Truyen3h.Co

Tam Giới

Chương 2

TaMeNoKhoA

Thiên Ngũ ngồi dậy khỏi giường, hai chân run rẩy bước xuống sàn, chậm rãi bước tới cửa sổ.

Cảnh tượng bên ngoài hiện ra, khiến hắn choáng váng, kinh hoàng đến mức hồn vía lên mây.

Những tòa nhà cao chọc trời, từng là biểu tượng của văn minh, giờ đây đổ nát, xiêu vẹo, phủ đầy bụi bặm và dây leo hoang dã, cứ như đã trãi qua chuyện nào đó rất kinh hoàng mà sụp đổ hoặc là vì quá lâu mà đổ xuống.

Gió hú qua những khung cửa vỡ nát, mang theo mùi tanh tưởi của tử vong và hoang tàn, làm khuôn mặt đã tái nhợn của thiên ngũ càng thêm nhạt đi.

Thế giới này... đã không còn an toàn nữa.

Nó như đang thì thầm với hắn "Chào mừng đến mạt thế!".

Hắn sợ hãi khụy gối xuống đất, hai tay ôm đầu, không tin vào mắt mình.

"Ta... ta thật sự xuyên qua rồi? Đây là mộng sao? Không, đau đớn này quá chân thực!"
Bất ngờ, hưng phấn, lo lắng, sợ hãi, muôn vàn cảm xúc ập tới như thủy triều, cuốn phăng lý trí của hắn.

Hắn từng đọc vô số tiểu thuyết xuyên không, mơ mộng về sức mạnh vô song, mỹ nữ vây quanh, trang bức đánh mặt, hay vô địch thế gian.

Nhưng giờ đây, thực tế tàn khốc đập vào mặt, khiến hắn hoảng loạn, tinh thần suýt sụp đổ.

"Mẹ nó! Sao lại là thế giới tận thế? Không phải tiên hiệp hay huyền huyễn sao?".

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, lau mồ hôi lạnh trên trán, giờ không phải nghĩ cái đó phải tìm kiếm xem có người sống không đã.

Thiên Ngũ nghĩ "Phải sống sót đã! Và tìm kiếm người sống,Không thể ngồi đây chờ chết!" trán hắn đầy mồ hôi.

Hắn nhìn xung quanh gian phòng chật hẹp, bắt đầu lục lọi khắp nơi, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí.

Tủ quần áo trống rỗng và hư hại, bàn ghế phủ bụi, sàn nhà đầy mảnh vụn kính vỡ.

Sau một lúc lăn xả, hắn chỉ tìm được cây xà beng rỉ sét, nặng trịch, và một con dao gọt trái cây bị mẻ lưỡi, sắc bén vừa đủ để cắt da thịt.

Hắn cất dao mẻ vào túi áo trước ngực, vị trí dễ dàng rút ra trong tích tắc, phòng khi bất trắc ập tới.

Cầm chặt cây xà beng trong tay, cảm giác kim loại lạnh lẽo truyền vào da thịt, hắn mới có chút tự tin, để đối đầu với hoàn cảnh hiện tại.

Bước tới cửa, hắn hít sâu, vặn tay nắm, đẩy cửa ra ngoài.

Hành lang tối om, không khí ngột ngạt, mùi hôi thối xộc lên mũi khiến hắn suýt nôn ọe, hắn nhịn không ối mà bước ra khỏi cửa phòng và nhìn xung quanh.

Theo trí nhớ khi đếm tầng từ cửa sổ, chỗ hắn đang ở khoảng tầng 11 hoặc 12.

Cầu thang có lẽ ở cuối hành lang cũng nên.

Hắn sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn, bắt đầu men theo tường, bước chân nhẹ nhàng như mèo hoang.

Mỗi bước đi, hắn đều cảm nhận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, tim đập thình thịch như trống trận.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi nguyên thủy, như bị thú dữ săn đuổi.

Hành lang dài hun hút, ánh sáng le lói từ những khe nứt trên tường làm người thêm vài phần sợ hãi.

Hắn bước tới gần một ngã rẽ, nơi có chút ánh sáng mờ ảo.

Bất chợt, toàn thân hắn cứng đờ.

Tiếng bước chân... từ phía trước vọng tới.

Lạch cạch... lạch cạch...lạch cạnh.

Tiết tấu quái dị, không đều đặn như người thường, làm hắn sợ hãi mặt tái đi không biết là người sống hay thứ gì khác.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, nín thở, áp sát lưng vào tường.

Men theo mép tường, hắn chờ đợi thứ đó đi qua nhìn xem là người hay cái gì đó khác.

Tim hắn đập điên cuồng, như muốn vỡ tung lồng ngực.

Mồ hôi nhỏ giọt từ trán, rơi xuống sàn, tạo thành tiếng tí tách nhỏ bé nhưng trong không gian im lặng, nó như sấm sét.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Lạch cạch... lạch cạch...lạch cạch.

Gần hơn nữa, gần như hắn nghe được rõ mồn một.

Và rồi, từ ngã rẽ, một bóng dáng kỳ dị bước ra.

Không phải người, mà tựa hồ như người chết!

Trên vai nó, một cục u thịt lồi lõm, nhô cao như quái thai.

Da dẻ nhợt nhạt, tái mét như xác chết ngâm trong nước đá suốt hàng ngày.

Ruột gan lòi ra ngoài, kéo lê trên sàn, nhưng không một giọt máu, cứ như toàn bộ huyết dịch đã bị hút cạn khô.

Mắt nó đục ngầu, không có đồng tử, chỉ toàn lòng trắng vằn vện máu.

Miệng há ra, lộ hàm răng nhọn hoắt, dính đầy dịch nhầy vàng khè.

Thiên Ngũ nín thở, nhìn con quái vật trước mặt, hồn vía bay lên mây, toàn thân run rẩy.

Người sống ở thế kỷ 21 như hắn, lần đầu gặp phải thứ kinh dị này.

Sợ hãi tràn ngập trong mắt, lan tỏa khắp cơ thể, khiến hai chân hắn nhũn ra, suýt ngã quỵ.

Hắn nhìn từng động tác của nó, cầu mong nó không phát hiện.

Nhưng rồi, nó ngừng lại.

Đứng im thin thít, không một động tác chỉ như bức tượng đứng đó.

Cục u thịt trên cổ run run, như đang ngửi ngửi không khí.

Bầu không khí rơi vào đình trệ, ngột ngạt đến mức nghẹt thở, làm người khác cũng trở nên sợ hãi.

Tim Thiên Ngũ như muốn nổ tung khỏi lồng.

Mồ hôi chảy ròng ròng, thấm ướt áo.

"Đừng quay lại... đừng quay lại...đừng quay đầu lại.... đừng quay đầu lại".

Không như mông chờ của Thiên Ngũ, nó từ từ quay đầu nhìn về phía Thiên Ngũ.

Ánh mắt đục ngầu chạm thẳng vào mắt hắn.
"Grào!!!"

Nó gầm lên, tiếng rống như từ địa ngục vọng lên, chấn động hành lang.

Thiên Ngũ co rụt đồng tử, hét lớn: "Con bà nhà mày!!!".

Hắn quay phắt người, chạy thục mạng.

Con quái vật điên cuồng đuổi theo, tiếng bước chân lạch cạch dồn dập vang vọng.

Ruột gan nó kéo lê trên sàn, đung đưa qua lại, cục u thịt trên cổ rung lắc dữ dội.

Nó gầm gừ, miệng há toang, nước dãi văng tung tóe.

Thiên Ngũ ngoái đầu nhìn, kinh hoàng đến mức suýt vấp ngã.

Không dám nhìn nữa, hắn quay đầu, lao về phía trước.

Hành lang dài hun hút, nhưng hắn chạy như bay.

Tiếng bước chân dồn dập của hắn hòa quyện với tiếng lạch cạch quái dị phía sau.
Nó càng lúc càng gần!.

Hắn cảm nhận được hơi thở tanh tưởi phả vào gáy.

"Mẹ nó! Nhanh hơn nữa! Chạy nhanh hơn Nữa!!!".

Hắn dùng hết sức bú sữa mẹ từ nhỏ đến giờ, chân đạp mạnh vào sàn, lao vút.

Đây là lần đầu hắn chạy nhanh đến vậy, nhanh hơn cả khi bị chó dữ đuổi hồi nhỏ.

Tiếng tim đập thình thịch, tiếng gió rít bên tai, tiếng gầm gừ của quái vật – tất cả hòa quyện, khiến hắn như phát điên.

Sợ hãi biến thành sức mạnh, hắn lao về phía cửa phòng gần nhất.

Trong lòng Thiên Ngũ nghĩ.

"Nó ở kia rồi Chỉ còn vài mét!".

Nhưng quái vật đã sát nút, móng vuốt vươn ra, suýt chạm vào lưng hắn.

"Grào!!!"

Tiếng rống vang vọng, chấn động tường nhà.
Hắn lao tới cửa, tay run run vặn nắm, đẩy mạnh.

Vào trong!

Hắn đóng sầm cửa lại, với tay lấy cái ghế sắt kế bên, kẹt chặt vào tay nắm.

Bên ngoài, tiếng đùng đùng vang lên.

Quái vật điên cuồng đập cửa, móng vuốt cào xé, tiếng gầm gừ như sấm sét.

Cửa rung bần bật, bụi rơi lả tả.

Thiên Ngũ lùi lại, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

"Mẹ nó... sống sót rồi... tạm thời..."

Chỉ nghe được tiếng đùng đùng từ con quái vật kỳ dị đập cửa từ bên ngoài.

Hắn ngồi xuống đất hai tay chống phía sau thở hổn hển chửi " con mẹ...con mẹ nó, thứ quái này là cái quỷ gì xém tí nữa chết rồi mẹ nó"

Hắn thở hổn hển miệng chửi liên tục cũng may mắn là hắn không mất mạng cơ thể hắn còn vẹn toàn không bị vết thương chỉ là đôi chân hắn bây giờ run lập cập vì lần chảy vừa này gần như đã dùng hết sức, cơ thể của hắn mệt lả.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co