Truyen3h.Co

Tam Sinh Nhất Mộng

Chương 3

LnhHnThinV

Cơ thể nàng như bị nghiền ép, toàn thân đều rất đau đớn không cách nào tả được. Trong lúc nàng mơ mơ hồ hồ, một bàn tay đặt lên trán mình, kế tiếp là một luồng linh lực được truyền thẳng vào cơ thể nàng. Đau đớn trong nháy mắt như biến mất, nàng trong vô thức kêu một tiếng. Đôi mắt vốn khép chặt của nàng hơi mở ra, chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy một bóng hình nam nhân tóc đen, sau đó lại mất đi ý thức, tiếp tục hôn mê.

...

Nguyên Cảnh không ngờ chuyến đi trừ yêu của hắn và Huyền Kỳ Đế Quân lại tình cờ thu thập được một con song vĩ hồ đang hấp hối.

Đại yêu bị phong ấn dưới chân núi Minh Uyển đột ngột thoát ra, khiến nhân gian một hồi náo loạn, hắn tình cờ nghe được tin này, liền kéo theo Huyền Kỳ cùng đi trừ yêu, lại không ngờ lúc trừ xong đại yêu quay về lại được chứng kiến trận hỗn chiến giữa một đám xà yêu và một con song vĩ hồ ly.

Song vĩ hồ ly, mỹ mạo không đứng hàng thứ nhất trong tộc hồ ly, pháp lực lại càng không, nhưng tuyệt đối là loài hồ ly bị săn bắt nhiều nhất. Nguyên nhân chỉ có một, bởi tộc song vĩ hồ từ khi sinh ra đã là một loại thuốc, có thể trị bệnh, cũng có thể tăng công lực. Song vĩ hồ pháp lực càng cao thì máu thịt lại càng có giá trị. Nhìn con song vĩ hồ mà hắn và Huyền Kỳ tình cờ nhặt được này thì hẳn phải có ngàn năm đạo hạnh, chả trách lại bị cả tộc xà yêu đuổi giết cho bằng được.

Lúc được đưa về, con hồ yêu này đã hấp hối, sau được Huyền Kỳ độ linh lực thì mới từ từ bình phục. Những vết thương trên người đã dần khép miệng, nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Nói cũng lạ, song vĩ hồ này tuy là yêu nhưng trên người không hề có yêu khí, ngược lại còn có một cỗ tiên khí tinh thuần trên người.

Nguyên Cảnh nhìn song vĩ hồ đã khôi phục lại nguyên thân là một con hồ ly trắng muốt, hai chi trước của nó ôm chặt hai chiếc đuôi xù, trông rất đáng yêu, thầm nghĩ nếu để đám tiên nữ trên thiên đình nhìn thấy, hẳn lại nhao nhao lên đòi bắt về làm sủng vật.

Hắn buồn chán chọc chọc chiếc bụng mềm mại của nó, sờ sờ hai chiếc đuôi xù rất dụ người sờ mó, lại véo chiếc mũi hơi ươn ướt của song vĩ hồ. Dường như không chịu được sự hành hạ của hắn, nó "ưm" một tiếng, sau đó mở mắt ra. Sau đó...sau đó, vô cùng anh dũng cào lên khuôn mặt Nguyên Cảnh Nguyên Quân ba đường dài, rươm máu...

Đợi đến khi Nguyên Cảnh phản ứng lại thì gương mặt hắn luôn lấy làm tự hào đã bị hủy hoại...

"Súc sinh, to gan!!!"

Huyền Kỳ nghe thấy tiếng động, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tiểu hồ ly bị trói treo lơ lửng trên không trung, sau đó là nửa khuôn mặt đầy máu me của Nguyên Cảnh. Tiểu hồ ly đáng thương nhìn về phía hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngay tức khắc liền lăn ra hai giọt lệ, nó giơ hai chân trước về phía hắn, uất ức kêu:

"Ân nhân...cứu mạng"

Vừa nhìn là biết ngay Nguyên Cảnh tay chân lại táy máy. Hắn có chút bất lực nhìn Nguyên Cảnh, nói:

"Thả nó ra đi"

Nguyên Cảnh nhìn hắn, một tay xách cổ tiểu hồ ly, một tay chỉ vào mặt mình.

"Nó dám cào đệ!" – Thân làm kẻ xấu, Nguyên Cảnh rất biết cáo trạng trước.

"Đệ không làm gì nó, thì nó sẽ cào đệ sao?" – Huyền Kỳ trả lời. Lúc này, Nguyên Cảnh mới "hừ" một tiếng đầy bất mãn, sau đó thả tay, tiểu hồ ly lại rơi xuống giường.

Tiểu hồ ly uất ức lui về một góc giường, hai giọt lệ đã dâng lên ở đáy mắt như sắp trào ra, nó nhìn Huyền Kỳ Đế Quân, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước như muốn nói, "Hắn ức hiếp ta, ta rất uất ức".

Huyền Kỳ bước đến, nâng tiểu hồ ly lên, khẽ vuốt đầu nó, kiểm tra vết thương của nó, thấy về cơ bản nội thương đã được chữa trị bèn đặt nó trở lại giường rồi quay người định ra ngoài lấy đan dược bồi bổ nhưng hắn vừa xoay người đi tiểu hồ ly đã loạng choạng bò đến dùng móng vuốt giữ lấy vạt áo hắn.

"Ta đi lấy thuốc cho ngươi" – Hắn nói, nhưng móng vuốt của tiểu hồ ly vẫn đặt trên vạt áo hắn, nó còn dùng đôi mắt ướt át liếc Nguyên Cảnh, hàm ý nó không muốn ở cùng Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh nhìn thấy ánh mắt của nó, liền không tiếng động đưa tay lên làm động tác cắt cổ.

Huyền Kỳ thầm thở dài một tiếng, cảm thấy không còn gì để nói về sự ấu trĩ của một nguyên quân và một hồ ly này nữa, đành ôm lấy tiểu hồ ly tiến về căn phòng chứa đan dược. Tiểu hồ ly ở trong tay hắn cố quay đầu lại nhìn Nguyên Cảnh, nó đắc thắng lè lưỡi trêu rồi nhìn Nguyên Cảnh bằng ánh mắt như nhìn kẻ chiến bại của mình.

Nguyên Cảnh nheo mắt, hung hăng trừng nó, hắn thấy Huyền Kỳ đi càng ngày càng xa, bèn bất chấp hình tượng nguyên quân của mình, gào lên:

"Huyền Kỳ, huynh cưng chìu nó như vậy sớm muộn gì nó cũng trèo lên đầu huynh ngồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co