Truyen3h.Co

Tâm Động

Chương 6

Trafalgar-lemon

Trước thái độ khẩn cấp của Tiêu Vân Trần Triết béo suy nghĩ xem mình có nên chấp nhận yêu cầu của người này không. Thật sự bây giờ cậu đang rất bối rối không biết đối mặt với người này như thế nào, cậu đo một lúc cậu quyết định mong đợi đến lúc thân thật sự bình tĩnh rồi hag giải quyết mới chùm rối này.

" Được, vậy để khi khác chúng ta nói chuyện."

"Ừm... vậy em cho tôi xin số điện thoại để liên lạc cho tiện."

"À tôi quên mất số tôi là 0xxxxxxxxx."

Sau khi lưu số thì Tiêu Vân trực tiếp gọi cho Trần Triết bảo bảo không đọc sai, khi điện thoại chuông Tần Vân và tâm trí tắt máy.

Chào tạm biệt, mỗi người một hướng. Tuy nhiên khi Trần Triết đi về đường tiêu Vân vẫn im lặng đứng đó nhìn theo bóng đến lúc bóng nhỏ nhắn kín sau bức tường dày.

Trần Triết vừa đi vừa mở điện thoại, trên màn hình đang hiển thị số liên lạc của Tiêu Vân, cậu lưu số sau đó tắt điện thoại ánh mắt buồn bã nhìn lên bầu trời xanh. Từ đó danh bạ của Tiêu Vân thêm một số liên lạc mới, Trần Triết cứ buồn rằng những số này sẽ thật sự biến mất nhanh chóng, nhưng không chính cậu cũng không biết những số đó sẽ mãi hiện diện trong điện thoại của anh , cả chủ nhân của nó cũng sẽ mãi mãi bên cậu, mãi mãi không rời.

Lên tới lớp cũng là vừa lúc, Tống Hiên vẫn chưa phát giác ra cậu đã ngồi ngay ngắn bên cạnh, chăm sóc nói chuyện với người ngồi bên cạnh, hình như chủ đề là việc Tống Hiên mới bị đá.

"Ấy, tôi mới không có thích cậu ấy đâu, tôi mà thích cậu ấy mấy chị khóa trên mà biết sẽ rất buồn đó ông biết không, hôm nay trước tôi mới làm quen được thêm hai chị nữa, tương lai ông đây sẽ có thật nhiều nghệ nữ bên cạnh cho người sáng mắt ra."

Nghe Tống Hiên nói người bên cạnh cười to nói.

"Bạn ấy mà, cái lược nhăng, tôi trù cậu sau này sẽ yêu phải một mẹo nữ không lót, tốt nhất là còn cao hơn cậu như vậy mới khana cái vặn vẹo ghẹo con gái nhà người ta."

Ngồi một lúc Trần Triết bị câu chuyện hấp dẫn, cũng tò mò khi Tống Hiên bị người bạn bên cạnh nói tới lui, rõ ràng hôm nay Tống Hiên còn khóc thảm thiết vì bị bạn gái đá cơ mà.

"Hai người nói chuyện gì vậy, Tống Hiên, không phải hôm trước cậu mới được bạn gái đá hay sao."

Trần Triết làm mờ câu hỏi. Vừa hỏi Tống Hiên đã giật mình quay sang.

"Anh ngồi đây từ lúc nào... làm mình hết hồn."

Trong lúc Tống Hiên ngồi vuốt người bạn bên cạnh nói tiếp.

"Cái gì cơ, cậu ta bị đá á, Trần Triết hai người là bạn thân mà cậu không biết gì hả. Tống Hiên tên này một chân đi hai thuyền được phát hiện mới dẫn đến chia tay, cũng kiện cô chị kia yêu cậu ta biết nhẹ nhàng mà tên này lại không biết thụ hưởng. Chức năng."

Trần Triết cạn lời nhìn Tống Hiên cười ngượng bên cạnh.

"Bạn vậy mà kể với tôi một trời khác một chỗ... tên này... bạn hung thủ còn đóng vai nạn nhân..."

Cậu chỉ tay vào Tống Hiên không biết nên nói thế nào, tên này cuối cùng cuộc trở lại tha hóa trở thành một tên gọi lúc nào cậu không hay.

"Trần Triết cậu đừng nhìn mình như kiện đồ vậy, mình chỉ là thấy hai người đều thích mình, nếu mình chỉ thích người này không thích người kia thì sẽ thiệt hại cho người ta không, còn bây giờ mình cũng đã chia tay người ta rồi."

Tống Hiên tĩnh vai, biểu cảm đáng thương, Trần Triết bình tĩnh luôn không biết phải làm gì với người trước mặt. Cậu chỉ mới thích có một người mà không có vấn đề bây giờ cô ấy có người yêu cậu nhưng có tư cách nói là bản thân đang thất tình thế mà tên này có Phúc không biết ảnh hưởng lại đi cắm người ta.

Trần Triết càng nghĩ càng đỏ mặt, nhắc lại lời bạn lúc đó mới nói.

"Cái đồ tra nam nhà cậu, tôi trù cậu sau này sẽ yêu phải một tip nữ không vũ khí, tốt nhất là còn cao hơn cậu như vậy cậu mới dưa cái thước xiên ghẹo con gái nhà người ta."

Nói một hồi cũng như gió thổi ngoài tai Tống Hiên vẫn bình yên ngồi ngoẻn miệng cười. Đến giờ tiết học cũng bắt đầu cắt ngang lời nói tiếp theo của Tống Hiên.

Tiết học kết thúc hai người Trần Triết rảo bước dưới sân trường, Trần Triết mặt đen sì trả lời từng câu hỏi ngắt của Tống Hiên liên quan đến Tiêu Vân. Nghe Trần Triết tường thuật lại từ đầu đến câu cuối truyện Tống Hiên suy tư nói.

"Bàn là cậu và cái người Tiêu Vân chỉ mới gặp nhau có mấy lần , khi chính thức giáp mặt thì anh ta đang nói rượu? Hãy thấy việc này cũng đâu có gì đặc biệt, chỉ là anh ta mời cậu ăn một bữa để xin lỗi thôi mà, sao cậu không đồng ý, lẽ nào cậu để ý anh là người yêu của mối tình đầu nên có định kiến Một."

Mắt nhìn chân, Trần Triết im lặng, cậu không muốn trả lời câu hỏi này, đúng là cậu để ý việc anh ta là bạn trai của Vy Vy, không, phải nói là cậu thật sự chưa chấp nhận được việc này.

Nói xong thì biết mình lỡ miệng, Tống Hiên một lời sửa lời.

"Trần Triết, mình xin lỗi, mình quá lời rồi, cậu, cậu đừng để mình nói tầm bậy tầm tiếp... Trần Triết... cậu.."

Tống Hiên rối nói, than thấy Trần Triết mặt lên nhìn trời đáy mắt rơm rớm nước thì càng áy náy. Đàn ông rất ít khi khóc nhưng dù vì ai mà khóc thì chứng tỏ một điều là người ấy rất thương người kia. Tống Hiên cũng hiểu được điều ấy, bản thân cậu cũng biết Trần Triết thích người kia đến thế nào.

"Trần Triết cậu đừng khóc nữa nha, dù sao... cậu ấy cũng đã có người yêu bây giờ cậu khóc cũng không giải quyết được đâu, chỉ cầu cậu đúng ấy hạnh phúc là được rồi không."

"Anh nói cũng đúng, chỉ cần..."

Trần Triết nói đến đây thì dừng lại cười cay đắng rồi nói tiếp.

"Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc tớ cũng hạnh phúc, chỉ cần như vậy là được."

Tự động an ủi bản thân, bạn hãy tự nguyện đừng để ý tiếp theo.

"Cuối tuần này cậu miễn phí không, mình mời cậu một bữa nhậu nha, mời mình đi giải sầu được không, mình cũng đang thất tình ở đây."

Tống Hiên làm mặt quỷ ép tới lui trước mặt Trần Triết làm phiền không được bật cười.

"Được".

----------

Gió thổi từng cơn xuân, dòng suối hưng đi trên đường. Trần Triết vùi chân ngay cánh cửa trước mắt mà cạn lời, biểu cảm kiệt không thể diễn tả, bởi trước mặt cậu đó chính là cánh cửa dẫn vào quán bar thứ thiệt, là một trong những quán xa ăn chơi xa hoa bậc thành phần tối thiểu. Đừng hỏi tại sao cậu có mặt ở đây bởi vì căn bản cậu cũng không hiểu nổi bản thân có thể đứng ở chỗ này.

Nhìn người bạn kết nối khố đang híp cạnh bên mà chỉ biết hơn trời. Rõ ràng Tống Hiên kêu cậu đi uống rượu giải thế mà tên này lại cho cậu đến đây. Chưa nói đến việc chưa đến quán bar bao giờ mà vấn đề quan trọng nhất là ở nơi này mọi chi phí rất cám đỏ. Nghe những bạn học từng kể một ly rượu ở đây rẻ nhất cũng tới gần bốn con số, cậu và tên Tống Hiên này vào trong đây thì chỉ có thể ngồi nhìn mọi người vui chơi hoặc ăn uống thật đã ở lại làm không công việc trả nợ cho người ta.

"Tống Hiên cậu được rồi phải không, cậu muốn dẫn tớ vô đây rút cuộc là muốn tớ giải sầu hay cho tớ đi cảm nhận sự chênh lệch giữa bản và người nghèo."

Tống Hiên nghe xong thì vặn tay coi thường, từ trong túi áo bảo vệ lấy ra một chiếc thẻ.

"Trần Triết à, cậu nghĩ mình dẫn cậu vào đây là để cậu nhìn cảnh hả, hôm nay ông đây sẽ bao cậu một bữa tiệc thật hoành tráng, cậu tha hồ mà thụ đi."

Trần Triết nghi ngờ nhìn thấy thẻ trên tay Tống Hiên.

"Anh hùng số hay cướp ngân hàng mà không rủ tôi, cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"

Vân về chiếc thẻ trong tay Tống Hiên cười nói.

"Anh nói cái này. Chả có gì giấu cậu đâu đây là thẻ của một chị nhà giàu lắm tiền thuê tôi làm bạn trai, cái này dùng để trả công tôi đấy."

Cảm tưởng như có một làn gió lạnh thổi từ đầu tới chân, Trần Triết há miệng, không ngờ trên đời này còn chuyện như vậy, có lẽ cậu vẫn còn non và xanh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co