Chương 1
"Nhan Văn, thật sự muốn giết tôi?" Ảnh Lan kiên định nhìn cô gái phía trước mình.
Nhan Văn có chút bối rối, cắn cắn môi nói: "Chỉ có thể giết cô, tôi mới là người đứng đầu tổ chức."
Ảnh Lan cười mỉa mai, thả khẩu súng trong tay xuống, hai mắt từ từ khép lại.
Ảnh Lan, Giáng Ảnh Lan, cái tên mĩ miều như vậy lại chính là ác mộng của nhiều người.
Nguyên lai Giáng Ảnh Lan là được một tổ chức nào đó nhặt về nuôi dưỡng, sau cùng được huấn luyện thành sát nhân. Mà người trước mắt, Nhan Văn, lại chính là bạn thân đồng cam cộng khổ với cô.
Nhan Văn nhìn thấy bộ dáng của người trước mắt, biết là y đã sẵn sàng đón nhận cái chết, không một chút do dự, ngón tay thon bóp cò, đoàng một tiếng, chỉ thấy Giáng Ảnh Lan đã ngã xuống đất, nhìn Ảnh Lan, Nhan Văn cười khổ, ánh mắt còn hiện lên tia áy náy...
"Tiểu thư, người dậy đi mà..."
Giáng Ảnh Lan cơ hồ nghe thấy tiếng khóc lóc bên cạnh, có chút không vui nhưng vẫn cố nhắm mắt, thật không ngờ cái nữ nhân đó còn khóc to hơn, Ảnh Lan cáu gắt mở mắt, còn chưa kịp quát tháo liền đã bị ăn trọn một cái bạt tai.
"Giáng Ảnh Lan! Cái con tiểu tiện nhân nhà ngươi! Phế vật như ngươi mà được gả cho Hiển vương đã là phúc bảy đời, lại còn dám đập đầu vào cây, ngươi chính là mất trí rồi đúng không!"
Một tên nam nhân trung niên đứng trước mắt nàng, hùng hùng hổ hổ nói, khuông mặt còn nóng bừng vì giận.
Giáng Ảnh Lan chính lúc này là cảm thấy bị sỉ nhục. Vì cái gì mà lại sống lại ở một nơi xa lạ, còn không hiểu chuyện gì liền đã ăn một cái bạt tai. Tuy rằng nàng không biết gì cái gã kia, nhưng mà động đến nàng, cũng chỉ có một kết cục mà thôi.
Vốn định đứng lên, giúp hắn xuống hoàng tuyền như ý nguyện liền cảm thấy bản thân đau nhức. Chết tiệt, thân thể yếu ớt.
Nàng chỉ đành lòng ngồi trên giường, ánh mắt nhìn tên nam nhân đáng sợ như tu la địa ngục, doạ người ta không rét mà run.
"Đi hết ra ngoài."
Long Phỉ Minh hắn ta sởn hết gai ốc, hắn tự hỏi có phải hồi nãy nhìn nhầm? Từ khi nào nữ nhân nhu nhược như Giáng Ảnh Lan lại có ánh mắt ấy? Hắn không tự chủ lùi vài bước về phía sau, nhận ra mình vừa thất thố, Long Phỉ Minh giả bộ ho khan, nói:
"Giáng Ảnh Lan, ngươi đừng tưởng thân mẫu của ngươi là Trưởng Công chúa mà làm càn!"
Long Phỉ Minh một lần nữa nhận một luồng điện lạnh lẽo, hắn sợ hãi quay người, cố giữ vững bước đi.
Lúc ấy, một nha đầu vén màn sa lên, dịu dàng nhìn Ảnh Lan, hỏi:
"Tiểu thư, người sao rồi?"
Giáng Ảnh Lan trầm ngâm nhìn Như Ý, bất tri bất giác, Ảnh Lan lên cơn đau đầu, một kí ức không phải của nàng ùa về, hiện lên trong tâm trí.
Có chút bối rối, nàng hỏi qua loa Như Ý mấy câu, sau đó cũng đại khái hiểu được.
Nguyên lai thân thể này là Giáng Ảnh Lan, nữ nhi của Tịch Hoè Trưởng Công chúa và phò mã Long Phỉ Minh, đối với đương kim Hoàng Đế là cháu gái gọi hoàng thúc, nương thân của nguyên chủ vì bệnh nặng mà chết, phụ thân không mảy may quan tâm còn nạp thêm vô số thiếp thất về, thật đáng thương.
Mà Đại Nguyên này quan trọng nhất là gì?
Pháp thuật, võ thuật.
Pháp thuật bao gồm Y Sư trị liệu, Luyện Dược Sư luyện đan dược, Phương Sư triệu hồi các loại nguyên tố tự nhiên.
Phương Sư chia thành nhiều đẳng cấp, Nhất đẳng đến Thập đẳng, mà còn có cả Thượng đẳng, chỉ là Thượng đẳng này vẫn chưa ai chạm tới...
Còn có võ thuật, Xạ thủ, Võ sĩ, Kiếm sĩ.
Nhưng điều quan trọng nhất! Nguyên chủ chính là phế vật của phế vật! Cho dù là một con nha hoàn tép riu trong phủ Trưởng Công chúa thì vẫn còn mạnh hơn.
Cái thứ phế vật vô dụng này! Chẳng qua được chút mĩ mạo, khiến người ta không kiềm lòng.
Vậy thì Giáng Ảnh Lan, tôi không biết cô đang ở đâu, nhưng thân thể của cô, từ nay về sau là tôi bảo vệ, thù hận của cô, từ nay về sau là tôi trả, ân nghĩa của cô, từ nay về sau là tôi báo!
*
Cái thân thể chết tiệt, đã qua mấy tháng rồi vẫn chẳng khoẻ lại chút nào, chỉ là đập đầu vào cây thôi, làm sao lại yếu liên tục, cứ làm như bị trúng độc vậy!
Trúng độc?
Ra là thế, là trúng độc.
"Ngũ Tiểu thư, đến giờ uống thuốc."
Một cái nha hoàn tuỳ tiện bước vào, khuôn trang vênh váo nhìn Giáng Ảnh Lan.
"Ưm, cứ để đó." Giáng Ảnh Lan tỏ vẻ nhu nhược yếu đuối.
Cái nha hoàn kia được đà lấn tới, dương dương tự đắc:
"Không được, phải uống ngay, nguội mất thì mất công dụng."
Quả nhiên là bát thuốc này có độc! Còn nha đầu này, chính là được cử tới theo dõi, đúng là quá mức cẩn thận rồi.
Giáng Ảnh Lan một lần bưng bát thuốc, hốc một hơi liền hết. Nha hoàn kia như có như không cong môi cười thoả mãn, đặt bát thuốc lại vào khay rồi đi ra ngoài.
Giáng Ảnh Lan kiếp trước chính là tu luyện bách độc bất xâm, bất quá kiếp này yếu ớt như vậy, chỉ đành tu luyện lại từ đầu.
Ra hiệu Như Ý ra ngoài, bản thân ngồi thiền, hai mắt khép lại.
"Di!?"
Ảnh Lan mở mắt, nhưng mà mọi thứ xung quanh đều không phải la Tuyền Đồ viện của nàng, mà giống như một cái tù vậy, xung quanh đều là những cái cột đình dài 10 trượng, mỗi cái cột đều bị xích lại.
"Ây dô Ảnh Lan..."
"Ai?!"
"Đứa nhỏ đừng sợ..."
"Im miệng!"
Cái người đang nói cư nhiên là bị chặn họng, nhất thời im lặng, một lúc sau mới nói tiếp:
"Ta là Khúc."
"Làm gì có ai hỏi tên ngươi."
"..."
Tiểu nữ nhân mà khẩu khí bá đạo như vậy, sau này là một nhân vật cường bá, hay là một nha đầu miệng mồm nhanh lợi, tinh ranh giảo hoạt?
"Khúc, đây là đâu?"
"Bên trong của ngươi."
"Nói nghiêm túc."
"Thật sự là bên trong của ngươi. Tiểu nữ nhân ngây thơ nhà ngươi, uống phải loại độc gì mà khiến ta hai năm nay liên tục đau quằn quại?"
"Có cách nào để phóng độc ra ngoài?"
"..."
Cái nữ nhân này là đang lơ ta sao?
"Hấp thu nguyên khí."
"Xằng bậy, ngươi chỉ viện cớ để có thể hấp thu nguyên khí của ta thôi."
Một phát liền trúng tim đen Khúc.
"Chậc, ngươi chỉ cần làm giống như kiếp trước của ngươi thôi mà."
"Biết ta không phải nguyên chủ? Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ta? Ta là Khúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co