Chương 24: Lộ tẩy.
98.
Đương lúc Bạch Chu đang đứng ngồi không yên, sáng hôm sau, cậu ta đột nhiên nhận được thư từ Sở Lập Thành. Trong thư, hắn mời cậu ta ra ngoài ăn tối.
Bạch Chu đọc thư, trong lòng lưỡng lự. Một mặt, cậu ta muốn gặp tận mặt để làm rõ mọi việc với hắn ta. Mặc khác, bây giờ Sở Lập Thành đã ôm địch ý với cậu ta rồi, Bạch Chu không muốn mạo hiểm đi cùng hắn lắm.
Suy nghĩ cả buổi sáng, đến chiều, Bạch Chu vẫn quyết định đi. Nhưng trước tiên, cậu ta phải sang chỗ Hồ Vân đã. Lọ Kim Sang dược hôm đó Hồ Vân cho cậu ta đã dùng gần hết rồi. Đúng như lời y nói, dược này đặc biệt, cậu ta bôi lên không đau xót như loại thường. Ngược lại, dược này còn giúp gây tê cho cậu ta. Bôi dược này vào, cậu ta mới có thể miễn cưỡng đi lại bình thường dù vết thương vẫn chưa lành hết. Vết thương của cậu ta vừa lên da non, cũng phải cỡ mười ngày nửa tháng nữa mới bình phục hoàn toàn.
99.
Bấy giờ Hồ Vân cũng đang ở trong phòng đọc sách. Bạch Chu đến tìm y, không thèm hỏi han, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Ca ca, loại kim sang dược lần trước huynh mang cho đệ còn không?"
Hồ Vân nhướn mày:
"Còn, nhưng lọ trước đệ nhanh như vậy đã dùng hết rồi à?"
Bạch Chu cau có: "Loại dược này của huynh tuy bôi vào không đau nhưng tác dụng khá chậm, đệ bôi nhiều một chút có làm sao? Đằng nào thì sinh thần của hoàng thượng cũng sắp tới rồi, đệ muốn chân mình lành lại càng nhanh càng tốt."
Trong lòng Hồ Vân khẽ động. Y nhẹ nhàng nói:
"Đệ biết nghĩ thế là tốt, ở đây ta vẫn còn một ít dược cao, lát nữa sẽ sai người đưa sang cho đệ. Bạch Chu, đệ có muốn ta điều chế một loại dược còn mạnh hơn loại này không? Tuy không thể giúp vết thương nhanh lành hơn, nhưng nó có thể giúp đệ đi lại không gặp khó khăn nữa."
Bạch Chu đang sầu não về đôi chân bị thương của mình, nghe thế thì hớn hở đồng ý ngay. Hồ Vân nhìn theo bóng lưng y khuất sau cánh cửa, đôi môi không khỏi cong lên thành một nụ cười. Mà y cũng cười rộ lên thật. Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên y vui đến thế.
Bạch Chu đúng là mâu thuẫn thật đấy. Sao lúc có thể hãm hại y thì con thỏ con này không ngần ngại ra tay, mà lúc nhận đồ của y cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì thế nhỉ? Chẳng lẽ, Bạch Chu thật sự tin vào tình cảm giữa hai người bọn họ sao?
Hồ Vân càng nghĩ càng vui vẻ. Lọ kim sang dược y đưa cho Bạch Chu ấy à, bảo độc thì đúng là không độc thật, nhưng dùng lâu thì hậu quả để lại còn khủng khiếp hơn trực tiếp hạ độc đấy. Trong kim sang dược này y đã bỏ thêm ma phí tán - một loại thảo dược có tác dụng gây tê. Chỉ cần bôi dược lên, vết thương của Bạch Chu sẽ không còn đau đớn nữa. Nhờ thế, y vẫn có thể đi đứng, thậm chí nhảy múa như thường. Tuy nhiên, chính sự sung sướng khi không cảm thấy đau đấy cũng đem đến cho người ta nhiều tai họa. Bởi lẽ, vết thương của Bạch Chu đã lành đâu? Tuy bên ngoài đã được bao phủ bởi một lớp da non, nhưng thực chất bên trong vết thương vẫn chưa lành. Nếu vận động mạnh lúc này, vết thương có thể trở nặng hơn, thậm chí khiến cho cơ bắp nơi ấy bị co rút, cả chân cứng đờ, về sau không thể đi đứng bình thường nữa. Càng dùng dược của Hồ Vân nhiều, Bạch Chu càng không đau. Và càng không đau, y càng coi nhẹ vết thương, được nước làm tới. Với tính cách của Bạch Chu, Hồ Vân dám chắc y sẽ làm cho mọi chuyện rối tinh rối mù, đi đến nước đường không thể cứu vãn.
Nghĩ đến đó, trong lòng Hồ Vân dễ chịu cực kì. Y lập tức bắt tay ngay vào chế thuốc cho Bạch Chu. Y tăng gần gấp đôi lượng Ma Phí Tán, lại còn bỏ thêm rất nhiều dược liệu làm tan máu bầm. Như thế này, vết thương của Bạch Chu vừa không đau, vừa không tụ máu. Nếu làn da bên ngoài không nát ra đến mức phải mời đại phu, làm sao y biết được chân mình đã thành cái dạng gì rồi chứ?
100.
Giờ Dậu ba khắc tối hôm ấy, Bạch Chu theo hẹn lên xe ngựa của Sở gia.
Trên xe, Sở Lập Thành đã chờ sẵn. Hắn có vẻ ngoài của một quý công tử nho nhã, trên môi lúc nào cũng vương ý cười nhàn nhạt, rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Nếu không phải Bạch Chu biết được thanh tình cảm thật sự của hắn, cậu ta chắc chắn sẽ tưởng hắn ta thích mình rồi tin tưởng hắn ta. Sở Lập Thành thậm chí còn thân sĩ đỡ cậu ta lên xe và rót cho cậu ta một chén trà. Xe ngựa dần lăn bánh. Sở Lập Thành vẫn hơi mỉm cười, hỏi:
"Bạch Chu, đã lâu không gặp. Không biết bệnh tình ngươi đã đỡ hơn chưa?"
Việc Bạch Chu bị thương do tội ăn cắp không được lưu truyền. Suốt thời gian này, cậu ta chỉ cáo ốm.
Bạch Chu đáp:
"Đa tạ công tử, ta đã đỡ nhiều rồi. Đêm nay công tử mời ta đi như thế này có chuyện gì chăng?"
Sở Lập Thành khẽ thở dài, nói:
"Ngươi là người truyền tin giữa ta và Hồ Vân, chắc là biết hết mọi chuyện rồi, sao lại phải ướm hỏi nữa? Thực lòng ta không biết phải làm sao với y. Y nói có tình ý với ta nhưng buổi tiệc hôm trước lại tỏ ra rất xa cách. Bạch Chu, ngươi kề cận y bấy lâu nay, có thấy y có gì khác lạ không?"
Trái tim Bạch Chu hẫng một nhịp. Hỏng rồi! Sở Lập Thành có vẻ thất vọng với Hồ Vân như thế này, đời nào hắn gửi quà cáp cho y nữa? Thế thì cậu ta phải sống thế nào?! Mới mấy hôm trước cậu ta còn đặt mấy món trang sức quý giá ở Vạn Bảo Lâu đấy!
Bạch Chu lập tức biện minh:
"Công tử lo nghĩ quá rồi. Bữa tiệc đó đông người như vậy, ca ca nhà ta sợ người ta nghi ngờ nên mới giả bộ như vậy thôi. Thực ra trong lòng huynh ấy chỉ có mỗi công tử. Sáng nay gặp mặt, huynh ấy vẫn dặn dò ta giao thư cho công tử đấy."
Sở Lập Thành cười khổ:
"Chính tay y viết sao?"
Thấy hắn có vẻ nguôi ngoai, Bạch Chu lập tức khẳng định: "Sao công tử lại hỏi vậy? Đương nhiên là chính tay ca ca nhà ta viết! Nét chữ đó tinh tế phức tạp như vậy, ngoài ca ca nhà ta ra, ai có thể giả mạo chứ?!"
Chưa đợi cậu ta dứt câu, nét mặt Sở Lập Thành đã hoàn toàn thay đổi. Gương mặt tuấn tú của hắn ta rắn đanh. Hắn nhìn Bạch Chu chằm chằm:
"Ngươi chắc chắn là chính tay y viết?"
Trái tim Bạch Chu lộp bộp. Có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Bạch Chu cắn răng đáp:
"Ta chắc chắ..."
Chưa đợi Bạch Chu dứt câu, Sở Lập Thành đã vung tay cho cậu ta một cái tát trời giáng. Không kịp phòng bị, Bạch Chu ngã nhào xuống đất. Sở Lập Thành hơi khom lưng tóm lấy mái tóc cậu ta. Hắn ta thô bạo kéo Bạch Chu lại gần, đôi mắt lạnh buốt:
"Ngươi giả làm y lừa ta."
"Không phải, công tử, không phải!" Mặc cho hãy còn choáng váng, Bạch Chu hoảng loạn gào lên: "Ta không có lừa ngươi! Ngươi đến Hồng Nguyên lâu hỏi một vòng là biết! Ta viết chữ còn sai be bét, làm sao có thể giả chữ Hồ Vân lừa ngươi được? Những lá thư đó thực sự là của y!"
Mặc cho Bạch Chu kêu gào phản đối, Sở Lập Thành vẫn không dừng lại. Hắn cười khẩy, giọng nói đã mang theo mấy phần sát ý:
"Thế à?"
"Ta nói cho con tiện nhân nhà ngươi nghe, cổ tay y bị thương đã mấy ngày nay rồi. Đến cầm nắm bình thường y còn khó khăn, nói chi là viết? Bái thiếp của các công tử khác y đều nhờ người viết thay cả. Ngươi nói xem, như thế thì y tự tay viết thư cho ta kiểu gì?! Mà giả như y có cố gắng viết thư cho ta thật thì chữ y cũng phải run rẩy biến dạng, sao lại có chuyện chẳng thay đổi gì như thế?"
Cơn giận bị kìm nén bấy lâu nay của Sở Lập Thành bùng phát. Hắn tàn nhẫn giật mạnh tóc Bạch Chu, gầm gừ: "Ngươi giả làm y lừa ta lâu như vậy, có phải thấy rất thú vị không? Lá gan nhà ngươi cũng lớn đấy nhỉ, đớp của ta không biết bao nhiêu bạc. Ngươi nghĩ Sở Lập Thành ta là kẻ ngu sao?"
Đôi mắt đỏ quạch của Sở Lập Thành làm Bạch Chu khiếp đảm. Trong đầu, cảnh báo đỏ của hệ thống không ngừng vang lên. Toàn thân Bạch Chu cứng đờ sợ hãi. Sở Lập Thành đã nổi sát ý với cậu ta! Mà thực đúng như thế, đôi mắt Bạch Chu trợn trừng kinh hãi khi thấy cổ họng mình bị siết chặt. Cậu ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, cả hai buồng phổi bỏng rát. Trong phút sinh tử, Bạch Chu gắng hết sức vớ được ấm trà trên bàn và đập mạnh nó vào đầu Sở Lập Thành. Ấm trà vỡ toang. Bị đánh úp bất ngờ, Sở Lập Thành thoáng lỏng tay. Nhân cơ hội ấy, Bạch Chu giãy ra, hoảng loạn bò về phía cửa kiệu nhưng thoắt cái đã bị tóm lấy. Trong cơn tuyệt vọng, suy nghĩ Bạch Chu lóe sáng. Cậu ta lấy hết sức gào lên:
"Đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi có được Hồ Vân, đừng giết ta!"
Sở Lập Thành dễ dàng tóm được cổ cậu ta. Hắn cười lạnh:
"Ngươi lại muốn lừa ta sao? Thứ tiện nhân như ngươi có thể làm được gì!"
"Ta có thể! Ta có thể! Bạch Chu tuyệt vọng thề thốt. Cậu ta cầu xin nhìn Sở Lập Thành, gương mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt:
"Hồ Vân là Thư Ngụ, y nhất định phải giữ thân trong sạch, không thì sẽ bị trục xuất. Ngươi chỉ cần thao y là được! Không muốn bị đuổi đi, y chỉ có thể nghe theo ngươi!"
Nghe thế, động tác Sở Lập Thành thoáng khựng lại. Thư Ngụ phải giữ thân trong sạch, điều này ai cũng biết. Hắn nheo mày nghi hoặc hỏi Bạch Chu:
"Ngươi có thể giúp ta?"
Bạch Chu thở hổn hển, biết mình đã tìm được đường sống. Cậu ta thề thốt cam đoan:
"Ta,... ta đã theo y nhiều năm, y thật tâm coi ta như đệ đệ, không phòng bị gì cả. Ta có rất nhiều cơ hội hạ thủ với y! Chỉ cần cho y một liều xuân dược khiến y lú lẫn đầu óc, lúc đó ngươi muốn làm gì mà chẳng được. Y mà mất đi trong trắng thì cũng như cá chậu chim lồng, làm sao dám phản kháng? Lúc ấy ngươi chẳng phải muốn gì được nấy sao? Hồ Vân đã là vật trong túi ngươi rồi!"
Nghe Bạch Chu thề hứa, Sở Lập Thành thật sự động tâm. Nếu có được Hồ Vân, hắn sẽ được không biết bao nhiêu là lợi ích. Chuộc y về hắn cũng được nở mày nở mặt. À không, hắn không nên chuộc y về. Hồ Vân là Thư Ngụ, nhìn dáng vẻ này thì định sẵn sẽ được kế thừa Hồng Nguyên Lâu. Đến lúc ấy, bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu miếng ngon béo bở, làm sao mà kể xiết? Nếu kiểm soát được y thật, tất cả những thứ đó chẳng phải đều là của hắn sao? Chưa kể, đây đúng là một món hời. Dù sao y cũng mỹ lệ như thế...
Nhớ đến dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Hồ Vân, Sở Lập Thành hoàn toàn xiêu lòng. Hắn vẫn bóp cổ Bạch Chu, nhưng động tác đã không còn mang sát ý như trước. Cái nhìn của hắn bớt đi vài phần hằn học, nhiều thêm vài phần tham lam tính toán. Hắn đe dọa hỏi Bạch Chu:
"Nói xem nào, làm thế nào ngươi hạ dược được y?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co