Truyen3h.Co

Tâm Duyệt Quân Hề

Chương 38

LngGiaCt7

131.

Trời thu ban ngày tuy mát mẻ, ban đêm lại có chút lạnh lẽo. Giờ bọn họ đang ở trên núi cao, lại còn là giữa rừng rậm, không khí khi tối trời lạnh đến có chút đáng sợ. Đám người Cẩm Y Vệ có công vụ trong người, phải thay ca đi tuần suốt đêm. Bọn họ làm nhiệm vụ rất nghiêm chỉnh, những kẻ phải đi tuần ca sau lúc nào cũng đến sớm, chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay Quân Tử Lan cũng có ca tuần. Hắn như người ta đến sớm chuẩn bị. Tuy nhiên, khi mọi người đang tụ tập trong lều tán gẫu, một mình hắn vác dao ra ngồi trước đống lửa trại.

Lưu Bằng, một trong những hảo bằng hữu Quân Tử Lan mới quen ở Cẩm Y Vệ, thấy hắn dở người như thế thì không khỏi tò mò. Ở trong lều với mọi người một lúc, hắn lén trở ra, từ từ lại gần rồi bất ngờ vỗ vai Quân Tử Lan đến bốp một phát:

"Quân Nhị!"

Quân Tử Lan vốn đang chăm chú làm chính sự, bị vỗ một phát giật cả mình. Hắn nhanh như cắt lăn sang một bên, tay nắm chặt Tú Xuân đao bên hông, động tác lưu loát thuần thục đến nỗi làm người ta ngỡ ngàng. Khi thấy kẻ phía sau mình không phải là kẻ thù mà là tên Lưu Bằng đáng ghét, gương mặt tuấn lãng của hắn đen như đáy nồi. Quân Tử Lan bực mình ngồi lại về chỗ, mặt mày lạnh tanh:

"Ngươi rảnh quá hóa rồ à?"

Lưu Bằng không để ý đến thái độ của hắn, cười hềnh hệch:

"Quân Nhị, ta biết ngay là ngươi có gì đó giấu giếm mà. Thế nào? Ngươi đang làm gì đấy? Vòng tay hử?"

Lưu Bằng đang nhắc đến cái vụ cây Kết Mộng hồi trước hắn bảo với Quân Tử Lan. Chả là trên núi Lăng Tiêu này có một gốc cây cổ thụ rất đẹp. Thân cây to lớn, đến năm người trưởng thành ôm cũng không xuể, chả biết đã sống được mấy trăm năm rồi. Người ta lại đồn rằng cây nào mà sống được lâu như thế ắt có linh tính, rất thiêng. Vòng vo một hồi, Quân Tử Lan chỉ biết là về sau người ta gọi nó là cây Kết Mộng. Ý trên mặt chữ: cây này có thể cho người này xuyên vào giấc mộng của người kia.

Hôm ấy khi nghe Lưu Bằng luyên thuyên về cái cây này, hắn vốn chẳng để tâm đâu. Ấy thế nhưng tối hôm ấy rồi tối hôm sau hắn lại mơ thấy Hồ Vân, thế là cũng phải bảy ngày cả thảy. Chuyện đến nước này thì cũng hơi kì quái, thế là hắn thúc ngựa đi tìm cái cây kia. Đến nơi, hắn hỏi chuyện một tên thầy bói chực chờ dưới cây này. Tên thầy bói bày cho Quân Tử Lan vài cách, chốt lại là bán cho hắn một túi nhỏ quả của cây này, bảo hắn đem về làm thành thứ đồ gì đó tặng cho người kia thì sẽ linh nghiệm nhất.

Nói tóm lại, mấy hôm nay đúng là Quân Tử Lan đang vật lộn với mấy cái quả của cái cây kia.

Lưu Bằng nghe hắn kể, cau có:

"Có mấy cái hạt cỏn con mà làm khó được nhị công tử thế á?"

Quân Tử Lan thảy cho hắn vài hạt còn nguyên, hừ nhẹ:

"Ngươi biết cái gì? Hạt này bên ngoài là vỏ gỗ, cứng như hạt bồ đề. Vỏ này không gọt được, chỉ còn cách cạo từng tí. Cạo xong rồi thì lại mài, ngốn của nhị công tử bao nhiêu là công sức." Hắn lấy vài hạt đã mài xong ra cho Lưu Bằng xem: "Mà cạo vỏ ra cái phần bên trong nó cũng không đều màu cơ. Ngươi xem, lúc thì màu trắng hết, khi thì màu trắng xanh, lúc lại vừa trắng vừa ngà. Nhị công tử không làm thì thôi, làm thì phải đến nơi đến chốn. Đồ đem tặng mà hổ lốn thế này sao được? Lại còn phải lựa cả màu bên trong."

Lưu Bằng tò mò ngắm nghía đống hạt đã mài trên tay Quân Tử Lan, hơi ngạc nhiên. Vỏ ngoài hạt này thô sơ cứng cáp, chẳng có chút gì nổi bật thế mà hạt bên trong màu sắc rất tinh tế, ưa nhìn, trông cứ như một hạt ngọc. Nhìn kiểu này thì hạt trắng tinh là nhiều nhất, sau mới đến trắng ngà và trắng xen lẫn vân xanh. Hắn đâm tò mò:

"Ngươi định làm vòng màu gì? Vừa trắng vừa xanh?"

"Hồng."

Lưu Bằng câm nín.

"Thế màu hồng đâu?"

"Đây."

Quân Tử Lan lấy từ trong ngực áo ra một gói giấy nhỏ, mở ra cho hắn xem. Bên trong có hẳn ba hạt. Xem ra màu hồng là hiếm nhất, hiếm hơn mấy màu kia nhiều. Mấy màu kia nhìn sơ sơ cũng phải hơn hai chục viên, chả biết tên này đã phải mài bao lâu nữa.

"Làm vòng tay thì cũng phải cần sáu, bảy hạt nữa nhỉ? Có cần ta làm cùng không?"

Quân Tử Lan nhướn mày: "Đồ của nhị công tử, ai cần ngươi xía vào? Với lại, nhị công tử không làm vòng tay."

Vòng tay tầm thường quá, lại không hợp với nam tử, hắn làm làm gì? Hắn định tặng y một chuỗi hạt để y treo bên hông. Đợi mài đủ hạt rồi, hắn sẽ tìm thêm mấy đồ trang trí nhỏ khác, tết thành một chuỗi. Rồi lại kiếm một đôi thêm một đôi bông tai, mấy quyển sách quý tặng cả thể, đưa riêng chỉ chuỗi hạt này khéo y nghi ngờ.

Không thèm để ý tới Lưu Bằng nữa, Quân Tử Lan ngồi lại bên đống lửa, tiếp tục dùng cao tỉ mỉ cạo vỏ mấy hạt cứng trong tay. Ban đầu hắn vốn chỉ định làm cho vui thôi, ai mà ngờ cái đồ chơi này khó nhằn thực sự, tốn thì giờ ra phết. Thôi thì đường nào hắn cũng rảnh rỗi, tiện tay làm cho Hồ Vân một cái vậy. Cái hạt này mà linh nghiệm thật thì tốt, không linh nghiệm thì coi như hắn tặng y chơi, coi như là đáp lễ y đã giúp hắn lôi kéo quan hệ ở buổi dạ tiệc đợt trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co