Truyen3h.Co

Tâm Quan

Chap 2.

Ngc823306



-         Sao chân với mặt lại bị bầm vậy? – vtam

-         Anh... - dquan

-         Còn làm sao nữa, ổng đánh liều làm một cú backflip rồi tiếp đất bằng mặt đó – mquan

Wonbi ngồi hàng bên dưới không nhịn được liền lên tiếng nói cho Văn Tâm biết cũng như dằn mặt ai kia. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nghe vậy, quay ra nhìn anh rồi lo lắng hỏi han.

-         Anh không sao, chỉ bị tầm tím xíu thôi – dquan

-         May mà bầm có xíu đấy, để mà nghiệm trọng hơn thì đừng trách em – mquan

-         Anh xin lỗi mà, anh sẽ giảm lượng máu liều của mình xuống – dquan

-         Không phải là giảm xuống mà là bỏ đi, anh mau bỏ cái sự liều lĩnh của anh đi đi – vtam

-         Được rồi mà đừng mắng anh nữa, dù gì anh cũng là anh cả như thế ngại lắm – dquan

-         Vậy thì đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa, em lo – vtam

Minh Quân quay qua khó hiểm nhìn Văn Tâm đang tập trung trườm đá cho Đông Quan. "Em lo" là sao nữa ông cố nội của tôi ơi?

Cậu nhất quyết không để anh tự đi về KTX, không nói nhiều lời nữa liền một phát nhấc bổng anh lên đưa về KTX.  Ngày hôm đó mọi người sẽ lúc nào cũng thấy bên cạnh một chú cún nhỏ sẽ là một con sói bự chà bá lửa ở đó chăm anh từng tý từng tý một. Minh Quân cũng chẳng dành đâu. Trong chương trình, người mà Đông Quan khó nói chuyện nhất là Văn Tâm, còn tưởng là ghét nhau cơ, lúc mới vô nhìn nhau như đá lửa ấy. Bị fan đồn là sắp hẹn nhau ra cổng để làm một trận quyết chiến đến nơi rồi. Giờ thì thân thiết hơn rồi, anh em làm việc với nhau cũng đỡ khó xử nữa. Dưỡng thương là một chuyện, họ còn phải tập luyện cho kỳ sát hạch này nữa mà lần này sẽ diễn ở sân khấu ngoài trời nên không ai dám lơ là hết. Chuyện nhảy có chút khó khăn với anh tại cơn đau do ngã vẫn còn nhưng lại chẳng dám bộc lộ ra bên ngoài, Đông Quan sợ mọi người sẽ lo lắng cho mình hay làm hỏng việc của team. Văn Tâm đã nhìn thấu hết, mọi người cũng vậy, nhưng lại chẳng ai nói gì. Sauk hi tắm rửa rồi trở về KTX, cậu vô thức nhìn về phía giường của Đông Quan, anh đi đâu rồi? Hồi nãy trong nhà tắm cũng chẳng thấy. Cậu đi lại hỏi Minh Quân đang ngồi nằm trên giường lướt điện thoại thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

-         Hay anh ấy vẫn ở phòng tập? – tvi

Thế Vĩ không biết từ đâu xuất hiện, trên tay là một bình nước ấm, không nhanh không chậm nhét vào tay Văn Tâm.

-         Để em đi xem – vtam

Đúng như vậy, anh vẫn đang ở phòng tập mặc dù giờ đã là 3h sáng rồi. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, đưa tay tắt nhạc được phát từ loa Bluetooth đi rồi tiến lại gần chỗ anh.

-         Sao em lại ở đây? Giờ này chưa đi ngủ sao? dquan

-         Anh cũng biết giờ này nên đi ngủ rồi sao vẫn còn ở đây tập vậy? – vtam

-         Tại anh chưa thuộc động tác lắm nên muốn tập thêm – dquan

-         Do chân vẫn đau đúng không? – vtam

-         Anh không muốn làm gánh nặng của mọi người – dquan

-         Bọn em biết anh đang nghĩ gì và bọn em không hề coi anh là gánh nặng. Nếu bọn em coi anh là gánh nặng thì đã phát cáu lên với nhau rồi – vtam

-         Nhưng cũng tại anh mà team mình bị chậm lại – dquan

-         Ai nói vậy? Nhanh hay chậm không quan trọng, miễn là màn trình diễn được hoàn hảo nhất là được – vtam

Đông Quan im lặng không nói gì hay chính anh cũng không biết phải nói gì nữa.

-         Này là nước ấm anh Vĩ đưa cho em, anh uống đi rồi nghỉ ngơi khô mồ hôi rồi đi tắm. Chuyện luyện tập không cần chịu đựng một mình, bên cạnh anh còn có mọi người nữa – vtam

-         Cảm ơn em. Vậy mà đó giờ anh nghĩ em ghét anh – dquan

-         Trước thì có một chút nhưng giờ thì hết rồi – vtam

Sáng hôm sau mọi người lại tiếp tục luyện tập cho đề sát hạch, chân của Đông Quan cũng khá hơn rồi, không còn đau như hôm qua nữa nên việc tập nhảy cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau khi tập nhảy xong họ tiến hành việc thu âm cho bài "Ghen", và sau một hồi thảo luận thì Thế Vĩ sẽ đảm nhiệm phần viết lời mới cho team cùng với Văn Tâm sẽ viết lời rap cho part của cậu. Khá là nhức đầu đấy bởi hiện tại cậu vẫn chưa cảm nhận được đủ cái feel của bài hát này cho lắm nên vẫn đang vò đầu bứt tóc. Đang căng thẳng thì Văn Tâm vô tình đánh mát qua bên phải và thấy Đông Quan đang thì thầm to nhỏ gì đó với Minh Quân, lại còn ngồi rất sát nhau nữa. Biết là hai người thân rất thân rồi, thân nhất cái chương trình này rồi nhưng cũng có cần phải sát rạt như vậy không? Rồi cái cảm xúc cảm giác này là gì đây? Sao đột nhiên cậu cảm thấy khó chịu vậy trời? Thôi đi ra chỗ khác viết cho rồi. Và không hiểu cái mood ở đâu mà đột nhiên trong đầu cậu có quá nhiều thứ để viết ra như vậy nữa.

Phần thu âm không hề dễ dàng một chút nào tại bài này có quá nhiều nốt âm phức tạp, ngay cả một người như Thế Vĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán mặc dù cậu ấy đã xử lí bài này rồi. Văn Tâm cũng vậy, cậu gặp khó khăn với chính lời rap mà mình viết nên hiện tại đã sáng rồi mà vẫn đang ngồi một mình trong góc để tập. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, cậu giật mình quay ra thì thấy anh đang đứng trước cửa, trên tay là bình nước.

-         Không phải em nói không nên luyện tập đến muộn như này sao? – dquan

-         Em cũng biết sợ khi làm ảnh hưởng đến người khác mà – vtam

-         Uống nước ấm cho dịu cổ họng đi – dquan

-         Anh còn biết nói em? Anh cũng chưa đi ngủ mà – vtam

-         Anh mới tỉnh giấc, nhìn qua giường em không thấy đâu nên đứng dậy đi tìm – dquan

-         Ngó qua giường em? – vtam

-         Ừm, tự nhiên lại ngó qua, anh cũng không biết nữa – dquan

-         Vậy anh quay lại giường ngủ tiếp đi, em tập thêm chút nữa – vtam

-         Đi về ngủ thôi, ngày mai anh kêu Cường giúp em tập – dquan

-         Em sắp làm được rồi, không cần nhờ đến anh ấy – vtam

-         Vậy về ngủ thôi – dquan

-         Anh hay thật đấy – vtam

Phận làm em thì làm sao mà cãi lại anh lớn được, cộng thêm Đông Quan là một người khá cứng nữa nên không cãi lại được đâu. Cuối cùng cũng vẫn là theo anh về KTX đi ngủ. Các buổi luyện tập tiếp theo của team The Bủn cũng diễn ra không hẳn là suôn sẻ nhưng cũng rất suôn sẻ. Buổi diễn sát hạch cũng đã đến, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Team của họ sẽ là team diễn đầu tiên nên ai cũng có chút căng thẳng trong người. Văn Tâm thì lại căng thẳng gấp đôi nha, nghĩ cái gì mà cho Đông Quan mặc cái áo hở cỡ đó vậy? Và tại sao cứ nhìn anh là cậu lại thấy ngại vậy chứ? Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Tối hôm đó ở KTX cậu trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được, cứ lăn hết bên này đến bên khác khiến người tầng dưới phải đứng dậy gõ cho một cái vào đầu mới chịu nằm im. Rốt cuộc là Văn Tâm đối với Đông Quan là như nào vậy? Dạo này cứ nhìn thấy anh là cậu lại cảm thấy mình khác lắm, cứ là lạ kiểu gì ấy. Thứ cảm xúc ấy, gọi tên như nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co