-TẠM DROP-[CubaViet_Phía Sau Gông Sắt]
9. Giằng Co
"Tớ hỏi lại lần nữa, Cuba. Thả Vietnam ra."
Phil tiến lên một bước, đứng chắn trước thân người vẫn đang run rẩy phía sau. Cuba nhìn cậu, mắt vẫn ánh lên vẻ điềm nhiên, nhưng khóe môi đã chẳng còn cười.
"Thả ra để ngươi đưa đi à? Để rồi mỗi ngày cậu ta lại nhắn tin cho ngươi, gọi ngươi khi cần, tìm ngươi mỗi khi mệt mỏi?"
"Cậu đang nói về một người bạn, không phải món đồ!"
"Và ta thì không cần một người bạn." – Cuba lạnh lùng đáp, tay siết chặt lọ thuốc.
Phil chớp mắt, rồi bất ngờ lao tới. Cậu gạt mạnh cánh tay Cuba, khiến lọ thuốc rơi xuống nền, lăn lóc.
"Cậu điên thật rồi."
"Không, tao chỉ... yêu sai cách thôi." – Cuba thì thầm, rồi tung một cú đấm. Phil né kịp, nhưng vẫn loạng choạng.
"Tớ không để cậu ấy một mình trong chỗ tối tăm này đâu."
Cuba lao tới. Hai người vật nhau giữa nền xi măng lạnh, đèn pin rơi xuống, ánh sáng chập chờn như nhịp tim.
Phil quét chân, khiến Cuba mất đà. Cậu chộp lấy lọ thuốc, giơ cao: "Muốn thứ này thì dừng lại đi."
"Ngươi không hiểu cái cảm giác đó đâu, Phil!" – Cuba gằn giọng – "Mỗi lần thấy cậu ấy cười với người khác, ta thấy như mình bị bóp nghẹt!"
"Cảm giác đó không cho phép cậu làm tổn thương người khác!"
Phil ném lọ thuốc ra xa, rơi xuống và vỡ nát.
Một khoảnh khắc yên lặng.
Cuba nhìn mảnh vỡ, rồi cười. Một tiếng cười trống rỗng, hoang hoải.
"Giỏi lắm. Giờ thì cùng nhau ở đây luôn đi."
Hắn đứng dậy, lấy từ túi ra một cây gậy nhỏ , bấm nút. Tiếng cạch vang lên – cánh cửa tầng hầm bị khóa trái bằng khóa điện tử.
"Không ai ra khỏi đây nữa đâu."
Phil nhìn quanh, rồi quay sang Vietnam. Cậu ấy vẫn nằm đó, hơi thở yếu nhưng còn tỉnh.
"Đừng sợ, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài..."
Cuba ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường. Hắn nhìn hai người, cười nhạt:
"Chúng ta có thể chờ ở đây, mãi mãi. Không ai cần biết. Không ai xen vào. Chỉ có ba người, và một ký ức đủ để chôn vùi mọi thứ."
Phil siết chặt tay Vietnam. "Tớ sẽ không để điều đó xảy ra."
Hắn nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Vậy thì thử xem..."
Trên tầng, một tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tối.
Sáng đèn. Một tin nhắn chưa đọc.
"Vị trí định vị vừa bị ngắt kết nối bất thường."
Và đâu đó, một người thứ tư bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co