Chương 1
Học viện Quân sự Đế quốc gần đây xuất hiện một cái tin tức khiến cả ba giới ABO đều phẫn nộ.
Bên cạnh Lâm Hi - hội trưởng hội học sinh nghiễm nhiên xuất hiện một kẻ liếm cẩu.
Mà dơ cẩu kia là một cái tầm thường Beta, xuất thân từ một tinh cầu xa xôi lạc hậu, lại mặt dày mày dạn mà theo đuôi Lâm học trưởng từ sáng tới tối.
Phải biết, Lâm Hi là Alpha cao cấp hiếm có ở Đế quốc, xuất thân cao quý, tính tình ôn nhu, dịu dàng khác hẳn với những Alpha thô lỗ, cục mịch ngoài kia, đúng là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu O, thiếu B Đế Đô.
Một Alpha quá mức ưu tú như Lâm Hi, vốn nên sánh vai cùng một cái xinh đẹp Omega, thế nhưng cố tình lúc này đây, theo sau y lại là một cái dơ hề hề cẩu.
Trời mới biết cái kia liếm cẩu Beta thật khiến nhân thần phẫn nộ tới như nào.
"Dơ cẩu" Tống Ngôn lúc này đang tập trung ghi ghép những bộ phận cần bảo dưỡng của cơ giáp trước mặt, đồng thời vừa thao tác quang não đối chiếu mô hình mô phỏng 3D của cơ giáp thuộc loại AS-013.
Tống Ngôn là trao đổi sinh trong một năm của Học viện Quân sự Đế quốc, hắn phải hảo hảo mà trân trọng từng giây từng phút học tập tại đây, chỉ khi đạt được đánh giá hạng A, hắn mới có thể có cơ hội tìm được một phân công tác tại Đế Đô.
Nếu sau đó công việc thuận lợi, Tống Ngôn có thể đón mẫu thân tới Đế Đô, nơi này điều kiện sống thật tốt, không có cướp bóc hoành hành, cũng không có rác thải bất kể ngày đêm đổ trên không trung, mẫu thân hắn chắc hẳn sẽ thích.
Có điều, cuộc sống tại Học viện Quân sự Đế đô hoàn toàn khác biệt với Tống Ngôn tưởng tượng.
"Bịch!"
Một người không biết từ đâu đâm sầm vào Tống Ngôn, người nọ không biết cố ý hay vô tình, xô đẩy cánh tay đang mang quang não của Tống Ngôn, thiếu chút nữa khiến quang não va đập với chân cơ giáp.
Nói là thiếu chút nữa, bởi vì Tống Ngôn liều mình ôm chặt quang não trong ngực trước khi chao đảo ngã xuống đất.
Quang não nhiều quý, một chiếc quang não này, Tống Ngôn phải dùng bao nhiêu tiền góp nhặt phế liệu cùng sửa chữa bao nhiêu đài máy móc mới gom đủ tiền mua, hơn nữa còn là hàng second hand.
Cũ, nhưng dùng tốt.
Người vừa mới va vào Tống Ngôn cũng không hảo đi nơi nào, trông có vẻ là Beta, tóc đen, trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen, giận dữ trừng mắt với Tống Ngôn: "Kẻ điên!"
Beta không ngờ có kẻ vì gìn giữ một cái quang não cũ kỹ, mà sẵn sàng dùng thân thể chắn hắn, tới nỗi ngã xước xát cánh tay.
Mục đích cũng xem như đạt thành, Beta như không có gì mà bỏ đi.
Tống Ngôn rũ mắt, xoa khuỷu tay đã chảy máu, chuyện này xảy ra với hắn như cơm bữa.
Hôm nay nếu không phải là quăng ngã, thì cũng là mất tác nghiệp, chăn bị rạch hỏng, bị chậu cây từ trên trời rơi xuống.
Rất nhiều trò đùa nhỏ nhặt mà ác ý.
Nghiêm trọng nhất là một lần bị Alpha ẩu đả tới phải vào phòng y tế, nếu không phải hắn may mắn gặp được Lâm học trưởng, có lẽ nơi hắn phải vào chính là bệnh viện.
Nói đến đây, Tống Ngôn liền xem thời gian trên quang não, nhấn hai ba cái đem ghi chép vừa hoàn thiện nộp cho giáo sư.
Sau đó một mạch đến thực đường, lúc trở ra còn mang theo một phần thức ăn thơm nức được đóng gói tinh xảo.
Tống Ngôn tìm tới phòng làm việc của Hội sinh viên.
"Tiểu Ngôn, đúng giờ ha!" - Bạch Dao ngẩng đầu từ sau chồng công văn, nở nụ cười xinh đẹp.
"Bạch Dao tỷ hảo!" - Tống Ngôn chào hỏi. Thiếu niên anh khí bừng bừng, ngũ quan thanh tuấn, đặc biệt là đôi mắt to lúc nào cũng mang theo ý cười, nhu thuận cong lại thành vầng trăng.
Giống tiểu cẩu cẩu.
Bạch Dao nghĩ thầm, một bên nói: "Lâm Hi đang tiếp điện thoại, ngươi đặt đồ ở đây đi."
Tống Ngôn đem đồ ăn để lên bàn, không được mấy phút liền cảm thấy tay chân nhàn rỗi, tìm việc giúp đỡ Bạch Dao.
Bạch Dao câu được câu không trò chuyện: "Chu Hoài An vẫn còn gây sự?"
"Ta xử lý được, Bạch tỷ!" - Tống Ngôn đầu cũng không ngẩng lên, chuyên chú đọc từng đầu đề tài liệu rồi đánh dấu phân loại.
Nghe đến đây, Bạch Dao chỉ biết thở dài, còn muốn nói thêm gì đó, cửa phòng hội trưởng hội sinh viên đúng lúc mở ra, Alpha bóng dáng cao lớn xuất hiện, tóc bạc dài ngang vai, khuôn mặt tuấn dật tới nỗi chỉ gặp một lần khó mà quên được, trên thân là chế phục màu lục đậm của Học viện càng tôn lên vóc dáng cơ thể hoàn mỹ, chương hiển vai rộng chân dài.
"Bạch Dao, ta đã nói có thể đến thực đường ăn." - Lâm Hi nhìn về phần đồ ăn được đóng gói tinh mỹ trên bàn mà nhíu mày.
Bạch Dao không cho là đúng, nói: "Ngươi, một kẻ công tác cuồng, biết nhớ tới giờ ăn cơm sao. Lại nhìn, lát nữa ngươi không phải còn có việc ra ngoài, mau ăn ăn!"
Học viện Quân sự Đế quốc quy củ thật nghiêm ngặt, tuy rằng không bắt buộc tất cả học viên cùng phải đồng loạt dùng cơm tại nhà ăn vào một thời điểm, nhưng thời gian nhà ăn phục vụ chỉ ba bữa một ngày tối đa trong một tiếng đồng hồ.
Không đến kịp giờ ăn chỉ có thể chịu đói.
Tất nhiên cũng có một vài ngoại lệ, chẳng hạn như ký túc xá cho con cháu quý tộc sẽ có nhà bếp độc lập, chỉ cần có người máy gia chánh ở ký túc xá, việc ăn uống không thành vấn đề.
Lâm Hi xác thật rất bận, ngoài việc học, còn phải xử lý việc tại Hội sinh viên cùng một số việc xã giao của gia tộc. Đôi khi, bận tới mức bỏ qua việc ăn uống. Với một Alpha thì đây vốn không phải việc to tát, nhưng cùng là Alpha, Bạch Dao lại không cho việc này là đúng.
Lâm Hi đã quen với tính cách của Bạch Dao, không nói gì mà ngồi xuống dùng bữa.
Lâm Hi không kén chọn trong việc ăn uống, tư thế ăn cơm cũng vô cùng ưu nhã, dù tốc độ ăn uống không hề chậm.
Đũa vừa đặt xuống, ngay bên tay phải Lâm Hi được đặt một cốc trà hoa quả.
Mùi trà thơm thoang thoảng, nhiệt độ cũng thực thích hợp để dùng sau khi ăn.
"Cảm ơn, Tống học đệ." - Lâm Hi nói.
Tống Ngôn nhoẻn miệng cười, để lộ má lúm đồng tiền nho nhỏ: "Lâm Hi học trưởng khách khí."
Rồi theo lẽ thường dọn dẹp đồ trên bàn, bận bịu như một cô vợ nhỏ.
"Chậc chậc, Tiểu Ngôn, nhìn ngươi bộ dáng này, xác thực, có điểm..." - Bạch Dao khoanh tay, khẽ nghiêng đầu đánh giá giữa Tống Ngôn và Lâm Hi.
Một người cam chịu đánh giá, một người thì không hề để tâm.
Thấy Tống Ngôn đem rác đi bỏ, Bạch Dao mới nhỏ giọng lên tiếng: "Lâm Hi, ngươi nói một tiếng xem nào?"
Bạch gia cùng Lâm gia là thế giao, hai người Bạch Dao và Lâm Hi cũng xem như là thanh mai trúc mã.
Nàng từ nhỏ thấy rất nhiều người thích quá Lâm Hi, cũng thấy rất nhiều người muốn tìm cách thân thiết với Lâm Hi để nịnh bợ, nhưng chưa thấy ai theo đuôi Lâm Hi được quá một tháng.
Mà Tống Ngôn lại làm được điều đó.
Bạch Dao không khỏi tò mò hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Hi điểm điểm tin tức trên quang não, không muốn tiếp vấn đề này: "Bạch Dao, ngươi nếu rảnh rỗi ta có thể báo Bạch thúc an bài thêm cho ngươi vài buổi xã giao."
Bạch Dao nghe đến đây liền đau đầu, vội vàng chuyển chủ đề khác.
Hai người nói chuyện được dăm ba câu thì quang não của Lâm Hi nhận được tin tức. Alpha cứ vậy mà đi rồi.
Khi Tống Ngôn quay lại, thấy chỉ còn mình Bạch Dao mang vẻ mặt suy tư nhìn mình.
"Bạch Dao tỷ, có chuyện gì sao?" - Tống Ngôn hỏi.
Bạch Dao lắc đầu, tay vô thức cuốn mấy lọn tóc xoăn, hai mắt tràn đầy tò mò nói: "Tiểu Ngôn, rốt cuộc ở tiệc tối của Học viện hai tuần trước, ngươi với Lâm Hi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bàn tay đang cầm tài liệu của Tống Ngôn hơi khựng lại, ánh mắt phiêu xa nhớ lại chuyện cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co