1. CHA MẸ
Cha mẹ à, con mệt lắm!
Tại sao cuộc đời con lại phải gánh chịu nhiều áp lực trong khi còn trong tuổi đi học nhiều như thế này? Không phải cha mẹ đã từng dạy con phải biết hưởng thụ thanh xuân, sống thật với bản thân mình sao? Vậy tại sao cha mẹ lại ép buộc con sống với cái thứ mà con không thích chứ?
Con biết học tập là điều những đứa trẻ như con cần phải làm nhưng xin cha mẹ đừng lấy gánh nặng về thứ hạng, về điểm số đè trên vai cô con gái này nữa được không?
Cha mẹ à, con hiểu được cha mẹ cũng mệt và hơn thế nữa cha mẹ rất khổ cực để nuôi sống con từng ngày. Nhưng con là con của cha mẹ, chứ không phải là một con búp bê được tạo ra để cha mẹ mắng, chửi mà là một con người bằng xương bằng thịt mong muốn sẻ chia sự mệt mỏi mà chính bản thân con đã gây ra cho cha mẹ. Cha mẹ có thể cho con được thực hiện mong muốn đó 1 lần không?
Họ học giỏi, con không bằng học, điều đó con chấp nhận. Họ đẹp, con không bằng học, con cũng chấp nhận và con cũng chấp nhận việc con không có nhiều tài năng như họ. Nhưng con là chính con, con đâu phải họ. Mỗi con người trong chúng ta sinh ra đều khác nhau, tính cách khác nhau, ngoại hình khác nhau, tất cả đều khác nhau. Cho dù đi hết cả cuộc đời thì con vẫn mãi là con, họ vẫn mãi là họ. Cha mẹ, xin hai người đừng lấy con đi so sánh với họ nữa được không? Hãy để con là chính bản thân mình được không?
Cha mẹ, cho dù con là con của hai người nhưng con cũng là con người. Con cũng biết đau, biết xót, biết buồn chứ không phải là không đâu. Mỗi lần mẹ khóc con buồn lắm. Mỗi lần cha đánh con, con đau lắm. Mỗi lần thấy hai người mệt nhọc con xót lắm. Nhưng đổi lại con lại làm được gì khi mỗi lúc muốn an ủi mẹ thì mẹ lại mắng con, muốn xin lỗi cha, mong cha đừng đánh con thì cha lại đánh con nhiều hơn, muốn lại tâm sự cùng hai người thì lại bị la, bị đuổi đi. Cha mẹ có thể cho con biết cách nào để hiểu hai người, gần lại với hai người được không?
"Yêu thương" hai từ nghe đơn giản quá mà tại sao đối với con mỗi lần nghe tới là mỗi lần chua xót. Con đâu cần lời ngon tiếng ngọt, đâu cần những món quà vô tri vô giác. Con chỉ cần một cái xoa đầu dịu dàng, một cái ôm chân thành, một nụ hôn chan chứa tình cảm mỗi khi vui vẻ, mỗi khi con được điểm cao. Chỉ như vậy thôi, chỉ là những ước mơ nhỏ bé nhưng thật xa vời, mọi người ai cũng thấy yêu thương luôn tràn ngập nhưng với riêng con nó như một thứ quà xa xỉ, như một ngôi sao xa xôi mà mãi mãi không với tới được cho dù có cố gắng đến cách mấy thì con vẫn đứng tại vị trí ban đầu, ngắm nhìn nó một cách đau đớn
Cha mẹ có biết không, con rất biết ơn cha mẹ vì đã sinh con ra, đã cho con một cuộc sống, đã cho con cắp sách đến trường giống bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa,... Nhưng phải chi nếu cha mẹ cho con một lần là chính bản thân, không có sự bắt ép, tù túng, không có la mắng, trải qua tháng ngày thanh xuân, được làm điều mình yêu, được ước mơ thì hay biết mấy nhỉ?
Có lẽ những dòng tâm sự này sẽ mãi mãi chỉ là những lời tâm sự được hiển thị trên chiếc điện thoại này, chẳng bao giờ đến tai cha mẹ cả và nó cũng sẽ mãi là lời nói tận sâu trong đáy lòng con muốn gửi đến cha mẹ.
- Mẫn -
13/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co