𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖𝙮 ; 𝙫𝙖̣𝙣 𝙠𝙞𝙚̂́𝙥 𝙫𝙖̂̃𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙚𝙢. TẠM DROP
˖ ֹ੭୧ 03. ⊹ ࣪ ⑅
hi, xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ.
vẫn là câu nói cũ.
ít cmt = BE, SE
nhiều cmt = HE.
cứ thế mà làm nhé.
____
thế anh xoa xoa tay, nhìn con báo đang xù lông mà chửi mình. gã thấy buồn cười, chả có tí sát thương nào hết. người tròn tròn mềm mềm, trắng bóc, mắt đen láy, thật sự đây là nam đấy à?. không nhìn kỹ lại tưởng tomboy đấy.
thanh bảo, đang chồm chồm với với trước mặt thế anh. nó thấy người kia như pho tượng mà hỏi chấm. bộ nó hung dữ đến mức gã sợ mà đứng hình luôn à?.
" ê?? tao nói mày nghe không?? đụ má điếc như chó vậy à?. "
" ê?? "
" ê?? "
nó bất lực, kêu thế nào người kia cũng không tỉnh khỏi cơn mê sảng. nó chồm tay lên, nhéo tai gã một cái thật đau khiến thế anh rùng mình mà bừng tỉnh.
" cậu làm gì đấy? thấy tôi đẹp trai quá muốn sàm sỡ à? "
" hâm hâm dở dở, ai thèm sàm sỡ anh? tôi đẹp trai như đâu có mách mách bệnh bệnh?. "
" thế cậu để tay trên mặt tôi làm gì? lấy số đo vòng mặt à? "
nó nghe gã nói mới để ý, tay mình đang đặt trên má người kia mà vội rút tay lại, vẫn gông cổ lên cãi.
" ừ ờ.. do thấy anh không trả lời tôi, tôi nhéo tai cho anh tỉnh, tay mỏi nên gác lên 1 chút. chết hay sao? cần tôi đền cho anh cái mặt mới à? "
" cậu tính dùng cái bản mặt đáng yêu đấy để đấm tôi á? nghe thú vị phết."
" bệnh chết, cút dùm. "
nó kéo cái vòng tới quầy nhân viên yêu cầu gỡ ra, thế anh thì vẫn còn nhớ cái bàn tay mềm mềm áp lên mặt mình. thật sự là gây nghiện đến điên mà.
" rồi đó má, biến hộ. tôi mong rằng tôi sẽ không gặp lại anh 1 lần nữa. "
" ơ? ít nhất cũng cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu chứ??. "
" bớt. ảo. tưởng. đi. má?. nhìn mặt tao giống sẽ cho không?."
" giống.! "
nó nhếch môi rồi quay người bỏ đi, chẳng câu nói nào được bỏ lại. nó thấy mình oai vcđ, phong cách!. nhưng có lẽ thế anh không nghĩ thế, gã thấy tên nhóc này hoạt hình kinh khủng. cái dáng đi cứ như con khủng long nhảy nhảy. cà nhính cà nhính.
zis đứng sau lưng, thầm nghĩ.
" ông chủ lại bậy nữa, người ta hoạt hình chứ ông cũng có kém con mẹ gì đâu. "
cậu ngẩng đầu, nhìn vị chủ tịch đang cười cười như thằng simp lỏ nhìn con người ta đi về.
" chủ tịch! ngài tính bỏ bê công việc tới khi nào?. tối nay có tiệc của công ty BZR thưa ngài."
" chuẩn bị lễ phục, tôi về nhà rồi đi. "
gã đành mang theo cái sự thích thú với con báo hoạt hình kia mà đi về. trên đường đi, thế anh cứ nghĩ đến nó chẳng dứt được. không phải thích, mà là hứng thú. hứng thú với kẻ không biết sợ mình.
zis thì không nghĩ thế, cậu thấy giống ông chủ mình có máu bdsm. uk y vậy đấy.
" zis! cậu biết tên nhóc lúc nãy là ai không?. "
" tôi không thưa ngài. "
thế anh lại ỉu xìu dựa vào cửa sổ, đầu vẫn nhớ đến cái khoảnh khắc thanh bảo chăm chú nhìn màn giới thiệu về tượng đài vĩnh cửu mà lại cười một mình.
" được rồi, tôi sắp điên với ngài rồi đây chủ tịch. "
zis thầm nghĩ.
____
thế anh vừa bước vào nhà, tay vẫn còn phì phà khói thuốc. người lúc nãy còn cười cười mà giờ đây đã trở thành một kẻ hoàn - toàn - khác.
gia chủ và phu nhân đang ngồi ở phòng khách, và vị tiểu thư họ trương - hôn thê của gã.
thế anh thấy ba chuyện này phiền vcđ, nhưng gã lại không biết làm cách nào để giảng giải cho bố và mẹ hiểu.
" thưa bố, mẹ con mới về. "
" thế anh, mau lại đây. chúng ta cần nói chuyện. "
ông bùi cất giọng, mắt dán lên người thằng nghịch tử của mình.
" bố, con bận rồi. tí nữa có tiệc của công ty BZR. "
" mày ngồi đây một chút thì mày chết à thằng này?!."
giọng ông gắt lên, thế anh chỉ biết thở dài mà đi lại ngồi xuống.
" chào anh ạ. "
giọng cô tiểu thư kia vang lên, ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa cành hoa dâm bụt. phải công nhận, vị này đẹp, phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. nhưng mà thế anh cũng chẳng bận tâm lắm.
" tiểu thư của nhà họ trương, trương chu minh ái. hôn phu của con. "
ông bùi vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô.
" minh ái, đây là thế anh. thằng nghịch tử nhà bác, sau này mong con giúp đỡ nó. nhìn vậy chứ trẻ con chán. "
cô cười cười, chẳng biết đáp sao cho phải phép.
bây giờ thế anh mới lên tiếng, vẻ mặt bất mãn rõ.
" bố, con đã nói con không thích mấy chuyện này rồi mà?. với cả, con đâu có xấu xí hay bất tài vô dụng đến mức để bố tìm người cho con vậy?. con cũng là đàn ông mà, con thích thì con sẽ tự đem về. bố lấy cái gì mà quản con thế?. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co