5.
Sau khi tự tiện đi vào phòng của Tôn Nhuế thì hiện tại Khổng tiểu thư đã sạch sẽ thơm tho ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quan sát cô.
"Chị nhớ lúc trước em đâu có hứng thú khi chị nói về mấy cái này?"
Tôn Nhuế hiện tại chính là đang pha dung dịch dinh dưỡng dùng để tưới cho rau trồng theo phương pháp thủy canh. Hồi trước Khổng Tiếu Ngâm đã từng đề xuất hãy trồng ở nhà nhưng cô lại bảo lười.
"Rảnh rỗi nên thử một chút, cũng không tệ"
Chẳng hiểu sao 2 từ rảnh rỗi lại khiến nàng đau lòng đến lạ.
"Hai năm qua em vẫn luôn ở đây hả?"
"Tất nhiên rồi, nhà em ở đây mà"
"Em chưa từng nói với chị là em ở Cáp Nhĩ Tân"
"Vốn định dẫn chị về nhưng mà chị không có thời gian. Sau đó thì cũng quên luôn nói cho chị biết"
Nàng thật sự bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.
"Trời tối vậy rồi, sao nhân viên vẫn chưa đến đón chị vậy? Không biết đường sao? Gọi đi, em chỉ đường cho họ đến"
"Chị cũng đâu nói muốn đi đâu mà cần người đến đón. Em là đang muốn đuổi chị đi đó hả?"
"Cái đó.."
Tôn Nhuế ngập ngừng. Cô chỉ là cảm thấy hiện tại hai người không nên ở cùng một chỗ.
"Tôn Nhuế, chị sẽ ở đây cho đến khi em chịu theo chị về nhà của chúng ta"
Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy Tôn Nhuế không quá bài xích sự xuất hiện của nàng, nhất định là vẫn còn tình cảm với nàng. Huống hồ trước giờ Tôn Nhuế luôn chiều theo ý nàng, cho nên nàng đầy tự tin nói ra.
Nhưng kết quả lại chỉ nhận được sự trầm mặc từ cô. Nàng nghe thấy tiếng thở dài.
"Em sẽ không về lại Thượng Hải đâu"
Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nàng quên mất, hai năm trước chính mình đã làm cho Tôn Nhuế mất đi sự kiên nhẫn. Hiện tại Tôn Nhuế không còn yêu nàng nhiều như hồi trước nữa. Nhưng nàng đã quyết tâm rồi. Không thể bỏ lỡ một người tuyệt vời như Tôn Nhuế được.
"Không sao, không về Thượng Hải cũng được. Chị ở lại đây với em"
"Tiểu Khổng, hiện tại chúng ta không nên ở cùng nhau"
"Hiện tại không nhưng sau này sẽ. Chị, Khổng Tiếu Ngâm từ hôm nay sẽ bắt đầu theo đuổi Tôn Nhuế"
"Nếu là trước đây thì chắc chắn em đã ôm lấy chị rồi. Còn hiện tại rất không giống với trước đây, đã hai năm rồi. Sự kiên nhẫn của em đối với tình yêu của chúng ta đã sớm không còn từ hai năm trước rồi"
Tôn Nhuế vẫn còn gọi nàng bằng cái tên thân mật, nàng rất vui. Nhưng ánh mắt của cô khiến nàng giật mình. Có chút lạnh lẽo cùng chán ghét, loại ánh mắt mà trước đây Tôn Nhuế chưa từng dùng để nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co