Chương 3
Chương 3: Mơ hồ
Edit: Phi Phi, Yu
Hôm nay ở nơi đó, Tô Đường cảm thấy rất thân quen. Cô biết nên đi chính xác về hướng nào, dường như thứ gì đó sắp thoát ra khỏi cái kén bọc lâu ngày vậy.
Tô Đường có chút sợ hãi!
Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
Tô Đường không ngủ được nên đành ngồi dậy. Cách âm của nhà không tốt, cô sợ nếu gây ra tiếng động lớn sẽ khiến ba mẹ tỉnh dậy. Thế nên Tô Đường nhẹ nhàng đi đến bàn học, kéo ngăn thứ hai của hộc bàn, lấy những bức tranh mình vẽ ra.
Tô Đường bật cái đèn nhỏ, cẩn thận nhìn vào từng bức tranh, giống vị sư già đang nghiên cứu kinh phật.
Một người phụ nữ có mái tóc bồng bềnh, mặc một chiếc váy dài, trên tay bồng một đứa bé, nở nụ cười hạnh phúc.
Khả năng vẽ tranh của cô có giới hạn. Tuy nhiên hình ảnh đó vẫn luôn âm ỉ trong đầu Tô Đường. Cô vẽ rất nhiều lần, đây là bức tranh gần nhất, cũng là bức giống nhất trong suy nghĩ của cô.
Cô lại lấy một bức tranh khác lên xem. Một bức tranh vô cùng đơn giản, trong đó có một người đàn ông đang nhìn ra cửa sổ. Anh ta có dáng người cao, tóc ngắn, nhưng khuôn mặt lại không rõ ràng. Tô Đường không vẽ mặt người đàn ông này vì một lí do hết sức đơn giản. Bởi vì mỗi khi cô cố gắng hình dung hoặc nhớ đến anh ta, cô sẽ bị đau đầu.
Những bức tranh còn lại đa phần đều là phong cảnh. Có hồ nước, có núi, thậm chí là một cây cầu và một dòng sông đang chảy.
Tô Đường chắc chắn rằng bản thân chưa từng đặt chân đến những nơi trong tranh, thậm chí ở Vân Thành cũng không có những phong cảnh ấy.
Vậy những thứ này là từ đâu mà ra?
Nếu nói cô thấy chúng trên TV lại là điều không có khả năng. Từ nhỏ cô không phải là một đứa bé thông minh. Vì vậy càng lớn, Tô Đường dành toàn bộ thời gian của mình để học hành, không thể có khả năng cô lại rảnh rỗi xem TV. Nếu có, cũng không trùng hợp đến mức xem những chương trình có những phong cảnh đó.
Tô Đường thở dài. Thậm chí bác sĩ còn bảo rằng cô bị đau đầu có thể là do lo lắng quá nhiều.
Nghĩ đến đây, cô tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, buộc mình nhắm mắt lại, không suy nghĩ nữa.
Trong khi đó, ba Tô và mẹ Tô không ngủ được, mắt mở to nhìn trần nhà.
Mẹ Tô lắng nghe bên phòng con gái, thấy không có động tĩnh gì liền thì thầm với ba Tô: "Vệ Quốc, ông nói xem Đường Đường..."
Nghĩ đến cảnh hồi sáng, trái tim bà liền đập nhanh hơn.
Rõ ràng Tô Đường chưa từng đến nơi đó nhưng lại rất quen thuộc với nó. Nếu bà không nhìn vào đôi mắt và những cử chỉ quen thuộc của cô, bà sẽ nghĩ rằng người đứng trước mặt lúc đó không phải con gái của mình.
Ba Tô vội vàng che miệng bà lại, thì thầm: "Bà đừng nói nữa. Tôi nghĩ không sao đâu! Lúc đó con cũng không có biểu hiện gì lạ, đừng nhắc đến chuyện đó nữa!"
Mặc dù Tô Đường nghĩ bản thân che giấu tốt, nhưng ông thấy tay cô lúc đó siết chặt lại. Không phải chỉ có ông và vợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà ngay cả Tô Đường cũng không biết!
Mẹ Tô gật đầu, không kiềm được nước mắt.
Bà siết chặt tay ba Tô: "Miễn là nó sống tốt, để tôi làm gì cũng được!"
"Ngủ đi! Đừng nghĩ nữa. Con gái chúng ta là một cô bé may mắn."
Điều này khiến mẹ Tô yên tâm hơn, bà lau nước mắt: "Phải! Thầy bói Vương có bảo Đường Đường nhà chúng ta có mệnh phú quý."
Ba Tô đưa tay ra vỗ nhẹ sau lưng mẹ Tô. Lát sau, cả hai dần dần thiếp đi dòng suy nghĩ của mỗi người...
Sau khi trở về, cuộc sống gia đình Tô Đường cũng đã khôi phục lại như cũ, dường như những chuyện kia chưa bao giờ xảy ra.
Cho dù ba Tô và mẹ Tô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn là một gánh nặng trong tâm trí của cô.
Tô Đường không đủ can đảm để điều tra. Nhưng cho dù có, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Bây giờ cô cảm thấy bản thân giống như quả bóng đang phồng lên vậy, không biết bao giờ sẽ nổ tung!
Lúc ấy sự yên bình hiện tại và gia đình hạnh phúc này sẽ biến mất!
Ngay lúc đó, cô nhận được điện thoại của bạn mình, Hàn Kha: "Đường Đường, cậu phải đi với mình. Mình đã xin mẹ rồi, bà cũng cho mình tiền mua cái váy mình thích rồi, nếu không đi mình sẽ hối hận chết mất. Cậu cũng biết đó, Hàn Kha mình có tật muốn mua gì phải mua cho bằng được! Sau khi mua xong thì tâm trạng mới tốt!"
Tô Đường quen rất nhiều người, cũng có nhiều bạn. Từ những bạn ở cùng kí túc xá đến những người cùng khóa. Nhưng với cô, người bạn tốt nhất chính là Hàn Kha. Hai người các cô giống như chị em ruột vậy.
Vì vậy, Tô Đường không hề ngần ngại, lập tức đồng ý. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ hẹn.
Bây giờ là cuối tháng 8, trời mát mẻ xanh thẳm, mây trắng nhàn nhạt khiến người người muốn hít thở thật sâu không khí tươi mới này, trong lòng càng vui vẻ thoải mái.
Tô Đường đứng lẫn trong đám người đứng cạnh tượng con sư tử bằng đá trước cửa hàng, người bên cạnh đi qua đều nhìn quần áo cô soi mói, phần lớn đều thể hiện vẻ mặt kiêu căng.
Thỉnh thoảng có người đứng cạnh đánh giá Tô Đường từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên khinh thường.
Đây quả thật là nơi đắt đỏ nhất của Vân Thành, những người ở đây đa phần đều mặc quần áo đắt tiền, trong ánh mắt đều là vẻ tự hào.
Tô Đường cúi đầu nhìn mình, một thân áo thun trắng ngắn tay, quần jean, giày vải.
Có lẽ, trong mắt những người đó sẽ cảm thấy bộ quần áo này đơn giản, keo kiệt chăng?!
Tô Đường ưỡn ngực, ngẩng thẳng đầu, thoải mái hào phóng, có cái gì đâu chứ!
Muốn nhìn thì cứ nhìn, cô không thèm để ý những người đó nghĩ gì đâu! Đối với cô mà nói, giờ phút này nhìn những thứ gọi là cao cấp xa hoa, mới khiến cô cười ha hả đó!
Đột nhiên, một hình bóng ở phía xa thu hút sự chú ý của cô!
Đó là một người đàn ông bước xuống từ một chiếc ô tô màu đen bóng lưỡng. Anh ta có mái tóc ngắn, thân hình cao lớn và được hộ tống bởi sáu vệ sĩ khác. Nhìn từng cử chỉ cung kính của người bên cạnh, đủ thấy anh ta là người có thân phận.
Cảnh này đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất cả, từ đàn ông, phụ nữ đến người già và trẻ nhỏ đều nhìn về hướng đó.
Người đàn ông kia dường như đã quen với việc này. Trực tiếp đi vào khu trung tâm mua sắm.
Tô Đường không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn người đàn ông đó, ánh nắt anh ta cũng nhìn về phía Tô Đường, khiến trái tim cô đập mạnh, tay chân lạnh buốt. Đừng nói đây là biểu hiện của sự mê trai nha?
Nhưng không đúng! Đây là cảm giác sợ hãi!
Tô Đường nhanh chóng đi về phía sau tượng sư tử, tránh ánh mắt của anh ta. Khi tốp người đã bước vào trung tâm mua sắm, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật kinh khủng! Ở Vân Thành, gia đình cô vô cùng bình thường, không thể nào quen biết người như vậy. Vậy ánh mắt kia có nghĩa là sao?
Hơn nữa cảm giác sợ hãi vừa rồi cũng khiến cô giật mình.
Tô Đường muốn rời khỏi đây nhanh chóng. Về phía Hàn Kha, chắc cô sẽ gọi điện bảo cô ấy đi vào hôm khác.
Lúc này, bả vai cô đã bị người ta mạnh mẽ chụp từ phía sau: "Hê! Tô Đường!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co