Truyen3h.Co

Tâm Duyệt Quân Hề

Chương 13: Gặp trên thuyền hoa.

LngGiaCt7

Osiris, anh trai của chú tui và chú tui. Hu hu ổng nam tính vl.

==============

62.

Bàn tay ta bỗng nhiên bị siết lại. Ta ngẩng đầu nhìn Lý Trầm, mà hắn cũng rũ mi nhìn ta.

Lý Trầm vòng tay qua eo ta, kéo ta sát vào người hắn. Đôi mắt của hắn thâm trầm và tăm tối, hệt như một viên hắc diện thạch. Hắn vươn tay lấy chiếc mặt nạ chạm rỗng vốn được cài bên tóc ta, ghé sát vào, giọng nói trầm thấp khàn khàn đến cực điểm: "Hồ Vân, ngươi thực không ngoan."

"Không cho phép thân mật với người khác."

"Nhìn cũng không được."

"Đêm nay, ngươi là của Lý Trầm ta."

Chiếc mặt nạ vàng tinh xảo mỹ lệ được đeo lên, ôm lấy gương mặt ta một cách hoàn hảo.

Dưới mặt nạ, ta thích thú nhướn mày. Ồ, con thú này đang tuyên bố chủ quyền đấy à?

63.

Tiếng ồn ào bên kia vang lên, ta theo bản năng muốn quay sang nhìn lại bị Lý Trầm che mắt. Ta nghe thấy giọng nói bất mãn của Cố Hàn: "Ngươi đang làm cái gì?!"

Lý Trầm không đáp, hắn nắm lấy tay ta rồi dắt ta sang chỗ khác. Có tiếng lịch kịch ở chỗ hai huynh đệ Cố gia. Có lẽ Cố Hàn muốn đi theo cướp người nhưng lại bị Cố Lương ngăn lại.

Đôi mắt ta cuối cùng cũng nhìn thấy trở lại. Lý Trầm không biết lấy ở đâu ra một đĩa điểm tâm thơm phức, đút cho ta một miếng. Ta vừa ăn vừa đưa mắt nhìn quanh. Lý Trầm đã đưa ta ra sau thuyền, ngoài hai chúng ta ra thì chẳng còn ai khác. Ở đây vắng vẻ, cảnh đẹp phồn hoa hiện ra trước mắt.

Sông Trà Tịch rộng thênh thang, nước sông trong vắt được ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu xuống, lung linh rực rỡ. Thuyền hoa nào cũng được trang trí cẩn thận tỉ mỉ bởi vô vàn loại hoa khác nhau: từ mẫu đơn đến lan, rồi đến cúc. Hương hoa thơm nức từ các thuyền được gió đêm mát mẻ cuốn đi khắp nơi. Người đi dự hội ăn vận đẹp đẽ, nói nói cười cười, ồn ã náo nhiệt. Trên bờ người qua kẻ lại cũng tấp nập, tiếng rao bán xen vào nhau, tràn đầy mùi vị của nhân gian hoa lệ.

Lý Trầm không nói gì nãy giờ, lại đút cho ta thêm một miếng điểm tâm.

Ngon quá. Mấy nay dưỡng bệnh ở nhà, ta chỉ ăn chút đồ thanh đạm, đã lâu không được nếm thử những món tinh xảo thế này. Lý Trầm vươn tay vuốt ve đuôi mắt ta. Ánh mắt hắn vừa nhu tình vừa dịu dàng. Ta chăm chú nhìn đôi mắt ấy, trong lòng bình lặng như nước.

Lý Trầm thở dài, lại một lần nữa che mắt ta.

"Hồ Vân, về sau đừng nhìn người ta bằng ánh mắt ấy. Người ta sẽ nghĩ ngươi phải lòng mình mất."

64.

Ta ngồi một mình trên chiếc ghế dựa ở sau thuyền, bên cạnh là bàn nhỏ có điểm tâm và trà hoa quả. Lý Trầm có việc đi lên đằng trước, khi đi còn dặn ta không được câu dẫn người khác.

Ta chẳng để tâm đến lời của hắn, ngồi một mình lặng lẽ ngắm cảnh. Mới được một lúc, ta đã nghe tiếng bước chân... Tiết tấu này, hẳn là người tập võ.

Ta đưa mắt về phía ấy, thấy một bóng người cao lớn xuất hiện sau chỗ khuất.

Trái tim ta không khống chế được mà lỡ mất một nhịp, là Quân nhị công tử! Sao chàng ấy lại ở đây chứ? Bạch Chu đâu?

65.

Quân nhị công tử nhìn thẳng về phía ta, bước chân không dừng mà đi về phía này. Ta cau mày khó hiểu, vừa gấp quyển thoại bản lại thì chàng ấy đã đến bên cạnh. Ta ngước mắt nhìn chàng ấy. Quân nhị công tử như gặp phải chuyện gì khó nghĩ lắm, đôi mày cau chặt.

Đôi mắt hổ phách sắc bén kinh người của chàng nhìn ta, mang theo nghi hoặc rõ ràng:
"Sao ngươi lại nhìn ta như thế?"

Ta ngạc nhiên, chính ta mới là người phải hỏi câu ấy chứ.

Thấy ta ngơ ngác, Quân nhị công tử giải thích: "Lúc ta lên thuyền."

Hiểu rồi. Đã qua một đời, ánh mắt ta nhìn chàng ấy dù thế nào cũng chẳng còn trong veo một lòng ái mộ như trước được nữa. Nói trắng ra, ánh mắt ấy không phải là của một thiếu niên mười tám tuổi. Chỉ là ta lại không ngờ Quân nhị công tử nhạy bén đến thế. Ta chỉ thất thố lộ ra ánh mắt ấy trong một chớp mắt, hơn nữa lại đứng trong đám người, thế mà chàng ấy vẫn phát hiện ra.

Trái tim ta lại không khống chế được mà đập loạn.

66.

Ta mỉm cười, chẳng dám rời mắt khỏi Quân nhị công tử: "Công tử nói đùa, không phải lúc ấy mọi người đều nhìn huynh như thế sao?"
Quân nhị công tử có vẻ không hài lòng với câu trả lời của ta. Chàng ngồi xổm xuống, nhìn ta chăm chú, đôi mày vẫn cau chặt: "Không giống. Ngươi với bọn họ không giống nhau."

Ta cười khẽ, đầu mày cuối mắt đều mang nét dịu dàng: "Hồ Vân vốn là người dong chi tục phấn, có lẽ làm phiền đến huynh chăng?"
Quân Tử Lan nghe y đáp liền biết tối nay có hỏi nữa hỏi mãi cũng chẳng được gì. Hồ Vân này lời lẽ uyển chuyển dễ nghe, khôn khéo hệt như một con hồ ly. Điều y muốn giấu, có cạy miệng cũng chẳng nổi, huống chi nóng đầu hỏi thẳng như thế. Chính hắn cũng chẳng biết hôm nay mình bị làm sao, cảm thấy y có điều khác lạ liền lỗ mãng xông tới, xúc động chả giống thường ngày.

Hắn chẳng nhìn y nữa, đưa mắt nhìn cảnh sông Trà Thạch nhộn nhịp phồn hoa, trong lòng không rõ là tư vị gì. Hồ Vân kia thế mà cũng chẳng chủ động bắt chuyện với hắn, cũng chẳng mời hắn chén trà. Bị y ngó lơ như thế, Quân Tử Lan, người từ trước thuyền đông vui náo nhiệt ra đây, tự nhiên cảm thấy mình có chút dở người. Hắn nghĩ đến đám hồ cẩu bằng hữu mới quen được gần đây, người nào không nói Hồ Vân này ôn nhu tri kỉ, thấu tình đạt lí, cưới được y về còn hơn cưới mười nương tử? Giờ thì hắn mới xem là mở mang tầm mắt. Y nào ôn nhu cái gì, có chăng là với khách nhân của y thôi.

Đương lúc Quân Tử Lan tự giễu một mình, đứng lên không được mà ngồi tiếp không xong, Hồ Vân đột nhiên bắt chuyện, gọi là giải vây cho hắn:

"Phía trước thuyền hoa lắm trò tiêu khiển, Hồ Vân ở đây mà vẫn nghe tiếng cười nói. Nghe đâu tối nay có trò ném tên* thưởng lớn lắm, công tử không chơi sao?"

Quân Tử Lan cũng biết y đang giải vây cho mình khỏi cảnh ngồi không ngượng ngùng, đáp: "Ta ngày nào chẳng lăn lộn ở phố Đông Long, còn hiếm lạ gì. Ngươi không biết đấy thôi, Nhị công tử thực ra là bị đám bằng hữu kia đuổi đi. Ta vừa ra tay, bọn hắn nào còn phần thắng nữa!"

Nghe thế, Hồ Vân không nhịn được phì cười:

"Nhưng dù sao ở đấy đông người náo nhiệt. Công tử ở đấy uống rượu chuyện trò chẳng lẽ lại không thú vị bằng ở đây với ta à?"

Giọng y êm ái dễ nghe, nói mấy câu chẳng liên quan đã khiến chút khó chịu vẩn vơ của Quân Tử Lan bay biến. Điều này khiến chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Mấy lần gặp trước đây ấn tượng của hắn về Hồ Vân đều không quá tốt. Đại khái là thấy y tuy xinh đẹp mỹ lệ nhưng quá giả dối, lúc nào cũng cười tươi lấy lòng, thực không khác gì khoác lên mình chiếc mặt nạ. So với y, tiểu quan tên Bạch Chu kia còn thú vị hơn chút. Nghĩ đến tiểu quan kia, đầu óc Quân Tử Lan xoay chuyển. Hắn nhướn mày:

"Nghe bảo Hồng Nguyên lâu trước nay coi trọng văn thân sĩ phu, thích nhất là thư sinh một bụng thi từ ca phú. Quân Tử Lan ta tuy tự biết mình tài nghệ chẳng bằng ai nhưng ít nhất cũng được cái mã ngoài. Sao giờ đây cả Thư Ngụ cả tiểu quan của Hồng Nguyên lâu đều ghét bỏ ta thế?"

Nghe vậy, Hồ Vân không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Ý công tử là Bạch Chu?"

Quân Tử Lan bật cười, nhân cơ hội thêm mắm dặm muối: "Không phải y thì còn ai vào đây nữa? Tiểu quan kia đúng là đứng núi này trông núi nọ, để Nhị công tử nhà ngươi một mình đây này. Hồ Vân, ngươi phải về xem lại đi thôi."

Hồ Vân biết hắn nói đúng, vươn người rót cho hắn chén trà, lập tức nhận sai:

"Đệ đệ còn nhỏ, chưa được dạy dỗ nghiêm khắc. Hồ Vân xin thay y bồi tội với công tử."

Quân Tử Lan rũ mi nhìn chén trà y dâng mình. Chỉ thấy sứ kia vốn đã trắng trong, những ngón tay thon dài của y thì trắng nõn, đầu ngón tay không làm gì cũng hơi phiếm hồng, vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ. Mỹ nhân thì hắn đã gặp nhiều, chốn kinh thành phồn hoa này không thiếu, nhưng xinh đẹp hoàn mĩ đến cả từng ngón tay như Hồ Vân thực tình trăm năm mới có một, càng nhìn càng làm lòng người ta ngứa ngáy. Quân Tử Lan che đi suy nghĩ trong lòng, hào phóng đón lấy chén trà y dâng, uống cạn. Được đà, hắn hơi vươn người, qua chiếc bàn nhỏ sát lại gần y:

"Nói không thì mất uy tín lắm, Nhị công tử thích người thật việc thật cơ. Hồ Vân, ngươi định bù đắp cho ta thế nào?"

Hồ Vân thấy hai mắt hắn hơi sáng lên, biết ngay là hắn đang âm mưu gì đó: "Công tử muốn ta bồi tội ra sao?"

Quân Tử Lan được đà lấn tới, chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng:

" Thế này, hội thuyền hoa còn tổ chức mấy ngày nữa. Đêm nay coi như bỏ đi, đêm mai ngươi đi với Nhị công tử nhé?"

Hồ Vân thấy hắn trắng trợn như thế thì bật cười:

"Công tử vừa tự nhận mình không giỏi thi thư, Hồ Vân thấy huynh khiêm tốn quá rồi. Huynh biết người ta mời ta đi hội tốn bao nhiêu bạc không?"

Quân Tử Lan lưu manh chớp mắt hai cái, lười biếng xòe tay: "Biết sao được, Nhị công tử nhà ngươi đáng thương lắm. Tiền tiêu vặt đều bị đám hồ cẩu bằng hữu kia lừa mất cả, nay đi hội còn phải vay mượn người ta đấy. Không mời được ngươi đi chơi, mặt mũi của ta đều vứt xó, ngươi nỡ lòng nào tính toán với ta nữa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co