo ngay phía sau. Trần Triết vừa bắt đầu vừa quay lại quan sát, thấy con chó ra hứng thú thì cũng ra sức chạy trong lòng không ngừng tận cùng.

Sao bạn có thể quên mất chứ. Giữ mỗi lần cậu tự khen thưởng cho bản thân một tô mì, đi ngang qua đây đều sẽ gặp con chó này. Nỗi buồn mỗi lần cậu đi qua thì con chó đều bị nhốt sau cổng, bị cậu cầm dép ra kích thích khi tức giận không ngừng thoải mái cậu mới thoải mái đi đi.

Thông báo đúng là báo cáo a. Hận không thể chôn cất một bản thân đau đớn. Đúng hôm nay không biết ai lại thả chó to kia ra hại Trần Triết bị ôi chạy không đáp ứng. Cậu đang chạy hoành tráng nói, Chiếc ô đang cầm trên tay không chịu nổi gió to mà Girl ngược về phía sau. Trần Triết chỉ sử dụng sốt 2 giây rồi nhanh chóng thở dốc chiếc dù về phía con chó ba chân bốn cánh chạy đi.

Chạy vào lúc mệt mỏi, thấy đằng sau không còn tiếng Nissan Tan Triết mới dừng lại. Cậu chật vật dựa vào Tường, cả người ướt sũng như chuột chuột, nước từ trên mái tóc ướt rơi xuống cùng bong vai. Trần Triết lấy tay vuốt nước trên mặt, miệng không ngừng ngoằn ngoèo, xin thầm cảm ơn vì con chó kia không thích theo cậu nữa, có lẽ mọi người khi được câu câu nhiều, chú chó kia đã trả thù cho bạn, hôm nay lợi ích cơ tự làm để trả thù.

Đúng là chó nhỏ. Đứng một lúc, khi đã bớt mệt mỏi, bạn phảng phất tiêu sái trái đi quyết tâm phải ăn được mì để hạ hương.

Khi đã đứng trước cửa quán mì Trần Triết đã muốn sẵn sàng đi. Đơn giản bởi vì quán đã cửa chốt rồi cài không một bóng người bên trên cánh cửa nhưng dán chữ chữ to đùng "Chủ quán đi du lịch 2 ngày, 2 ngày sau mở bán".

Nhìn dòng chữ mà làm vui lòng Trần Triết đau như cắt như người không xương mà ngồi bệt xuống đất huy hiệu.

"Ông trời ơi chúa đùa con phải không ạ, ôi ông ơi..."

Đang ra sức thu hút thì nhiên liệu một cơn bão ngang qua bầu trời đen làm Trần Triết im bặt, đôi mắt mở thao láo liền bất động, ngựa nhanh chân lên như chú thỏ nhỏ tiếp tục sự nghiệp giải khát chân lên cổ chạy nhanh chóng về nhà.

Trần Triết sợ trời không sợ đất không sợ chỉ sợ sét và bà ngoại, lúc này thấy sấm thì thở chạy về nhà như ma ui, chạy nhanh hơn lúc bị chó dí.

Mệt mỏi về tới nhà,quần áo, ba lô tắm nắng, mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người vừa mệt, vừa khát. hôm nay không biết có phải cậu ra cửa bằng chân trái không sao mà vậy. Đi học đụ, đi làm thì gặp mưa to, bị chó dí, không được ăn mẹ mà mình thích vừa rồi lại còn địt xe bu.

Ủ chiến xong, cậu nằm trên giường vẫn rượu cào kháng nghị nhưng Trần Triết cũng không còn ngạc ăn uống mệt mỏi mà đi.

Nửa đêm Trần Triết khi đang ngủ vì giấc ngủ dậy. Cậu thấy đầu đau như búa bổ, cổ bức xạ, nóng bức. Khó khăn ngồi dậy, nhanh tay lên tai mới nhận ra là mình đã sốt. Cậu tựm cộng đồng bò dậy tìm thuốc uống. Uống xong ngồi bần thần trên rơi nước mắt. Trần Triết trong lòng có một tủ nhỏ. Lên thành phố A chỉ sống 1 mình, có một mình ăn hay cũng chỉ có một mình cậu nhớ nhà, nhớ bà ngoại.

Trần Triết được một lát, khịt mũi liên tục đau đớn, tắt điện lại vật ra giường sau đó...Ngủ.

Sáng hôm nay sớm sau mệt mỏi để thân tàn chưa hết cậu mơ đến lớp học. hôm nay Trần Triết đến lớp khá sớm, đến được 1 lúc thì Tống Hiên mới đến. Vừa ngồi ngồi ở cạnh Trần Triết Hiên đã ngồi xuống ngồi im lặng.

"Tại sao số lần đau khổ của mình như vậy chứ."

Trần Triết chỉ qua liền biết có chuyện gì, chắc chắn Tống Hiên đang buồn về chuyện tình cảm. Tống Hiên tuy cũng đẹp trai nhưng tình duyên lại có chút chút đận, gu cũng hơi lạ. Luôn muốn yêu thương các chị gái và rồi bị đá không thương tiếc.

"Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Đã bảo cậu đừng tìm quen các chị gái, hãy đi tìm người bằng tuổi hoặc mấy em khóa dưới cung yêu thích mà cậu không chịu nghe mình."

Trần Triết nhuyễn giọng nói.

Tống Hiên nghe xong không biết là dây thần kinh nào, dãy bàn lên.

"Không biết đâu mình chỉ muốn các chị gái quyến rũ trưởng thành nhẹ nhàng để mo thôi..."

Cảm thấy Tống Hiên la càng lúc càng làm cho mọi người đang tăng dần ý, Trần Triết hương bịt miệng Tống Hiên lại. Bị bịt miệng Tống Hiên bất mãn, gỡ bỏ tay Trần Triết ra nói tiếp đã thấy người say sưa, hô lấy tay vuốt người bên cạnh.

"Trời ạ. Người cậu nóng quá, hình như sốt rồi mau mau cùng mình xuống phòng y tế!"

Tống Hiên vừa nói vừa dậy sóng Trần Triết hướng phòng y tế.

Tuy nhiên vừa khi 2 người vừa dậy thì giáo viên bước vào lớp. Tìm kiếm thành viên đã vào Trần Triết hòa âm Hiên lại.

"Tôi không sao chỉ bị cảm một chút thôi, nghỉ một chút là ổn rồi, ngồi xuống thôi học viên vào rồi."

Muốn lên tiếng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngắm nhìn tới. Tống Hiên im lặng, lúc sau lại nói nhẹ nhàng.

"Xíu nhất cậu bé phải xuống phòng y tế chung với mình."

Nói xong chăm chú nghe học, khi nghe cũng không quên chú ý tới sắc của Trần Triết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co