3
Sau lần gặp nhau với ấn tượng không mấy tốt đẹp của huấn luyện viên Moon với người mới họ Choi, cả hai dường như chẳng gặp nhau nữa. Hyeonjoon thì lịch trình riêng và stream khá dày đặc, ngoài những lúc có việc hoặc stream thì hầu như chẳng thấy bóng dáng của hắn ở trụ sở. Còn Wooje, vì chưa có lịch tập cho giải mùa xuân nên gần như toàn bộ thời gian của em đều chôn ở phòng tập hoặc phòng stream. Đôi lúc ra vào thì chạm mặt nhau một chốc rồi thôi, chẳng có chút tương tác nào khác diễn ra cả. Ngoài ra một phần cũng vì em nhỏ tìm cách tránh mặt họ Moon sau lần bị gương mặt không thể đáng sợ hơn doạ cho mất mật. Cho nên có gặp nhau thì em nhỏ chỉ lễ phép cuối chào rồi vọt đi luôn, chẳng cho người kia kịp ú ớ gì thêm.
Tình cảnh đó cứ kéo dài khoảng hơn một tuần sau đó. Cho đến tầm giữa tháng mười hai, lịch tập bắt đầu được triển khai và Choi Wooje cũng phải chạm mặt Moon Hyeonjoon thường xuyên hơn. Nhưng dù cho có như vậy thì em cũng chỉ thường giao tiếp với các huấn luyện viên khác, Ryu Minseok là một ví dụ điển hình. Có lẽ vì sự dễ thương trong ngoại hình lẫn với sự nhiệt tình và dễ gần khi chỉ dẫn cộng thêm cả background thành tích nổi trội hồi còn thi đấu nên cậu ta vô cùng thu hút em nhỏ Wooje. Vì thế, trong hầu hết các trận đấu tập, có vấn đề gì về việc ban/pick hay lối đánh em đều trao đổi với Minseok đầu tiên. Minseok cũng khá thoải mái với em sữa nên chuyện cả hai trở nên thân thiết hơn sau đó cũng không phải là chuyện khó đoán. Nhưng điều đó đối với huấn luyện viên họ Lee, nói trắng ra là Lee Minhyeong thì không dễ chịu một chút nào.
Điều này thật ra cũng chẳng khó hiểu gì mấy, khi dàn huấn luyện viên còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì chuyện tình gian gian díu díu mập mờ của ông cháu họ Lee và hỗ trợ nhỏ nổi tiếng đến mức những người còn chẳng biết đến esport cũng đều ít nhất một lần nghe về họ. Một trong những điều đặc trưng của cặp đôi đường dưới này là khả năng ghen tuông đáng gờm. Ngày đó chỉ cần Minseok gần với người con trai khác thì Minhyeong liền tỏ rõ thái độ và ngay lập tức khẳng định chủ quyền của mình, chẳng để cho bất cứ điều gì có cơ hội phát sinh. Cho nên khi thấy cảnh tượng họ Choi cứ quấn lấy người của mình, tất nhiên Minhyeong chẳng thể để yên mà luôn tìm cách để đẩy em sữa cho tên đồng niên họ Moon chỉ dẫn. Không biết từ đâu mà hắn lại có thể cho ra hàng tá lí do để tách em và Minseok ra, tất nhiên là những lí do ấy lại hợp lí đến chẳng thể cãi nên em nhỏ đành miễn cưỡng tìm đến Hyeonjoon – người mà em luôn cố tránh mặt.
Đôi khi sự né tránh hiện lên rõ ràng khi Wooje luôn sẵn sàng đi tìm Sanghyeok để trao đổi chứ nhất quyết không trao đổi với người họ Moon gần mình. Nhưng cũng chỉ đôi khi thôi vì lịch trình riêng của Sanghyeok khá nhiều nên suy cho cùng người theo sát quá trình luyện tập của em không ai khác vẫn chính là Moon Hyeonjoon.
“ Aa! Sao lại bị thua ngược thế này!”
Wooje lộ rõ vẻ bất mãn khi bị kẻ địch lật ngược lại tình thế ở phút chót. Chỉ vì một pha combat thua ở hang Baron mà cả bốn người đồng đội bị giết sạch, em cũng cố gắng để thủ nhà nhưng lại hết mana sau trận combat nên cũng nhanh chóng bị lên bảng điểm số. Kết quả ai cũng có thể đoán được là kẻ địch đã đè nát trụ chính và thành công lật ngược thế cờ. Em nhỏ tháo xuống tai nghe, bàn tay múp míp cầm lấy chai nước bên cạnh mở ra hớp lấy vài ngụm để lấy lại bình tĩnh.
“ Chậc, có vài lỗi khá nghiêm trọng ở lối xử lí khi giao tranh của em nên mới tăng khả năng thua ngược. Nhưng đây mới là buổi tập thứ hai của anh với Wooje thôi nên vẫn còn thời gian để khắc phục và trao đổi, không sao đâu.” Hyeonjoon lên tiếng trấn an đứa nhỏ đang bày ra vẻ phụng phịu bên cạnh.
Là một người có kinh nghiệm thực chiến lâu năm nên rất dễ dàng để hắn có thể nhận ra được lỗi của em trong ván đấu. Dù là một đứa nhỏ có thành tích rất nổi trội ở academy nhưng vẫn còn rất nhiều lỗi cần phải khắc phục nếu như muốn có một màn trình diễn thật tốt ở mùa giải sắp tới cũng như có cơ hội tiến gần hơn với chiếc cúp vô địch mà bao nhà mong ước. Bất kì ai cũng biết rằng sự cạnh tranh ở mùa giải là cực kì khủng khiếp, ngoài kĩ năng được rèn giũa kĩ càng thì tâm lý vững chắc cũng là một trong những yếu tố quan trọng.
Nhưng trước mắt họ Moon bây giờ là một cục sữa đang phụng phịu ra mặt vì kết quả trận đấu vừa rồi. Đôi má trắng tròn phồng ra kèm theo đó là đôi môi mọng theo mấy lời càm ràm của em mà chu ra trong vô thức. Một hình ảnh đáng yêu động lòng người đang hiện rõ trước mặt Hyeonjoon, thành công làm bộ vi xử lý của hắn ta đứng hình tạm thời. Đôi mắt hổ cứ dán chặt vào gương mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu của em sữa mà chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tách ra. Trong một chốc, bỗng dưng Hyeonjoon cảm nhận được ngực trái của hắn đang tăng tốc như thể đứt phanh trước cảnh tượng mà người nhỏ hơn bày ra. Càng nhìn lại càng bị hút vào đôi má tròn trịa trông rất mềm mại kia. Đột nhiên có một suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp sựt qua tâm trí hắn khiến cho họ Moon phải nhanh chóng trở về thực tại.
" Đến giờ nghỉ rồi, Wooje nên chú ý nghỉ ngơi điều độ nữa. Sức khỏe cũng rất quan trọng đấy." Hyeonjoon chu đáo căn dặn tuyển thủ nhỏ. Nhưng cách nói lại giống như một câu văn mẫu hơn là một câu quan tâm chân thành. Cũng chẳng trách được, hắn ta đâu có giỏi nói mấy lời này.
Wooje nghe người lớn hơn nói mấy lời quan tâm mà trong lòng lại sinh đầy hoài nghi. Cũng vì cách nói chẳng thể nào kịch bản hơn của họ Moon nên em sữa có không tin thì cũng là điều dễ đoán. Đứa nhỏ này dù còn ngơ ngác nhưng thật lòng hay không thì em có thể phân định khá rõ ràng. Chỉ là khá thôi.
" Có vẻ như huấn luyện viên Moon mới là người đang không khỏe đấy ạ."
" Hả?"
" Mặt huấn luyện viên Moon đỏ hết cả rồi." Wooje đáp lại trong khi ngón trỏ đang lén lút chỉ vào mặt người đối diện. Ánh mắt vừa nhìn hắn cũng vội di chuyển trở lại màn hình. Có lẽ sau một khoảng thời gian cố gắng tránh mặt không quá ngắn thì em vẫn còn e sợ trước vẻ mặt nghiêm nghị mặc định của huấn luyện viên Moon.
Sau khi nghe người nhỏ hơn miêu tả mình, Hyeonjoon liền quay phắt đi vì hắn biết rằng bản thân đang rất không bình thường. Bên trong và cả bên ngoài đều đang rất không bình thường.
"Chết tiệt! Điên mất thôi!"
" Huấn luyện viên Moon? Huấn luyện viên Moon? Anh bị sao vậy? Anh không ổn sao? Huấn luyện viên Moon?"
Wooje đang chăm chú dọn dẹp đồ đạc của mình, quay sang định xin phép đi trước thì lại bắt gặp dáng vẻ kì lạ của người lớn hơn. Gương mặt điển trai vốn đỏ từ khi nãy bây giờ lại càng đỏ hơn. Nắm đấm trong tay siết chặt lại trông như thể hắn sắp bước vào một trận chiến với ai đó. Tất cả những biểu hiện ấy gộp lại thành công khiến cho Wooje hoang mang chẳng biết chuyện gì đã diễn ra trong vài phút ngắn ngủi mà em dọn dẹp đồ của mình.
Là một đứa trẻ tình cảm, em dù có sợ và không muốn gần với tên họ Moon kia nhưng thấy người gặp nguy thì chắc chắn sẽ chẳng chần chừ mà lo lắng. Wooje bỏ xuống ghế balo của mình, cúi người xuống quan sát xem Hyeonjoon hắn ta có đang bị làm sao không mà lại trông khổ sở đến vậy.
" Huấn luyện viên Moon? Anh có sao không vậy?"
Tim vốn đang loạn nhịp vì dáng vẻ đốn tim của em sữa ban nãy đã khiến hắn đang rất khổ sở. Tự dưng em lại gần với hắn hơn khi em cúi xuống quan sát tình hình của hắn, điều đó tất nhiên thành công khiến cho Hyeonjoon thêm "bất thường" mà phản ứng.
" Tôi không sao! Không cần để ý!" Hắn bất chợt nói to, âm lượng lớn cùng khoảng cách gần làm cho Wooje tưởng rằng em đang bị hắn quát vào mặt. Giật mình mà thu người lại.
Trước cái suy nghĩ "năm mươi năm mười" xem những câu quan tâm động viên xuất họ Moon có phải là theo thói quen nghề nghiệp hay không. Bây giờ lại có thêm cái phản ứng to tiếng như thế, Wooje trong lòng ngầm chắc chắn rằng những lời hắn nói chỉ như một phần công việc mà thôi, vốn dĩ chẳng có chút chân thành nào cả.
Còn tên họ Moon kia thì vẫn cứ chìm đắm vào trong mớ tơ vò cảm xúc của mình. Hắn chẳng hề hay biết rằng hình ảnh của bản thân đã trở nên xấu xí đến mức độ nào trong lòng người vừa khiến hắn phải ôm tim rung động.
" Vậy..Wooje xin phép đi trước."
Lễ phép cuối chào Hyeonjoon sau đó em sữa liền nhanh chóng cùng chiếc balo của mình biến mất khỏi phòng tập. Để lại một Hyeonjoon cứ đơ mãi trong tư thế trầm tư đó, lại chẳng hề nhận ra rằng người nhỏ hơn đã biến mất tự bao giờ.
Cạch.
" Ơ, Wooje đã về rồi sao?" Minhyeong vừa đi ăn trưa với người thương xong, tâm trạng vui vẻ trở lại phòng tập để xem xét tình hình tập luyện thì lại chẳng thấy đâu cả.
Người bản thân cần tìm thì chẳng còn bóng dáng, còn người đáng lẽ đã biến mất lâu rồi thì lại đang ngồi một đống ở ghế bên chiếc ghế vẫn còn vương hơi ấm của Wooje. Minhyeong thấy người đồng niên mãi vẫn chẳng có lời hồi đáp nào, liền lấy làm lạ mà tiến gần lại họ Moon.
"Ya, thằng bé đâu Moon Hyeonjoon?" Minhyeong huýt tay vào vai hắn nhằm kéo hắn trở về thực tại.
"H..hả? W..Wooje..ơ! Sao thằng bé mất tiêu rồi!"
Hắn như nhận ra ghế bên phải mình bỗng dưng thiếu mất bóng người. Liền có chút hoảng hốt mà hỏi em sữa đâu. Hiển nhiên loạt hành động sặc mùi bất thường của người đồng niên khiến cho Minhyeong bây giờ chẳng thể hiểu nổi Hyeonjoon trước mắt mình.
" Tao hỏi mày mà?"
" Chắc ăn trưa rồi, đến giờ nghỉ rồi còn đâu." Hyeonjoon đáp, thật ra nếu không có cái điện thoại bên cạnh thì hắn sẽ mất luôn cả khái niệm thời gian thật cũng nên.
" Ừ, làm gì mà thất thần vậy? Thẳng nhóc biểu hiện tệ à?" Minhyeong tiếp tục hỏi
" không.. không có gì."
Vừa đáp đồng niên xong, hắn như một cái lò xo nhanh chóng bật dậy khỏi ghế rồi một mạch đi thẳng ra ngoài. Người bị bỏ lại bây giờ chỉ có mình Lee Minhyeong vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn cậu và hỗ trợ nhỏ đi hẹn hò. Mà hỏi thì cũng chẳng được nên cũng đành mặc kệ thôi.
" Chắc ế lâu quá bị chập mạch rồi cũng nên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co