Truyen3h.Co

-TẠM DROP-[CubaViet_Phía Sau Gông Sắt]

18. Kí ức không ngủ

shiuya512


Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ bóng đèn cũ kỹ như chực tắt. Cuba đứng đó, lưng tựa vào tường, nhìn chằm chằm Vietnam đang thở dốc trong góc. Không khí nặng nề, mùi máu tanh lẫn với ẩm mốc.

"Cậu biết không," – Cuba mở lời, giọng không còn giễu cợt – "Lúc nhỏ, tôi từng có một con chim bồ câu. Mỗi lần tôi mở lồng cho nó bay ra, nó lại quay về. Tôi đã nghĩ đó là yêu thương."

Vietnam nhắm mắt lại. Câu chuyện nghe thật... xa lạ. Nhưng cậu không ngăn được ký ức ùa về.

Ngày ấy, trời mưa, hành lang trường ẩm ướt và trơn trượt. Vietnam ngồi co chân trên bậc thềm, mái tóc ướt lòa xòa che nửa khuôn mặt. Cuba chạy đến, đưa cái áo khoác của mình phủ lên đầu cậu.

"Lần sau đừng quên mang dù." – Giọng Cuba cộc lốc, nhưng tay vẫn giữ áo thật chắc.

Vietnam nhìn hắn, cười khẽ. "Cậu cũng ướt mà."

"Không sao. Cậu bệnh thì ai nói chuyện với tôi?"

Một ngày khác, họ cùng trốn học, ngồi sau thư viện cũ, tay gác lên nhau, cười khúc khích vì hộp cơm chia đôi.

"Cậu cứ như thỏ con ấy." – Cuba vừa ăn vừa nhận xét.

"Vì cậu toàn nhét rau vào phần tôi!" – Vietnam phồng má.

"Còn tôi ăn thịt, thế là công bằng." – Cuba cười, ánh mắt lúc ấy không hề tối như bây giờ.

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cuba không còn vui vẻ khi Vietnam nói chuyện với người khác. Cậu từng bị hắn lôi đi khỏi nhóm bạn chỉ vì một lời trêu chọc.

"Cậu là của tôi." – Cuba đã nói thế, lần đầu tiên.

Khi ấy Vietnam tưởng là một trò đùa. Nhưng ánh mắt Cuba... không hề đùa.

"Cậu vẫn nhớ không?" – Cuba hỏi, kéo Vietnam về hiện tại. "Tôi đã nói là sẽ không để ai lấy cậu đi."

Vietnam mở mắt, giọng khàn đặc: "Đó không phải là yêu, Cuba. Đó là bệnh."

Cuba bước tới, ánh mắt tối sầm: "Tôi không quan tâm. Cậu là phần ký ức đẹp nhất trong tôi. Và tôi sẽ giữ nó... sống mãi."

"Vậy cậu nên giữ lại người từng là tôi." – Vietnam nghiêng người, ánh mắt sáng lên trong bóng tối – "Vì người đó không còn nữa đâu."

Cuba khựng lại.

Một tiếng cạch rất nhẹ vang lên từ khe thông gió phía sau. Ai đó đang tới gần. Nhưng chỉ Vietnam nghe thấy.

Cậu giữ bình tĩnh, kéo dài thời gian.

"Muốn giữ tôi đến chết à? Vậy thì cậu cũng nên chuẩn bị chết theo đi."

Cuba cười nhạt. "Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co