Chương 6: Kiếp trước kiếp này (4)
26.
Ta được người thần bí kia - chủ công của ta giữ lại. Y mời đại phu bắt mạch cho ta, cuối cùng vẫn không tìm ra được là bị làm sao. Tuy nhiên, nhờ chỗ thảo dược quý hiếm của y, sức khoẻ của ta cũng dần khôi phục, tất nhiên là vẫn chẳng được như trước.
Sau khi sức khỏe ổn định, ta được chủ công đưa đến một nơi xa lạ để dạy dỗ uốn nắn mọi điều. Nhờ có kí ức từ những giấc mơ kia, ta tiến bộ rất nhanh, chỉ ba năm đã thành trò giỏi hơn thầy, chẳng mấy chốc đã được về lại chốn kinh thành phồn hoa đẫm máu và nước mắt ta ngày trước.
27.
Theo lệnh chủ công, ta được lên làm chủ của Hồng Nguyên lâu, thường ngày Chỉ Nương vẫn luôn ở bên để chỉ dạy và giúp sức.
Thế lực của chủ ta kực kì lớn, Hồng Nguyên lâu là một nhánh người đã cài vào kinh thành. Bề ngoài là một thanh lâu, bên trong lại là nơi thu thập tin tức, trao đổi hàng hoá, chuyên nhận giao dịch với các gia tộc lớn, thậm chí là cả hoàng tộc.
Ta là chưởng quản của Hồng Nguyên lâu, đương nhiên cũng sẽ tiếp xúc với những gia tộc quyền quý ấy. Nhờ có ba năm được huấn luyện nghiêm khắc, ta làm việc thuận buồm xuôi gió, địa vị ở kinh thành cũng ngày càng cao. Đợi cho Hồng Nguyên lâu trên dưới nghe mình răm rắp, ta mới lén dùng một ít quyền hạn riêng, đi điều tra Bạch Chu.
Điều đáng ngạc nhiên là quá khứ của Bạch Chu toàn trong sạch, dù có đào bới thế nào cũng chẳng tìm được điểm khả nghi. Xem đi xem lại, Bạch Chu rõ ràng là một tiểu quan bình thường không thể bình thường hơn.
À không, lúc ấy Bạch Chu đã không còn là tiểu quan nữa. Y đã lọt trúng mắt xanh của thánh thượng, được nhập cung, trở thành phi tử được người sủng ái.
28.
Ta bắt đầu lên kế hoạch trừ khử Bạch Chu, chỉ là chưa đợi ta bắt tay vào việc thì một chuyện động trời đã xảy ra.
Quân nhị công tử đến tìm ta, muốn mượn sức Hồng Nguyên lâu tạo phản.
Cũng không đúng lắm, chàng ấy muốn cùng Chủ công của ta lập mưu tạo phản.
29.
Tựa như sét đánh ngang tai, ta bàng hoàng cả người! Quân gia từ trước đến giờ trấn thủ biên cương đã mấy đời, có đời nào không tận trung với bậc đế vương?! Ngay cả vào quãng thời gian khó khăn nhất là bảy năm trước: ngoại xâm nội phản, Quân gia vẫn sừng sững không ngã, tấm lòng hiếu trung trời cao cũng thấu.
Thế mà, giờ đây Quân nhị công tử muốn tạo phản?!
Ta ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Điều này đã chệch ra ngoài những giấc mơ hoang đường của ta. Tuy những giấc mơ ngày ấy của ta đứt đoạn, chẳng rõ nét, nhưng ta chắc chắn Quân gia không tạo phản! Ta ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải gửi thư cho Chủ công. Người biết tin, chỉ gửi lại một câu: Cứ liệu mà làm.
30.
Ta chất vấn Quân nhị công tử, chàng nói thánh thượng e ngại uy danh của Quân gia quá cao, có ý nghi kị. Hơn nữa, hai năm gần đây 18 bộ Đại Mạc đã giao hảo với nước ta, còn gả công chúa Trác Lan của tộc Ông Cát Lạt Dịch sang, việc trấn giữ biên cương đương nhiên vẫn cần thiết, nhưng không nhất định phải là Quân gia danh tiếng lẫy lừng nữa.
Thánh thượng có ý nghi kị, không phải có ý diệt trừ. Dù sao Quân gia có công với nước bao đời cũng là thật, hẳn người sẽ từ từ thu hồi uy quyền của Quân gia, chậm rãi khiến cho dòng họ đẫm máu hung tàn trên chiến trường này lùi về nơi tiền tuyến, làm một gia tộc cao sang phú quý.
Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng đấy. Nhưng mà, Quân gia bao đời nay cắm rễ đất Bắc, về kinh thành có khác nào cổ thụ mất rễ không?!
Một năm, hai năm thì không sao. Nhưng mười năm, hai mươi năm, một trăm năm thì sao? Chắc chắn Quân gia sẽ lụn bại và suy tàn.
Ta siết chặt tay, chăm chú nhìn đôi mắt sáng ngời của chàng.
Cứ liệu mà làm.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co