Truyen3h.Co

Tâm Duyệt Quân Hề

Chương 42: Lễ Gia Quan

LngGiaCt7

137.

Chuyến đi săn mùa thu này cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Cả chuyến săn lập ra cũng xoay quanh con hươu vàng – giải thưởng cao nhất; nay hươu săn được rồi, đương nhiên cũng chẳng còn lí do gì mà kéo dài nữa. Mọi người tham gia ai cũng biết vậy, bắt đầu sai người hầu kẻ hạ sắp xếp chuẩn bị hành lí. Thư thả thêm hai ngày, cả đoàn khởi hành về kinh.

Vừa mới về đến Hồng Nguyên Lâu, Hồ Vân đã được Chỉ Nương gọi lại hỏi han mọi chuyện. Nàng là người chuyển thư của Tưởng Uẩn Ngọc cho Hồ Vân, đương nhiên biết ý định của hắn. Hồ Vân và nàng đã nương tựa bên nhau nhiều năm, nàng đã sớm coi y như ruột thịt, trước giờ đều nghĩ sẽ trao lại chức vị của mình cho y, để y tiếp quản Hồng Nguyên Lâu, ở lại kinh phục vụ chủ tử. Bây giờ đột nhiên nghe tin y sắp phải đi xa như vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hồ Vân an ủi nàng mấy phen, lại nói cho nàng nghe kế hoạch của mình. Chỉ còn năm ngày nữa là Lễ Gia Quan của y tới rồi, y muốn nhân cơ hội đó chọn Cát Mộc là Ân khách. Cát Mộc giờ đang có hứng thú với y, y muốn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Hơn nữa, đoàn đi sứ của Cát Mộc ở lại đây đã lâu, chẳng biết bao giờ bọn họ lên đường về Đại Mạc?

Nghe thấy mình có lẽ sắp phải xa Hồ Vân, Chỉ Nương không khỏi phiền lòng. Nhưng nàng cũng biết y nói đúng. Lệnh chủ thượng đã ra, hai người không thể làm khác. Trong lúc Hồ Vân lên núi Lăng Tiêu, nàng cũng đã bắt đầu sai người chuẩn bị cho lễ Gia Quan. Có điều bây giờ biết được y định chọn Cát Mộc làm Ân khách ngay trong đêm ấy, lễ này đương nhiên càng cần phải long trọng. Cát Mộc thân là Tam hoàng tử của Đại Mạc, thân phận hắn cao quý như vậy, nàng phải chuẩn bị thật tốt cho Hồ Vân, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy y không hề thua kém.

138.

Trên dưới Hồng Nguyên lâu tất bật rộn ràng chuẩn bị đại lễ cho Hồ Vân, ai cũng bận tối mắt tối mũi. Chỉ Nương kĩ tính cực kì. Nàng muốn cả Hồng Nguyên lâu từ trên xuống dưới đều được dọn dẹp sạch bong. Tất cả các đèn lồng đỏ cùng các đồ trang trí trong lâu đều được tháo xuống cọ rửa kĩ càng, cái nào cũ quá thì thay mới. Hoa cỏ cũng phải cắt tỉa lại. Rồi còn y phục đặt may ở Cẩm Vân phường, trang sức đặt làm ở Vạn Bảo lâu,... Rồi thì rượu ngon, điểm tâm, thức ăn thức uống phục vụ cho khách trong đêm ấy, cái gì cũng phải là loại thượng hạng. Cả Hồng Nguyên lâu từ trên xuống dưới náo nhiệt vô cùng, cứ như là chuẩn bị ăn Tết.

Trước cái cảnh ấy, nhiều kẻ cũng vui lây cho Hồ Vân. Lễ Gia Quan của y tổ chức to như vậy, cứ như một lễ hội, bọn họ có thể vui chơi thỏa thích. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ được y phát hồng bao. Với tính tình của Hồ Vân, chắc chắn sẽ kha khá. Còn đủ thứ chuyện lợi lộc khác... Tuy nhiên, vẫn có vài người thấy cảnh này thì nảy sinh ghen tức, lúc nào cũng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nghĩ mọi cách trù ẻo y hay tìm cách phá bĩnh, hãm hại.

Trong đó, đương nhiên có Bạch Chu.

Từ cái ngày bị Quân Tử Lan thẳng thừng vạch mặt khi bôi xấu Hồ Vân, thanh tiến độ tình cảm của hắn với cậu ta tụt dốc không phanh. Cái hệ thống chó má kia lại trừng phạt cậu ta. Lần này, cậu ta bị nó giật điện, đau đến nỗi tiểu tiện mất kiểm soát. Trong suốt cả chuyến săn ấy, cậu ta cũng không tiếp cận được bất cứ đối tượng công lược nào, bao nhiêu điểm sinh mệnh bỏ ra để mua kĩ năng đều công cốc. Chưa kể, Bạch Chu cứ bị ám ảnh mãi bởi cái cảnh Tiêu Cảnh Lâm nhìn Hồ Vân, trong lòng nóng như lửa đốt.

Chó má, chẳng biết cái đồ mặt dày đó đã làm gì mà quyến rũ được hắn rồi?!!

Nói chung, tình hình của cậu ta đang hết sức tồi tệ. Tiến độ công lược không tiến lên đã đành, lại còn tụt một khoảng lớn. Mấy đối tượng công lược của cậu ta thì lại đều có vẻ hứng thú với đồ đĩ kia. Cái con hệ thống ngu ngốc thì cứ sơ hở là nhắc nhở, cảnh cáo cậu ta, khiến cậu ta khổ không thể tả. Chưa kể, bây giờ hai chân cậu ta không hiểu sao cứ cứng đơ, đờ đờ. Lòng bàn chân cậu ta có vẻ hơi phồng ra so với người bình thường. Khi Bạch Chu sờ vào, không đau, nhưng có vẻ cứng cứng, dày dày thế nào đó. Chỗ bắp chân cũng vậy. Cậu ta thử co quắp các ngón chân và xoay cổ chân thì thấy không được linh hoạt. Đủ các loại biểu hiện khiến Bạch Chu lo sốt cả vó. Cậu ta muốn gọi thái y nhưng bị hiện thực tàn nhẫn vả cho tỉnh ra. Cậu ta chỉ là một Trường Tam nho nhỏ, không tiền không quyền, việc gì bọn họ phải khám cho cậu ta chứ? Lần trước Giai Thụy được khám cho chẳng qua là vì bọn họ tưởng y lọt được vào mắt xanh của Cát Mộc với lại muốn làm quen với Hồ Vân chút mà thôi.

Nói tóm lại, bây giờ Bạch Chu đang nghĩ đủ mọi cách để hãm hại Hồ Vân, khiến y thân bại danh liệt. Lễ Gia Quan này của y là cơ hội tốt nhất rồi, không còn cơ hội thứ hai nữa. Chỉ cần kế hoạch của cậu ta và Sở Lập Thành thành công, Hồ Vân khi đó khác nào ba ba trong rọ? Y đã mất trong trắng rồi, muốn sống thì nhất định phải nghe theo cậu ta, tôn nghiêm đều mất sạch, chẳng khác gì một con chó. Mới nghĩ đến đó thôi, Bạch Chu đã sướng rơn cả người. Cậu ta đã nghĩ ra đủ cách hèn hạ để làm nhục y, khiến y sống không được, chết không xong. Ai bảo y cao cao tại thượng? Ai bảo y có khuôn mặt đó? Ai bảo y không hết lòng giúp đỡ cậu ta? Còn rất nhiều thứ nữa...

Còn cả cái tên Sở Lập Thành đó nữa, hắn nghĩ mình là ai mà dám ép buộc cậu ta? Rồi sẽ có lúc cậu ta khiến hắn phải hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co