Chương 21: Tiệc mừng.
90.
Cả sáng hôm đấy Hồ Vân không gặp được Sở Lập Thành, thế là y quyết định buổi tối sẽ đến dự tiệc của Quân Tử Lan. Buổi chiều, Chỉ Nương gọi y vào phòng, bảo:
"Hồ Vân, ta tính thì cũng sắp đến lúc tổ chức lễ Gia Quan cho con rồi. Đợi con cùng các Trường Tam khác vào cung mừng lễ thánh thượng xong, chẳng mấy chốc là đến ngày đấy. Đường nào con cũng phải xỏ lỗ tai, chiều nay ta làm luôn cho con nhé?"
Lễ Gia Quan là một nghi lễ truyền thống của Thiên Diệu, mang ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành của một nam nhân. Với nam nhân bình thường, lễ này được tổ chức vào sinh thần năm 20 tuổi. Còn với các nam tử ở chốn hương phấn như Hồ Vân, lễ này được tổ chức cách sinh thần 18 tuổi khoảng 6 tháng. Vào ngày ấy, thay vì được vấn tóc và đội mũ, y sẽ được đeo một đôi bông tai. Đôi bông tai này cực kì đặc biệt. Nó không chỉ là món trang sức đánh dấu sự trưởng thành của Hồ Vân mà còn là tín vật định tình khi y muốn tìm một ân khách.
Nói về ân khách, đây là một truyền thống tuy không phổ biến nhưng lại rất được lưu truyền nội trong giới khách làng chơi. Chỉ có Thư Ngụ mới được tìm ân khách, và mỗi đời Thư Ngụ nhiều lắm cũng chỉ có đến 2, 3 người. Không giống với các khách nhân bình thường khác, ân khách là vị khách đặc biệt nhất của một Thư Ngụ. Ân khách này thường là một người có địa vị, quyền thế và hắn ta sẽ có nghĩa vụ bảo vệ, chu cấp, chăm sóc và bảo trợ cho Thư Ngụ trong một thời gian dài, kéo dài rất nhiều năm. Đổi lại, Thư Ngụ sẽ ưu ái đặc biệt cho hắn ta. Đây thực sự là một mối quan hệ rất thân mật và gắn bó. Đối với đa phần Thư Ngụ, ân khách này có thể coi là lang quân của y rồi.
Quay trở về chuyện chính, Hồ Vân nghe vậy thì cũng ưng thuận với Chỉ Nương. Đường nào thì y chắc chắn cũng phải xỏ khuyên tai, không sớm thì muộn. Thấy thế, Chỉ Nương sai người mang kim bạc vào, hơ qua lửa nóng rồi nhẹ nhàng xuyên qua thùy tai Hồ Vân. Thấy y đau đến rùng mình, nàng cười khẽ:
"Xem con kìa, lớn như này rồi mà sao vẫn sợ đau như ngày xưa sao?"
Dứt lời, nàng lấy một ít dược cao thoa lên vết thương của Hồ Vân rồi giúp y đeo một đôi bông tai đơn giản để ngăn chỗ ấy liền thịt lại. Chỉ Nương ngắm nghía tác phẩm của mình một lúc, mỉm cười hài lòng:
"Lăn lộn trong cái chốn lầu xanh này bao năm nay, điều ta hối tiếc nhất là không được thấy con mặc đồ đỏ. Con xem, con diễm lệ như thế, bình thường đều phải mặc y phục nhạt màu át đi, không biết nếu một mai được khoác lên mình bộ hồng y thì sẽ lộng lẫy đến mức nào? Ma ma tiếc lắm, thế là nảy ra chủ ý mua một đôi bông tai xích ngọc cho con..."
"Con xem, có đẹp không?"
91.
Trời phủ màu mực, phố xá lên đèn. Túy Nguyệt lâu nơi Quân Tử Lan đặt bàn vui vẻ ồn ã, đứng ngoài xa cũng nghe tiếng nói cười, cực kì náo nhiệt. Quân Tử Lan thân là chủ tiệc cũng đang tiếp khách ở đấy. Hắn bao một phòng chữ Thiên, thuộc loại phòng thượng hạng của Túy Ngọc lâu. Thấy không gian ở đây rất rộng, hắn bèn cho người kê sáu chiếc bàn gầm thấp thành hai hàng kéo dài cả phòng. Kê như thế, mọi người được ngồi đối diện nhau, ăn uống nói chuyện gì đều tiện cả. Bấy giờ khách khứa hầu như đã đông đủ, chủ yếu là đám bằng hữu Quân Tử Lan mới quen trong thành cùng một ít người quen từ Cẩm Y Vệ nơi hắn vừa được nhậm chức. Tất cả đều đang cười nói. Nam phong ở Thiên Diệu thịnh hành, nhiều nhà quyền quý đều nuôi nam sủng. Đêm nay cũng không ít kẻ dẫn tiểu quan theo.
Quân Tử Lan vừa tiếp khách, thỉnh thoảng lại lơ đễnh nhìn về phía cửa ra. Cao Tu Kiệt thấy hắn giấu đầu hở đuôi như thế, tò mò phất phất cái quạt:
"Dạ Tuyết, ngươi đang trông chờ cái gì đấy?"
Quân Tử Lan rót rượu cho hắn, mắt vẫn liếc nhìn cánh cửa:
"Đêm nay gia mời Hồ Vân, không biết y có đến không?"
Cao Tu Kiệt xuýt xoa:
"Ngươi bình thường toàn kêu hết tiền mà xem ra cũng lắm bạc đấy nhỉ?! Một tháng đã mời Thư Ngụ hai lần. Thế nào? Không để dành cưới vợ nữa sao?"
Quân Tử Lan khinh thường nhìn hắn:
"Gia kiếm tiền là để sống cho vui sướng. Thế nào? Ngươi thấy lấy vợ có bằng mời y đi chơi không?"
Cao Tu Kiệt bị hắn hỏi cho á khẩu, thế là không nói gì nữa. Bị Quân Tử Lan ảnh hưởng, hắn chốc chốc cũng lại liếc nhìn ra cửa. Nhưng Cao Tu Kiệt vẫn cứng cổ. Hắn phất phất cái quạt, ra vẻ hiểu biết bảo Quân Tử Lan:
"Lần trước ngươi mời y đi hội cách đây mới có nửa tháng. Hai lần mời mọc gần nhau như thế, theo kinh nghiệm của ta ấy à, y chẳng đi đâu."
Nhưng cũng chả biết miệng hắn thiêng hay gì, vừa mới nói xong, ngoài cửa đã có tiếng tiểu nhị loáng thoáng. Rồi cạch một cái, cánh cửa hai người vẫn luôn trông ngóng mở ra. Hồ Vân đang đứng đó, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Suối tóc y buông dài, thả xõa, dưới ánh đèn lưu ly lấp lánh dường như hơi sáng lên, đẹp không thể tả. Đêm nay y mặc một bộ trường bào đen sẫm như màn đêm, thắt lưng buộc chặt lộ ra vòng eo tinh tế. Sắc đen của y phục sấn đến làn da y càng thêm trắng nõn, mượt mà. Thấy quan khách đều nhìn về phía mình, y cười khẽ. Đôi mắt ngọc sáng như sao, không kiêu ngạo, không ủy mị, toàn thân quý khí bức người, cứ như một quý nhân được nuôi dưỡng nơi đài các. Những người đã quen biết y từ trước đã ngẩn ngơ đến thế, những kẻ chưa được gặp y bao giờ càng là kinh diễm không thôi. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao người ta sẵn sàng đổ vàng đổ bạc cho y như thế, cũng hiểu vì sao lắm kẻ si mê bất ngộ với Thư Ngụ này. Y kiều quý như thế, đừng nói là một Thư Ngụ, nói y là một hoàng tử trong cung cấm bọn họ còn tin.
92.
Không khí sôi nổi hẳn lên. Nhưng thay vì chú tâm đến chủ tiệc là Quân Tử Lan, người ta lại quay sang hỏi chuyện Hồ Vân nhiều. Quân Tử Lan cũng không phiền, vừa uống rượu vừa chăm chú nghe y nói. Chỉ có điều hắn không ngờ tới là Hồ Vân dường như có ý muốn giúp hắn móc nối quan hệ. Nói chuyện một lúc, y khéo léo lái chủ đề về phía hắn, hơn nữa nghe lời y nói thì có vẻ bọn họ vừa gặp đã quen, là hảo bằng hữu. Người ta bảo yêu ai yêu cả đường đi, những người khác muốn làm quen với Hồ Vân tự dưng cũng sẽ quan tâm đến hắn. Hiểu được tâm ý của Hồ Vân, Quân Tử Lan lập tức chớp lấy. Hắn mới lăn lộn ở kinh thành ít lâu nhưng thích ứng rất tốt, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, trò chuyện với đám người kia trôi chảy như cá gặp nước, chả mấy chốc đã quen thêm được cả tá "hảo huynh đệ".
Phía bên này, bàn tay cầm chén rượu của Sở Lập Thành đã dùng sức tới trắng bệch. Hắn cúi đầu gắp chút đồ ăn để che đi nét mặt đã hơi cứng đờ của mình, trong lòng vô cùng khó chịu, bức bối. Hồ Vân đêm nay bị sao vậy? Sao lại không hề để ý đến hắn? Là do y sợ mọi người phát giác ra quan hệ của bọn họ sao?
Nhưng dù cho đã tự an ủi mình như thế, nhìn vào đám người đang phấn khởi chuyện trò phía xa, Sở Lập Thành vẫn không khỏi bực mình, thậm chí còn ghen tức là đằng khác. Những người Quân nhị đang vui vẻ chuyện trò cùng kia đều là con cháu của các đại gia tộc hoặc chính mình có chức có quyền trong Cẩm y vệ. Ban nãy rõ ràng bọn họ chỉ xã giao qua loa với Quân nhị thôi, sao giờ tự dưng vui vẻ quay sang xưng huynh gọi đệ thân thiết thế rồi? Không nhờ Hồ Vân thì còn ai vào đây nữa! Không nhờ y, Quân Tử Lan có thể nhanh như vậy đã móc nối được quan hệ với bọn họ sao? Những mối quan hệ này trông thế mà đáng giá ngàn vàng. Nếu Quân Tử Lan biết cách tận dụng, những mối quen biết này không những có thể giúp quan lộ của hắn trơn tru, khéo còn có thể tiết kiệm giùm hắn chục năm cố gắng.
Nhìn dáng vẻ như cá gặp nước của Quân Tử Lan rồi lại nghĩ đến phận mình, đáy lòng Sở Lập Thành càng lúc càng ghen ghét. Người đời trước nay vẫn nghĩ hắn là họ hàng xa của Sở gia, không ai biết hắn thực ra là con riêng của Sở lão gia với một kĩ nữ. Sở gia này lại thuộc tay của Sở phu nhân, Sở lão gia chỉ là tên võ phu đến ở rể. Lão ta không có thực quyền, đương nhiên không thể cưới mẫu thân hắn về làm thiếp. Để qua mắt người đời, lão chỉ có thể gắn cho Sở Lập Thành cái mác con của một người họ hàng xa ở nông thôn, năm hắn 16 tuổi mới có thể đón về kinh nuôi dưỡng.
Sở Lập Thành biết rõ thân phận của mình định sẵn phải sống chốn chui chốn lủi nên rất không cam lòng, lúc nào cũng nhăm nhăm muốn được làm quen với giới quyền quý. Nhưng người đời có câu mây tầng nào gặp gió tầng ấy, thân phận của hắn không cao, muốn chen chân vào vòng tròn giới quý tộc thực sự rất vất vả. Sở Lập Thành đã mất chẵn bốn năm, chịu không biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục mới miễn cưỡng hòa nhập được với nhóm công tử bột này, bây giờ nhìn Quân Tử Lan cũng chỉ như mình nhưng lại có thể dễ dàng như không làm quen với quan chức trong Cẩm Y Vệ như thế... thú thực, trong lòng hắn ghen tức khó trôi.
Sở Lập Thành cúi đầu, nhấp một chén rượu để che đi tâm trạng bức bối của mình. Hắn kín đáo liếc nhìn Hồ Vân, thấy y vẫn đang nói cười với kẻ khác, dung nhan tuyệt diễm dưới ánh đèn trong mờ lộng lẫy như minh châu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khoan thai ưu nhã, khí chất ung dung như trúc như tùng. Đồng bạn bên cạnh thấy hắn chăm chú nhìn về phía ấy cũng tò mò liếc theo, đoạn mơ màng cảm khái:
"Sở huynh, huynh nhìn xem, Thư Ngụ này dung nhan ngọc hoa khó bì, giơ tay nhấc chân đều lộ ra quý khí. Quân Tử Lan kia cũng thật có phúc, không biết làm thế nào mà quen biết được y, còn được y ưu ái như thế. Sở huynh, nếu ta cũng được như hắn, quả thực nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."
Đôi môi nhạt màu của Sở Lập Thành căng chặt. Hắn đột nhiên nhớ đến lá thư Hồ Vân gửi cho mình hôm qua, trong lòng bỗng chốc hơi bình ổn lại. Đúng vậy, hắn tức giận cái gì chứ? Hồ Vân có tình với hắn, những gì Quân Tử Lan được hưởng hôm nay, sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Thậm chí hắn còn được nhiều hơn nữa kìa! Hồ Vân đối với những nam nhân khác chẳng qua chỉ là do thân phận bất đắc dĩ của mình, thực ra trong lòng y vẫn thầm mến hắn đấy thôi.
Nghĩ đến đấy, đáy lòng cuộn trào của Sở Lập Thành cuối cùng cũng bình ổn lại, thậm chí còn cảm thấy hơi dương dương tự đắc. Cũng vì cái tâm thế ấy, hắn nâng một chén rượu, mỉm cười về phía Hồ Vân:
"Trước nghe Hồ Vân công tử cầm kì thi họa món gì cũng thông, chỉ riêng tiếng đàn đã uyển chuyển tuyệt luân, thế gian hiếm thấy. Nay đương dịp tụ tập đông vui thế này, chẳng hay công tử có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt không?"
Thực ra mà nói, yêu cầu của Sở Lập Thành quả thực có hơi khách lấn mặt chủ. Đêm nay vốn là Quân Tử Lan mời Hồ Vân đến, muốn y đánh đàn thì cũng nên là hắn mở lời mới đúng. Nhưng bây giờ không khí đang vui vẻ, yêu cầu của hắn cũng không hẳn là quá phận, thế là mọi người đều sôi nổi hưởng ứng. Phía bên này, Hồ Vân cười khổ một cái, đoạn vén tay áo cho bọn họ xem cổ tay đang đắp thuốc của mình, nói:
"Không giấu gì công tử, mấy ngày trước ta đang luyện múa, không cần thận làm bong gân cổ tay. Đại phu nói phải tĩnh dưỡng ít nhất mười ngày mới được." Đoạn y kính rượu với mọi người: "Đêm nay Hồ Vân làm cụt hứng các vị rồi, đành dùng ly rượu này tạ lỗi vậy."
Người xung quanh có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh đều quay lại hỏi han. Một vị công tử quan tâm hỏi Hồ Vân:
"Hôm trước đến dự lễ cập kê của biểu muội nhà ta công tử vẫn còn đau. Chẳng hay bây giờ vết thương thế nào rồi?"
Hồ Vân đáp:
"Cổ tay ta bây giờ nếu không cử động mạnh thì không sao nhưng mỗi tội ngoài việc cầm nắm đơn giản ra thì vẫn chưa làm được gì cả. Bởi thế, mấy ngày nay khi viết thiếp cho các vị ta đều phải nhờ người khác, mong các vị hiểu cho."
Nghe y nói, mấy công tử ở đấy ồ cả lên. Một kẻ bật cười:
"Công tử câu nệ quá. Chẳng phải trong thư công tử đã nói rõ rồi sao? Hơn nữa đây cũng là chuyện xui rủi ngoài ý muốn, chúng ta chẳng ai để ý đâu."
Nghe y nói, gương mặt tuấn tú của Sở Lập Thành cứng đờ lại. Cổ tay Hồ Vân bị thương, mấy ngày nay đều không thể cầm bút.
Vậy mấy lá thư mùi mẫn gửi cho hắn gần đây là của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co