Chương 40: Dụ hoặc
133.
Chuyện Bạch Chu ghen tức cố chia rẽ y với Quân Tử Lan, Hồ Vân chẳng biết. Y chỉ biết đêm nay y thấy được dáng vẻ nhục nhã không cam lòng đó của Bạch Chu, trong lòng vui sướng cực kì. Trong lòng y thích ý như thế, thấy cái gì cũng hài lòng, vừa mắt, hành động tự nhiên hơn nhiều, chẳng còn câu nệ nữa. Y uống rượu. Rượu từ cung yến quả là loại thượng hạng, êm chứ không gắt, cay mà không nồng, nuốt xuống rồi, hương thơm dìu dịu vẫn vấn vương nơi đầu lưỡi. Hồ Vân hơi nghiêng người. Một tay chống cằm, một tay nâng rượu, tán thưởng nhìn các vũ cơ đang nhảy múa. Khi y cao hứng, đầu mày cuối mắt đều mang ý cười, dung mạo phong hoa như cảnh xuân rực rỡ.
Hồ Vân tuy đúng là một tiểu quan, dung mạo rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của y không ủy mị dịu dàng như một nữ nhân. So với một nam nhân bình thường, y chẳng thua kém. Có điều, y là một Thư Ngụ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phải kiềm chế. Mỗi đường nét, chi tiết của y đều được không biết bao nhiêu tay ngọc chăm sóc, nâng niu từng li từng tí một. Thành ra, y lại có vẻ quá đỗi tinh tế, mong manh, giống như một quý nhân được cung phụng nơi lầu son gác tía, khiến người ta chẳng nỡ nhúng chàm.
Bình thường dung mạo của y đã tuyệt mĩ như thế, đêm nay lại cao hứng đến như này, thực lòng khiến không biết bao nhiêu kẻ nhớ nhung, mê đắm. Y khẽ cười, tiếng cười êm ái như chuông. Các vũ cơ đêm nay vốn đến để dâng vũ cho hoàng đế, thế mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại chỉ để ý đến mỗi vị công tử này. Gương mặt hoa ngọc của các nàng ửng lên mơ màng, đôi mắt hạnh lấp lánh, trái tim nhỏ đập rộn như tiếng trống, hưng phấn bồi hồi, cứ như lạc vào trong giấc mơ. Các nàng vì y, bao nhiêu tài nghệ áp đáy hòm đều lôi ra hết, chỉ mong đổi được lấy nụ cười này, chỉ mong y nhìn về phía này mãi, đừng bao giờ rời đi.
134.
"Đêm nay có chuyện gì làm ngươi vui vậy sao?"
Hồ Vân nửa tựa vào bàn, đôi mắt đẹp lấp lánh. Y nhìn Cát Mộc, lại khẽ cười, đáp:
"Đêm nay Cát Mộc vương mời ta đi dự yến. Yến tiệc có bao nhiêu của ngon vật lạ, mỹ nhân lại nhiều không kể xiết, ta đương nhiên là vui lắm, rất vui."
Ban nãy tại dạ yến Hồ Vân đã uống khá nhiều rượu, bây giờ trên người vẫn vương hương rượu thoang thoảng. Y đã hơi say. Men say dìu dịu khiến y thả lỏng, lời nói cũng thêm phần tùy ý, không còn câu nệ như trước.
Cát Mộc nhìn dáng vẻ này của y, không khỏi cảm thán. Trước nay hắn đã biết Hồ Vân rất quyến rũ rồi, không ngờ đêm nay lại càng thêm bất ngờ như thế. Với dáng vẻ này của y, phụ vương của hắn có khắc kỉ đến mấy cũng sẽ rước y về. Chuyến đi này của hắn cũng coi như không uổng phí. Hắn đã tìm được một bảo vật quý giá như thế, lần này dù có mất bao nhiêu tiền của cũng phải mang được y về Đại Mạc mới xong.
Hắn hùa theo câu đùa của y, nheo mắt hỏi đầy ý nhị:
"Ngươi thích đi dự tiệc cùng ta thế à?"
Hồ Vân nhìn hắn, bất giác cười rộ lên. Y ngân nga:
"Thích lắm."
Tiếng cười của y như chuông bạc, khiến Cát Mộc ngứa ngáy. Cát Mộc nhìn dáng vẻ tùy ý của y, chỉ cảm thấy đáy lòng tê dại. Hắn năm nay mới 18, đúng tuổi trai tráng sung sức, tinh lực dồi dào. Hồi hắn ở Đại Mạc, ngày nào cũng luyện võ, cưỡi ngựa, thường xuyên đi săn để tiêu hao tinh lực thì còn không rõ. Chứ bây giờ hắn đến Thiên Diệu, ngoại trừ rèn luyện lúc buổi sáng ra thì thực sự chẳng có gì làm, bao nhiêu hỏa khí đều tích tụ lại cả. Bây giờ Hồ Vân ngồi ngay trước mặt hắn đây, hắn...
Cát Mộc thích thú nhìn y, hỏi, từng câu từng chữ đều mang đầy ẩn ý:
"Ngươi thích như thế là vì được đi cùng ta, hay là vì yến tiệc phía sau?"
Đôi mắt đẹp của Hồ Vân nhuốm ý cười, đẹp không sao tả xiết. Y lơ đễnh lướt ngón tay trên mặt bàn, thì thầm khe khẽ:
"Thích ngài."
Giọng y rất nhẹ, rất êm, mang theo một sự trêu chọc nhẹ nhàng không rõ. Bấy giờ yến tiệc đã tan, hai người bọn họ đang ở một mình trong trướng của Cát Mộc. Trong cái không gian nhỏ hẹp yên tĩnh như thế, câu nói gọi mời cùng ánh mắt dụ hoặc của Hồ Vân làm cổ họng Cát Mộc khô khốc. Hơi nóng bí ẩn trong người hắn từ từ bị khơi lên. Sự trêu chọc nhẹ nhàng của Hồ Vân giống như mưa xuân tháng ba. Phơn phớt. Ướt át. Rả rích. Những ngày xuân ấy, thảo nguyên rộng lớn mờ sương. Sương trắng giăng giăng, khiến không gian bao la mờ ảo, cứ như mây lành trên cao hạ xuống ngang mặt đất. Một bầu không khí căng trướng bao phủ khắp đêm ngày, khiến lòng người náo nức, nôn nao. Mùa xuân ấy là mùa của sự sinh sôi, cũng là mùa vạn vật phát triển. Cây cối căng tràn nhựa sống. Hươu nai thành đàn. Chim ca bay lượn. Những ngày ấy, Cát Mộc nghe tiếng sói tru đêm ngày.
Ấy là sói gọi bầy. Chúng nó gọi bạn tình ấy. Sói đực gọi sói cái, lắm khi gọi suốt đêm. Gọi được nhau rồi, chúng nó quấn quýt lấy nhau mà hoan lạc. Mùa ấy Cát Mộc chẳng đi săn, vì đi săn kiểu gì cũng thấy cảnh chúng giao phối. Sói cái nằm dưới thân sói đực. Sói đực cưỡi lên người sói cái. Sói trên thảo nguyên Đại Mạc to lớn, mạnh mẽ, không nơi nào sánh bằng. Chúng nó khi giao phối cũng mãnh liệt như thế. Sói đực đè sói cái xuống đất, cắn lấy gáy nó mà gầm gừ, cự vật giữa hai chân thô to đáng sợ, không ngừng ra ra vào vào nơi cửa mình sói cái. Người Đại Mạc sống trên thảo nguyên, thờ phượng Lang thần, rất tôn sùng loài sói, trước giờ vẫn thường ví von là nam nhân, chuyện phòng the phải mạnh mẽ như loài sói vậy. Cát Mộc từ bé cũng được dạy như thế. Tuy hắn không hay tìm nữ nhân, ngại phiền phức, nhưng cũng gần như chẳng phải kiềm chế bao giờ.
Ấy thế mà, giờ đây, trước mặt Hồ Vân, lần đầu tiên hắn được nếm trải mùi vị ấy. Chỉ khác, lần này dục vọng của hắn cũng không hoàn toàn là của hắn. Dục vọng của hắn bị người trước mặt tùy ý câu lên. Dục vọng của mình mà lại bị kẻ khác nắm giữ như thế là một điều cấm kị. Dục vọng này không hoàn toàn là của Cát Mộc hắn. Hắn muốn chế ngự chứ không muốn tuân theo. Hắn nhìn Hồ Vân, thấy y vẫn giữ nguyên ý cười như thế. Chỉ khác, đôi mắt y dường như đã mất đi sự mơ màng đến từ men rượu, lộ ra mấy phần thích thú, suy tư.
Hồ Vân hơi nghiêng đầu, trêu chọc thầm thì:
"Cát Mộc Vương, chiếc lắc vàng mà ngài tặng ta, ta có đeo đấy."
Trái tim Cát Mộc đập nhanh, cả người nóng bức. Hắn nhìn y chằm chằm, cảm nhận rất rõ dục vọng của mình chỉ vì mấy câu trêu đùa của y mà đã bị khuấy động như thế. Hồ Vân này quả thực tài tình. Nhưng Cát Mộc hắn cũng chẳng phải một kẻ hèn nhát. Ngược lại, việc nào càng gian khó, hắn lại càng muốn làm. Dục vọng của hắn là của hắn, bất cứ ai cũng không thể khiêu khích, kiểm soát, chơi đùa. Hồ Vân này muốn điều khiển hắn?
Còn phải xem y bản lĩnh đến đâu.
Đôi mắt của Cát Mộc rất sắc bén. Bình thường, mắt hắn có màu hổ phách. Ấy thế nhưng, trong dưới ánh đèn lưu ly vàng cam ấm áp này, đôi mắt của hắn dường như sáng rực lên, sắc bén không tưởng. Hồ Vân nhìn hắn, cảm nhận rất rõ ràng hắn đang thách thức y. Mà cũng đúng như vậy. Y thấy con sói nhỏ này mỉm cười, xấc xược, ngông cuồng nói:
"Thế à? Cởi ra cho ta xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co