-TẠM DROP-[CubaViet_Phía Sau Gông Sắt]
3. T/g kbt nên đặt gì :D
Vietnam không nhớ mình đã về lớp như thế nào, chỉ biết rằng bàn tay Cuba trên vai cậu từ đầu đến cuối, như một xiềng xích vô hình.
"Ngồi xuống." Cuba kéo ghế ra, giọng nhẹ nhưng đầy uy quyền.
Vietnam làm theo, ánh mắt vô thức lướt ra cửa sổ. Cậu muốn chạy, nhưng biết rõ điều đó là không thể.
Cuba nghiêng người, ghé sát tai cậu thì thầm: "Đừng để anh ta tiếp cận cậu lần nữa."
Vietnam siết chặt vạt áo, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: "Cậu... đã làm gì anh ta?"
Cuba cười nhạt. "Cậu quan tâm đến anh ta lắm sao?"
Cậu im lặng. Không, cậu chỉ sợ những gì Cuba có thể làm.
"Nhớ điều này, Vietnam." Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu như vực thẳm. "Tớ không thích chia sẻ. Và cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ."
Một lời tuyên án ngọt ngào, siết chặt lấy cậu.
Buổi học trôi qua trong ngột ngạt. Vietnam không thể tập trung, từng chuyển động của Cuba đều khiến cậu căng thẳng. Đến khi chuông báo hiệu tan học vang lên, cậu đứng bật dậy—nhưng ngay lập tức bị giữ lại.
"Đi đâu?" Giọng Cuba vẫn nhẹ nhàng, nhưng cái nắm tay hắn thì không.
"Tớ... đi mua nước."
"Vậy tớ đi cùng."
Cậu không có lựa chọn.
Hành lang vắng lặng. Vietnam bước đi bên Cuba, cảm giác như có một cái bóng đè lên mình.
"Tớ đã cảnh cáo anh ta rồi." Cuba đột nhiên nói.
Vietnam khựng lại. "Cậu... đã làm gì?"
Cuba nhếch môi, ánh mắt tối lại. "Cậu nghĩ sao? Một lời cảnh cáo đơn thuần? Không, tớ không nhân từ như vậy."
Vietnam siết chặt tay. Cậu không dám hỏi thêm.
Cuba kéo cậu vào góc khuất, áp cậu sát vào tường. Hơi thở hắn phả lên cổ cậu, nóng rực và nguy hiểm.
"Cậu sợ tớ sao, Vietnam?" Giọng hắn trầm thấp, ngón tay lướt nhẹ qua đường xương quai xanh của cậu.
Vietnam rùng mình, nhưng không dám né tránh. Hắn cười khẽ, rồi cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào làn da cậu.
"Cậu không cần sợ." Cuba thì thầm, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. "Miễn là cậu biết nghe lời."
Vietnam cảm giác như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, mà người giữ chìa khóa chính là Cuba. Cậu không thể thoát, cũng không biết liệu mình còn muốn trốn chạy hay không.
Cuba siết chặt tay cậu hơn, kéo cậu lại gần. "Tớ đã nói rồi, đúng không? Đừng để anh ta lại gần cậu."
Vietnam cố lùi ra, nhưng khoảng cách giữa cả hai đã bị xóa nhòa. Hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt trọn lấy cậu.
"Tại sao cậu cứ muốn chống đối tớ?" Cuba nghiêng đầu, giọng hắn chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm. "Hay là... cậu đang thử thách giới hạn của tớ?"
Vietnam siết chặt nắm tay, cơ thể cậu run lên không rõ vì sợ hãi hay vì thứ cảm xúc nào khác.
"Tớ không... không có."
Cuba bật cười, nhưng tiếng cười ấy không hề mang chút ấm áp nào. "Vậy thì tốt."
Bàn tay hắn di chuyển, lướt qua phần eo cậu, ghì chặt lấy cậu hơn nữa. "Vì nếu cậu dám thử thách tớ thêm một lần nữa..." Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm, "...tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là tuyệt vọng thực sự."
Vietnam nín thở. Cậu biết, Cuba không đùa.
Mà có lẽ... cậu đã quen với xiềng xích này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co