Truyen3h.Co

Tâm thần

1

B_T_N_A

Vào những năm đầu, khi hòa bình mới được lặp lại.

"Bác Bảy đấy à! Bác ngồi đây uống với em tách trà, lâu rồi bác mới qua em."

"Nay làng mình xôn xao quá chú ạ. Họa chăng... đã xảy ra chuyện gì?"

Gã châm trà vào tách rồi từ tốn cất lời: "Bác không biết gì sao? Anh Hanh... anh ấy mất rồi."

Tiếng nói ấy nhẹ nhàng mà chua xót làm sao.

"Cái cậu Hanh ở cuối làng đấy á?" Bác Bảy trố mắt.

"Dạ bác. Người ta mới đưa anh ấy đi chôn ở ngoài bãi đồng."

Bác Bảy thở dài.

"Âu cũng là cái số, nhưng mà kể ra cũng tội. Mới ba mấy tuổi đầu mà..."

"Tội thật bác ạ. Cả tuổi trẻ cống hiến để rồi nhận lại hai chữ tâm thần."

"Chú nói thế lại phải tội."

"Em nói đúng mà. Lúc anh ấy còn sống thì dân làng rủa cho chết, giờ ảnh đi rồi thì lại ngồi đó tiếc thương." Gã tặc lưỡi. "Đúng đời."

"Chú Trung à, dù gì họ cũng có biết gì về cậu Hanh đâu. Họ có suy nghĩ sai lệch về cậu ấy âu cũng là lẽ thường."

Nói rồi, bác vỗ vai gã.

"Đến cả tôi, tôi cũng có rõ về cậu Hanh đâu."

"Cuộc đời bạc bẽo lắm bác ạ."

Hàng lông mi gã rũ xuống, thể hiện rõ vẻ cay đắng.

"Để tôi kể bác nghe... về cái thời tôi và anh Hanh liều mình cho Tổ quốc."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co