11
Tân Châu những ngày cận kề lễ hội xe cộ tấp nập như mắc cửi, trên đường cao tốc vốn hạn tốc 80km/h mà ai lách được lên đến 60km/h thì đã có thể coi là tay lái lụa rồi.
Bùi Tố liếc nhìn gương chiếu hậu, mặc kệ chuỗi tiếng còi xe inh ỏi phía sau, hắn điềm nhiên lạng lách chuyển làn, vượt mặt hai chiếc xe một cách gọn gàng.
"Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?"
"Còn tâm trạng mà đùa giỡn, xem ra tin xấu cũng chẳng đến nỗi tệ lắm." Lạc Vi Chiêu chăm chú nhìn gương chiếu hậu, "Nói đi, tin xấu gì?"
"Hai chiếc xe con vừa lên từ đường nhánh kia kìa, hai ngày nay cứ bám đuôi tôi suốt, chắc cùng một giuộc với gã lái xe tải thùng lần trước."
Lạc Vi Chiêu đột ngột quay ngoắt đầu lại: "Bùi Tố cái thằng oắt này, sao không nói sớm?"
Bùi Tố đưa tay phải lên môi làm động tác "suỵt": "Tin tốt là, ba mẹ sư huynh thật có tầm nhìn xa trông rộng, mua nhà ở khu hạn chế lưu thông từ sớm. Đối phương không có cách nào điều động hai chiếc xe tải lớn đến ép chúng ta thành 'bánh mì kẹp thịt' như hồi ở gần biệt thự nhà tôi được."
Lạc Vi Chiêu lạnh giọng hừ một tiếng: "Vậy xin hỏi Bùi Tổng, ngài định dựa vào tình trạng kẹt xe của Tân Châu và mấy chiếc xe con 'mỏng manh' phía sau để giảm thiểu tỉ lệ thương vong khi gặp tai nạn à? Lần này liệu cái gọng kính có lại phản chủ, tố cáo thuộc tính 'dễ vỡ' của chủ nhân nó không đây?"
Nghe vậy, Bùi Tố tùy ý tháo chiếc kính gọng vàng xuống, ném vào lòng Lạc Vi Chiêu.
"Yên tâm, tuy nước mình không có chức vị Tổng thống, nhưng bài học 'phòng bệnh hơn chữa bệnh' tôi vẫn thuộc làu. Ngoài ra, cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở, dù kịch bản tai nạn hôm nay xác suất cao là không diễn ra, nhưng để đề phòng vạn nhất, cứ giao cái thứ chẳng phát huy được tác dụng gì này cho anh bảo quản trước vậy."
"Gì mà không tác dụng? Đang yên đang lành lái xe cậu tháo kính làm..." Lạc Vi Chiêu nhìn chiếc kính trong tay, khựng lại, "... kính không độ?"
Bùi Tố nhếch môi, không đáp.
"Được đấy Bùi Tố, tôi cứ tưởng hôm nay cậu đổi tính, muốn quay về làm 'tinh anh bại hoại' nguyên bản, hóa ra là đang diễn kịch ở đây à."
"Biết sao được, 'liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem', nếu là họ Trương kia thì đã sớm đòi tôi cái link mua kính rồi."
"Tsk, nói chuyện cho tử tế. Cái tên công tử bột họ Trương đó có gì hấp dẫn cậu mà từ kiếp trước đến kiếp này cứ phải dây dưa với hắn thế?" Lạc Vi Chiêu mân mê chiếc kính trong tay, "Cũng không tính là lãng phí, sau này cậu cứ đeo cái này thôi, tôi cam đoan sẽ bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo."
Trên đời này chắc chẳng có lời tán tỉnh rẻ tiền nào mà Bùi Tổng không tiếp được, nghe vậy hắn chỉ khẽ nhướng mày, nói: "Hóa ra Lạc đội thích kiểu này. Nói sớm có phải tốt không, biết đâu chúng ta đã 'lăn lộn' từ kiếp trước đến tận bây giờ rồi, chẳng cần phải vất vả 'nối lại tình xưa' thế này nữa." Trong lúc nói chuyện, Bùi Tố đã sớm rẽ khỏi cao tốc, lái về phía vùng ngoại ô thưa thớt ánh đèn.
Lạc Vi Chiêu định vặn lại thì điện thoại của Đào Trạch gọi đến: "Sắp xếp xong xuôi cả rồi, bên hai ông thế nào?"
"Không hỏi xem có chuyện gì à?" Lạc Vi Chiêu cười trêu chọc, "Biết đâu tôi vì thù vụ ông bỏ rơi tôi chạy lấy người lúc sáng mà cố ý đào hố bẫy ông thì sao?"
"Dẹp đi." Đào Trạch bực bội đáp, "Nếu ông mà là hạng người lấy việc báo án giả ra để đùa giỡn thì tình anh em cách mạng của chúng ta đã chẳng có cửa mà nảy mầm."
Lạc Vi Chiêu cười thấp: "Thành giao, nợ ông một ân tình, sau này tôi sẽ chỉ cho ông biết vợ tương lai của ông đang ở đâu."
Đào Trạch nghe ra sự nhẹ nhõm trong giọng điệu của Lạc Vi Chiêu nên cũng yên tâm, chỉ nghĩ anh lại đang nói nhảm, cười mắng: "Cút xéo, sắp đến chưa?"
Lạc Vi Chiêu lại liếc gương chiếu hậu, xe tải thùng không đi theo, nhưng hai chiếc xe con kia vẫn bám đuôi ở một khoảng cách không xa không gần.
"Ừm, nhưng một con chuột đã chạy mất rồi, phải phiền anh em bên đội tuần tra kiểm tra giúp chút. Hai con phía sau chắc cũng biết có biến, đang định rút lui rồi, các ông cứ ở nguyên vị trí mà canh chừng, toàn bọn tôm tép thôi, có bắt được cũng chẳng khai thác được gì đâu."
Đào Trạch hỏi: "Thế mà ông bắt tôi bày ra trận thế lớn vậy?"
"Địch tối ta sáng, bị theo đuôi rồi thì cũng phải phô trương 'tiềm lực quân sự' của phe mình một chút chứ?"
"Lão Lạc, nói thật đi, rốt cuộc ông đắc tội với hạng người nào vậy?" Đào Trạch trầm giọng, "Cái trò dàn dựng tai nạn xe cộ kinh hoàng thế này, cũng chỉ có tôi mới vô điều kiện tin ông thôi. Nhưng tin thì tin, ông phải cho tôi biết, hiện tại ông có thực sự an toàn không?"
Hai cái đuôi lần lượt rẽ ở hai ngã tư rồi biến mất, Lạc Vi Chiêu im lặng nhìn theo những chiếc xe khuất dần trong màn đêm, cuối cùng mới mở lời: "Không sao đâu."
Đào Trạch thở dài: "Được rồi, khi nào nói được nhất định phải cho tôi biết đấy."
"Chuyện đó là đương nhiên, không có ông thì chưa chắc tôi đã xoay xở nổi. Vả lại, nhóc con nhà tôi chỉ nghe lời mỗi ông thôi, mối quan hệ này tôi phải giữ cho tốt chứ."
Khủng hoảng trôi qua, Lạc Vi Chiêu lại bắt đầu ăn nói không kiêng nể, Bùi Tố nghe mà không nhịn được cười.
"Hả? Nhóc con nhà ai cơ?" Đào Trạch ở đầu dây bên kia nghệt mặt ra.
Lạc Vi Chiêu huých nhẹ Bùi Tố, Bùi Tố khẽ gật đầu, thế là Lạc Đại đội trưởng cười đến mức khóe miệng suýt ngoác tận mang tai.
"Lạc Đại đội trưởng giữ kẽ chút đi, để người ta nhìn thấy thế này thì còn uy nghiêm đâu mà phục chúng?"
Bùi Tố mới nói được nửa câu thì Lạc Vi Chiêu đã nhấn loa ngoài.
"Bùi Tố? Hai ông đang ở cùng nhau à?" Đào Trạch vui vẻ chào hỏi, "Giữ kẽ gì cơ?"
Trước biểu cảm đầy cảnh giác của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố "chọn nhẹ bỏ nặng" mà bán đứng đồng đội: "Hôm nay tôi bắt gặp Lạc đội đang hẹn hò với đối tượng thầm mến, tôi đòi tiền bịt miệng mà anh ta còn dám khoe khoang là thoát ế trước cả ông nữa, anh Đào Trạch xem có quá đáng không."
Đào Trạch bật cười: "Có gì đâu, thoát ế là chuyện mừng, khi nào có dịp thì đi ăn một bữa. Mà sao hai ông giờ này lại ở cùng nhau?"
"Tsk, cái thằng nhóc này nói nhăng nói cuội gì đấy, về nhà rồi biết tay tôi." Bùi Tố đang lái xe nên Lạc Vi Chiêu bất lực, chỉ có thể đe dọa bằng mồm. Anh lấy lại điện thoại, cố ý hắng giọng, giả vờ thản nhiên nói: "À thì, báo ông một tiếng, tôi với Bùi Tố chính thức bên nhau rồi, bữa nào mời ông đi ăn."
Đào Trạch im lặng hồi lâu, Lạc Vi Chiêu "alo" vài tiếng thì thấy Đào Trạch thắc mắc: "Không phải nó bảo chờ tốt nghiệp đại học mới tỏ tình với ông, còn nhờ tôi trông chừng hộ sao?"
Lạc Vi Chiêu đột ngột quay ngoắt sang, thấy Bùi Tố đang nín cười đến mức run cả người, lúc này mới vỡ lẽ mình bị Bùi Tố dùng cái bẫy thông tin lệch pha chơi cho một vố.
"Lái xe cho hẳn hoi vào, cười cái gì mà cười!" Lạc Vi Chiêu mắng mỏ, nhưng ánh mắt lại dần trở nên dịu dàng, "Ừ, nhưng ông biết tính tôi rồi đấy, làm gì có kiên nhẫn. Để hắn ở bên ngoài đi họa hại mấy 'em nhỏ nhà lành' thì thật không đúng với hình tượng chính nghĩa của tôi lắm."
Đào Trạch không nể nang gì mà bóc mẽ: "Được hời còn khoe mẽ."
Cúp điện thoại, Bùi Tố nói: "Đúng là phong cách của bọn họ, vừa ngang ngược lại vừa lén lút. Bây giờ vẫn chưa đến lúc 'ngửa bài', chắc chỉ đang khảo sát tôi thôi."
"Chuyện ở Dục Phấn là do tôi nóng vội, cuối cùng vẫn là đánh rắn động cỏ rồi." Lạc Vi Chiêu phân tích lại, "Ngoài việc có xe bám đuôi, còn chuyện gì khác không? Bùi Tố, tôi cảnh cáo cậu lần nữa, bất kể chuyện nhỏ nhặt nào cũng không được giấu tôi."
"Biết rồi mà sư huynh, yên tâm đi, lần này tôi chắc chắn bọn chúng sẽ không thực sự ra tay, không có gì nguy hiểm nên tôi mới lỡ quên nói với anh thôi."
"Cậu tốt nhất là nên như thế đi."
Chẳng mấy chốc, Bùi Tố dừng xe đón Đào Trạch đang đứng đợi bên lề đường. Các thành viên khác đã được Đào Trạch cho về nhà, đương nhiên không quên hứa hẹn lần sau sẽ mời họ ăn sáng — dù sao thì cũng chẳng đến lượt anh ta trả tiền.
"Bên đội tuần tra báo lại là ba cái biển số xe ông đưa đều là biển giả, tài xế che chắn rất kỹ. Chiếc xe tải thùng đã bị người của chúng ta chặn lại, nhưng gã tài xế khăng khăng mình là người ngoại tỉnh mới đến, không thạo đường nên đi nhầm vào nội thành. Hết cách, đành phải trừ điểm, giữ xe rồi thả người." Đào Trạch tóm tắt tình hình, "Ở đây không có người ngoài, nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Lúc tôi điều tra vụ lão Dương, cứ thấy có quá nhiều sự trùng hợp. Nhưng ông ấy thì cứ khăng khăng là hôm đó tình cờ đi đường hầm, tôi đoán chắc là có nhiệm vụ bí mật gì đó. Tôi vẫn không yên tâm nên tự đi tra, xem camera vô số lần mới thấy ở góc khuất có một kẻ cứ lởn vởn quan sát gã tâm thần kia ở hiện trường. Chắc là do tôi điều tra rầm rộ quá nên đánh rắn động cỏ rồi."
Lời của Lạc Vi Chiêu thật giả lẫn lộn. Anh tạm thời không nói ra chuyện cái đuôi bám theo thực chất là nhắm vào Bùi Tố. Nếu không tiết lộ sự thật thì rất khó giải thích tại sao Bùi Tố lại trở thành mục tiêu, hơn nữa anh cũng có ích kỷ của riêng mình: Kiếp này anh không muốn Bùi Tố bị kéo vào chuyện này trên danh nghĩa, dù chỉ là nạn nhân thì cũng nên tránh được là tốt nhất.
Đào Trạch đảo mắt trắng dã: "Thế này mà ông bảo là rầm rộ, đến tôi mà ông còn giấu nhẹm đi cơ mà." Anh biết Lạc Vi Chiêu chắc vẫn còn điều khó nói nên cũng không truy cứu, câu chuyện lập tức bẻ lái sang rạp xiếc bát quái, "Nói đi, hai người các ông 'lang bối vi gian' (cấu kết làm bậy) bao lâu rồi?"
Lạc Vi Chiêu gãi đầu, muộn màng cảm thấy chút ngượng ngùng, nhưng không nhiều.
"Cũng mới mấy ngày thôi, hồi tôi đang bày trò vụ hoạt động trường học ấy."
"Được rồi, cần gì cứ liên hệ, bản thân ông cũng phải chú ý an toàn. Cái quán buffet gần SID ấy, tôi thèm lâu lắm rồi, chốt quán đó đi. Nói trước nhé, ông phải mời khách đấy, Tiểu Bùi không được nhúng tay vào."
"Không vấn đề gì đâu anh Đào Trạch, hôm nào anh rảnh, em bảo họ nâng cấp nguyên liệu xịn hơn cho anh."
"Lạc Vi Chiêu, ông vất vả chút, bảo thiếu gia nhà ông thu liễm lại đi, đừng có ở trước mặt cái thằng làm công khổ sở đang phải tích tiền trả góp nhà như tôi mà thi triển thần thông nữa."
Bùi Tố lái xe đưa Đào Trạch về nhà.
Mấy người đùa thì đùa, nhưng trước khi tách ra, Lạc Vi Chiêu vẫn trịnh trọng nói với Đào Trạch: "Cảm ơn nhé, người anh em."
"Dẹp đi ông ơi." Đào Trạch phẩy tay loạn xạ rồi xuống xe vào nhà.
Bùi Tố đổi vị trí định vị, giọng nữ điện tử lạnh lùng vang lên: "Điểm đến: Nhà."
Lạc Vi Chiêu huýt sáo một tiếng: "Ồ Bùi Tổng, học tôi à?"
"Đúng vậy Lạc đội, tôi khá thích căn nhà đó của anh, hay là bán lại cho tôi đi." Bùi Tố cười nói, "Tôi có thể mua lại với giá cao hơn thị trường, cũng không chê chủ cũ tiếp tục ở lại đâu, thấy sao, có muốn tác thành cho người ta không?"
"Đừng có mà phiền phức thế. Tối nay cậu thể hiện cho tốt vào, biết đâu tôi lại đồng ý thêm tên cậu vào sổ đỏ luôn đấy. Thấy sao Bùi Tổng, hy sinh chút nhan sắc chắc là nhàn hơn đi làm thủ tục sang tên nhiều, cậu thấy đúng không?"
"Thế thì tôi phải cân nhắc lại đã, dù sao cát-xê của tôi còn cao hơn cả giá nhà đấy."
"Thằng nhóc con."
Lạc Vi Chiêu móc từ túi ra viên kẹo bạc hà nhà hàng tặng sau bữa ăn, ném một viên vào miệng mình, nhân lúc đèn đỏ lại đút cho Bùi Tố một viên. Bùi Tố tranh thủ quấn lấy đầu ngón tay anh mà liếm một cái.
"Tsk, được lắm Bùi Tổng." Lạc Vi Chiêu xoa xoa đầu ngón tay, ánh mắt tối sầm lại.
"Đa tạ nhường nhịn, sư huynh."
Vẫn là căn phòng sách đó, vẫn là tấm bảng kính trong suốt, ngay cả nội dung bên trên cũng gần như không khác gì kiếp trước.
Hai người tựa lưng vào bàn viết, Bùi Tố xoay bút trong tay, Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Huy hiệu đâu?"
"Chôn cùng rồi, đó là di vật ngoại công để lại cho bà ấy."
Lạc Vi Chiêu gật đầu.
Cả hai nhìn vào các manh mối mà trầm tư, đột nhiên Bùi Tố hỏi một câu: "Không chụp ảnh gửi cho bạn học Tiêu Hàn Dương à?"
Lạc Vi Chiêu phì cười: "Cậu muốn hù chết cái thằng ngốc đó sao?"
Bùi Tố xoa cằm, phản bác: "Tôi đây là có lòng tốt muốn cho cậu ta biết, trên đời này vẫn còn người nhớ đến cảnh sát Hoắc, tránh để cậu ta nóng đầu lại làm ra chuyện gì đó."
"Hắn thì làm được gì, cùng lắm là đập bàn hét vào mặt tôi vài câu thôi."
"Đúng vậy, sau đó có người tịch thu thẻ công tác của cậu ta rồi ném người cho tôi." Bùi Tố liếc nhìn Lạc Vi Chiêu, "Tôi đang thù dai đấy, sư huynh."
"Được rồi, muốn tôi dỗ thế nào, hát cho nghe hay cho ăn kẹo?" Lạc Vi Chiêu cười xoa xoa tóc Bùi Tố, "Tuổi cơ thể quay về 19, mà tuổi tâm hồn cũng thụt lùi theo luôn à?"
Bùi Tố nhướng mày: "Chuyện đó chẳng phải tất yếu sao? Nếu không thì sao, tôi phải đối mặt với một ông chú bốn mươi tuổi à?"
"Hầy, tôi nói này Bùi Tố, đây là cái gọi là 'có chỗ dựa nên không sợ gì' đúng không?"
Bùi Tố gật đầu: "Sư huynh nói sao thì là vậy đi."
Sau một hồi đấu khẩu, cả hai cuối cùng cũng quay lại chính sự. Ngón tay Bùi Tố gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, lát sau mới đề nghị: "Đừng nghĩ chuyện tương lai nữa, cứ nhìn từ hiện tại đi."
Lạc Vi Chiêu dứt khoát đứng dậy, cầm bút viết lên khoảng trống hai cụm từ: "Lão Dương bị ám sát" và "Bùi Thừa Vũ tai nạn".
"Đây là hai vụ án chúng ta trực tiếp tiếp xúc mà Tổ chức và Kẻ dọn dẹp đã thực hiện." Tay anh khựng lại, rồi viết thêm bốn chữ "Theo đuôi Bùi Tố" ở phía dưới.
Bùi Tố không thể phủ nhận, bổ sung: "Theo dòng thời gian mà chúng ta biết, công tử nhà họ Ngụy giờ này chắc đã liên lạc được với 'Gửi lời chào tới Shatov' rồi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tuy chuyện ở trường Dục Phấn có vẻ là đánh rắn động cỏ, nhưng mấy trò bắt nạt của trẻ con không đủ để Tổ chức để mắt tới chúng ta. Kiếp trước ban đầu Ngụy Triển Hồng cũng không biết con trai lão lại đi liên lạc với kẻ sát nhân, vậy nên kẻ theo đuôi chỉ có thể là Kẻ dọn dẹp. Bọn chúng biết chuyện chúng ta đến trường từ chỗ Ngụy Văn Xuyên, cộng thêm vụ tai nạn của Bùi Thừa Vũ, nên mới phái người theo dõi để xem liệu tôi có thực sự nắm được manh mối gì không." Vừa nói, Bùi Tố vừa thầm tính toán trong lòng làm sao để Lạc Vi Chiêu không lật lại cái "nợ cũ" mới tinh này nữa.
Lạc Vi Chiêu gật đầu: "Cái gọi là 'trật tự' ở Dục Phấn chắc phải một hai năm nữa mới hình thành, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì quá rạch ròi. Nếu nạn nhân không lên tiếng, chúng ta cũng khó mà can thiệp ngay được." Anh hít sâu một hơi, "Vậy có cách nào giúp đỡ những đứa trẻ bị bắt nạt đó không?"
"Có." Bùi Tố nhàn nhạt nói.
Lạc Vi Chiêu ngẩn ra: "Cái gì..." Lời vừa thốt ra, anh đã nghĩ đến một khả năng, "Cậu cài người vào rồi à? Có an toàn không?"
Bùi Tố gật đầu thừa nhận: "Yên tâm đi, tôi đã đầu tư một khoản tiền lớn cho bọn họ, nhân tiện sắp xếp thêm vài nhân viên vệ sinh, bảo vệ, thủ thư các thứ, nói là hợp tác với họ trong một dự án phúc lợi khác. Loại trường dân lập này đương nhiên rất vui khi có thêm danh tiếng tốt." Hắn cười lên, trông hơi xảo quyệt, "Dù sao thì một đứa 'nhị thế tổ' không giỏi kinh doanh như tôi, có vắt óc suy nghĩ chắc cũng chỉ nghĩ ra được mấy chuyện làm màu để dát vàng lên mặt mình thôi."
Lạc Vi Chiêu cười lắc đầu: "Cậu đúng là lúc nào cũng thích ứng rất nhanh với cái thân phận 'công tử ăn chơi' này."
"Dùng tốt là được."
"Vậy nên," Lạc Vi Chiêu gõ gõ vào tấm bảng nhựa, "Bùi Tổng thực ra biết Dục Phấn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng vẫn nhìn tôi bận rộn chạy đôn chạy đáo làm công cốc?"
Bùi Tố cứng đờ nụ cười, rồi lại giả vờ thản nhiên: "Lạc đội bồi thêm một lớp bảo hiểm kép, sao có thể gọi là công cốc được."
"Dẹp đi ông ơi." Lạc Vi Chiêu vỗ mạnh một phát vào lưng Bùi Tố, làm hắn lảo đảo suýt ngã về phía trước, anh lại vội vàng đưa tay kéo lại để tránh cho hắn đâm sầm vào cái giá trước mặt.
"Có manh mối gì không?" Giọng Lạc Vi Chiêu trở nên nghiêm túc, anh nhìn Bùi Tố chằm chằm, "Cậu đến sớm hơn tôi, cũng đã thành công thay đổi kết cục của lão Dương và Bùi Thừa Vũ, cậu có ý tưởng gì không?"
Bùi Tố tựa lại vào bàn, nụ cười nhạt đi, mím môi không nói. Lạc Vi Chiêu tưởng hắn đang suy nghĩ nên không lên tiếng làm phiền, tiếp tục nhìn những manh mối được liệt kê.
Lát sau, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lạc Vi Chiêu: "Phải thuận theo tự nhiên thôi."
Lạc Vi Chiêu ngẩn ra, vô thức hỏi: "Cái gì?"
"Thuận theo tự nhiên." Bùi Tố lặp lại, "Không được tạo ra thay đổi quá lớn, không được can thiệp quá sớm vào những việc không nên can thiệp, đừng quá chấp niệm vào kết quả cuối cùng."
Lạc Vi Chiêu nhíu mày nhìn Bùi Tố đang cúi đầu che giấu biểu cảm, không ngắt lời hắn.
Bùi Tố im lặng hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên nhưng độ cong của đôi mắt không hề thay đổi, thần sắc rất nhạt. Hắn rõ ràng đang nhìn Lạc Vi Chiêu, nhưng đồng tử dường như không hề tập trung, Lạc Vi Chiêu thậm chí cảm thấy ánh mắt của hắn dường như rơi vào khoảng không vô định phía sau anh.
"Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, sư huynh." Bùi Tố nói xong mới thực sự mỉm cười, đôi mắt cuối cùng cũng hội tụ tiêu điểm vào người Lạc Vi Chiêu.
Chỉ là một ánh mắt thoáng qua, nhưng lại khiến trong lòng Lạc Vi Chiêu như có thứ gì đó treo lơ lửng, không lên không xuống. Cảm giác đó quá nhẹ, anh không thể nắm bắt được, toàn thân dấy lên một sự bất lực khó chịu như thể đấm một cú vào không khí.
Lạc Vi Chiêu nhíu mày hỏi: "Có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?"
Bùi Tố nói: "Lần này thật sự không lừa anh. Chẳng qua lúc trước tôi muốn giúp anh cứu thầy Dương, dạo đó cũng dựa vào việc mình biết trước manh mối nên đã sắp xếp rất nhiều việc, nhưng có vài chi tiết nhỏ cứ không khớp nhau, trong lòng thực sự rất căng thẳng." Bùi Tố dường như đã mệt, xích lại gần phía Lạc Vi Chiêu, cả người tựa vào anh, "Tôi biết anh đang sốt ruột, cũng lo lắng vụ án cũ lặp lại, nhưng chúng ta cũng không phải thần thánh, có những chuyện không thể vô duyên vô cớ nhúng tay vào điều tra, để lộ bản thân cũng chẳng ích gì."
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Bùi Tố. Anh cũng không biết tại sao, khi Bùi Tố dựa vào anh thế này, ngoài sự thân mật, thứ truyền tới còn là một cảm giác mệt mỏi sâu sắc.
"Bùi Tố, tôi còn chưa đủ để cậu tin tưởng sao?"
Bùi Tố dùng đầu húc nhẹ vào người Lạc Vi Chiêu hai cái, mang theo ý cười nói: "Sư huynh, anh bị PTSD thật rồi đấy à?"
"Còn cười được." Lạc Vi Chiêu phát một cái vào mông Bùi Tố, dùng chút lực, sau đó ấn người ta vào lòng mình, hào phóng thừa nhận, "Phải, cho nên cái thằng nhóc cậu mà còn dám bày trò 'chết giả' một lần nữa thì đừng có trách. Kiếp trước những việc cần làm tôi đã làm xong cả rồi, kiếp này có dâng tận miệng tôi cũng chẳng thèm đâu, tôi không có hứng thú tự ngược đãi bản thân mình."
Nhận thấy người trong lòng cứng đờ, Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Bùi Tố: "Vất vả cho cậu rồi."
Bùi Tố bình thản tận hưởng cái ôm, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Suýt nữa thì quên, còn gã phó tổng ở công ty nữa, tôi đã phái người theo dõi rồi. Yên tâm đi, có chuyện gì tôi cũng sẽ báo cáo với anh mà, sếp."
"Được, tôi nhớ người đó cũng chỉ là một nhân vật ngoại rìa, nhưng cậu vẫn phải chú ý an toàn."
Lạc Vi Chiêu cũng đã nghe lọt tai lời của Bùi Tố. Dù những vụ án liên hoàn trong tương lai giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu hai người, chưa kể đến vụ mất tích của các thiếu nữ mà anh biết rõ là có thể vẫn đang âm thầm diễn ra nhưng không cách nào tra cứu, anh vẫn cố gắng thuyết phục bản thân thả lỏng sợi dây thần kinh đang căng cứng. Để tránh bị lộ, anh không còn quá chủ động bí mật điều tra mấy địa điểm gây án trong tương lai nữa, đặc biệt là tránh xuất hiện bất thường ở những nơi nhạy cảm như khu sinh thái.
Vụ án thiếu nữ thực sự quá kín kẽ. Với sự phối hợp của Bùi Tố, bọn họ mượn danh nghĩa tài trợ và từ thiện để bí mật điều tra từng viện phúc lợi một. Đồng thời, Bùi Tố cũng dần dần cài cắm người vào nhà họ Tô và khu chung cư nơi Trác Nghênh Xuân — mẹ của Dương Ba — sinh sống. Mọi thứ đều tiến hành chậm rãi và có trình tự.
Ngược lại là Bùi Tố, hắn ngang nhiên quăng những buổi tiệc tùng tiếp khách của mình vào mấy hội sở như Ong Mật, Long Vận Thành, làm quen hết lượt với đám quản lý sảnh, giám đốc khách hàng, thậm chí là mấy cô nàng lễ tân xinh đẹp. Khi cần thiết, hắn còn cố ý diễn vai công tử ăn chơi trước mặt Lạc Vi Chiêu. Khổ nỗi Lạc Vi Chiêu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, một mình nghiến răng nghiến lợi nếm trải mấy hũ giấm chua vô cớ này.
Lạc Vi Chiêu vừa sâu sắc trải nghiệm thế nào gọi là "có tiền mua tiên cũng được", vừa vô cớ cảm thấy mình trở thành một kẻ "oan gia" bỏ tiền túi ra để đi làm.
Cuối cùng cũng có một ngày, khi Bùi Tố lại hào phóng mang theo bữa khuya sang chảnh đến tiếp tế cho mọi người ở SID, Lạc Vi Chiêu kéo hắn sang một bên, cười như không cười, thấp giọng hỏi: "Dùng 'viên đạn bọc đường' của giai cấp tư sản để hủ hóa đội ngũ đầy tớ của nhân dân tụi tôi là sở thích đặc biệt của cậu đấy à?"
Bùi Tố hiểu ra, cười không dứt: "Nhưng nếu tôi chỉ mang bữa khuya cho một mình anh thì chẳng phải quá phi nhân đạo sao?"
Hắn nói hơi to hơn Lạc Vi Chiêu một chút, bị Lam Kiều mới đến nghe thấy. Cô bé này thích Bùi Tố nhất, nghe vậy liền gật đầu lia lịa: "Sếp, sao anh có thể nghĩ đến chuyện ăn mảnh một mình thế?" Cái con bé này hoàn toàn chẳng có chút tự giác nào là mình lớn tuổi hơn Bùi Tố, cố ý làm bộ nịnh nọt nói với hắn: "Bùi Tổng, anh đừng nghe lời sếp. Nếu tụi em chỉ có thể nhìn sếp ăn, hiệu suất làm việc sẽ giảm sút, lúc đó sếp cũng chẳng về nhà sớm được đâu đúng không? Nhưng lần sau cũng không cần tốn kém thế này đâu, tiện đường mua cho tụi em cái bánh bao là đủ rồi."
Lạc Vi Chiêu đảo mắt trắng dã: "Cô đặt cái bánh ngọt trên tay xuống rồi hãy nói câu đó thì mới có sức thuyết phục."
Bùi Tố cười đến mức bả vai run lên. Lạc Vi Chiêu coi như bó tay với đám nhóc này rồi, anh ghé sát tai Bùi Tố nói: "Cậu cứ việc họa hại đi. Tôi tuyên bố trước nhé, nếu cậu mà phá sản thật thì chỉ có nước theo cái thằng công nhân viên chức thu nhập bốn chữ số là tôi đây mà chịu khổ thôi. Đến lúc đó dù có không chịu nổi cũng phải ngoan ngoãn ở lại chỗ tôi đấy."
Bùi Tố nghe vậy có vẻ khá mong đợi: "Được hưởng cảm giác được sư huynh nuôi cũng tuyệt đấy chứ. Vậy thì tôi phải nỗ lực phá sản thôi, dù sao thì cấu trúc công ty hiện đại quá hoàn thiện, muốn phá产 một cách danh chính ngôn thuận dưới tay một đám quản lý chuyên nghiệp cũng chẳng dễ dàng gì."
Được rồi, mình lo hão cho cái thằng nhóc này rồi. Lạc Vi Chiêu nghĩ bụng.
Lạc Vi Chiêu vốn tưởng mình phải kiên nhẫn chờ đợi, dù không cam tâm, dù không đành lòng cũng phải đợi đến khi đám người đó ra tay để lộ sơ hở. Không ngờ bước ngoặt lại đến sớm hơn anh tưởng nhiều.
Gần đến Tết Nguyên Đán, Bùi Tố về nhà đột ngột ném cho anh mấy tấm thiệp mời dự tiệc tất niên. Lạc Vi Chiêu nhận lấy tấm thiệp tinh xảo, ném lại một ánh mắt nghi hoặc.
"Tôi nghe thư ký nói năm nay có mời cả khách mời là ngôi sao, thời gian cũng vào cuối tuần, không vướng bận công việc, cứ để chị Kiều và mọi người đi chơi cho biết."
Lạc Vi Chiêu đang định cất vào cặp tài liệu, ánh mắt lướt qua địa chỉ bữa tiệc thì tay khựng lại. Anh không nhịn được cười một cái, dùng góc thiệp mời chọc chọc vào mặt Bùi Tố, nửa đùa nửa thật hỏi: "Đi chơi hay là đi làm thêm giờ đây?"
Bùi Tố mặc kệ anh làm gì, nói: "Vậy phải xem công tác chuẩn bị của Lạc đội thế nào rồi. Ví dụ như làm sao để một lính mới như chị Kiều cũng có thể nhận ra ngay một tên tội phạm truy nã đang núp dưới cái lốt 'người ngợm chỉnh tề'."
Lạc Vi Chiêu cất thiệp mời, quay người nhìn thẳng Bùi Tố, giọng nghiêm túc: "Liệu có khiến bọn chúng nghi ngờ cậu không?"
Bùi Tố đưa tay nhéo tai Lạc Vi Chiêu một cái, đường hoàng nói: "Ông chủ dẫn gia đình và bạn bè tham gia tiệc tất niên thì có vấn đề gì sao?"
Lạc Vi Chiêu ngẩn ra. Bình thường đi làm đưa thẻ ngành đã thành thói quen, anh thực sự không nghĩ tới khía cạnh này.
Bùi Tố nói tiếp: "Vả lại Lạc Đại đội trưởng à, hiện tại anh cũng chỉ là một Phó đội trưởng bình thường ở SID thôi. Dù các lãnh đạo quen biết có biết thân phận 'con ông cháu cha' của anh, thì phía Tổ chức hiện giờ cũng chẳng dành cho anh sự chú ý đặc biệt nào đâu. Còn về Kẻ dọn dẹp, thực lực hiện tại chắc vẫn chưa thấm vào được hội sở Ong Mật đâu, nếu không bọn chúng đã chẳng phải chờ rất lâu sau khi thầy Dương mất mới tìm đến sư nương của anh."
Lạc Vi Chiêu đương nhiên đồng ý với lời của Bùi Tố, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Lần đầu tiên anh do dự hỏi một câu: "Vạn nhất thì sao? Lần trước bọn chúng đã phái người theo đuôi cậu rồi."
"Lúc trước chẳng phải đã suy luận rồi sao, đám đó là người của Kẻ dọn dẹp. Chúng ta nắm giữ được cái bẫy thông tin lệch pha này, không lợi dụng thì chẳng phải quá lỗ sao? Sư huynh, không phải anh nói đám tư bản tụi tôi luôn thích đầu cơ trục lợi à? Hơn nữa, nếu thực sự có chuyện vạn nhất, mấy ngày này anh nhớ nấu cho tôi món gì ngon ngon trước khi tôi lên đường..."
"Bùi Tố!" Lạc Vi Chiêu cau mày định giáo huấn Bùi Tố đừng nói gở, nhưng bị ngón trỏ của Bùi Tố chặn môi lại, bắt im lặng.
"Nếu không đến lúc binh hoảng mã loạn tôi chạy không nổi, lỡ bị người ta bắt làm con tin lần nữa thì mất mặt lắm."
Lạc Vi Chiêu: "..."
Nhưng nhìn khuôn mặt thư thái vui vẻ của Bùi Tố, anh thực sự không tài nào giận nổi, chỉ đành bất lực nhấc túi đồ siêu thị trong tay lên trước mặt hắn. Bên trong là cà chua và ớt xanh hai người vừa mua.
"Vậy Bùi Tổng, tiểu nhân giờ xuống lầu mua thêm ít sơn hào hải vị về bồi bổ cho ngài nhé?"
Bùi Tố phì cười, xua tay bảo không cần. Hắn quay người đi vào trong, Lạc Vi Chiêu ngơ ngác đi theo. Nhưng Bùi Tố vừa rẽ vào phòng ăn thì bước chân khựng lại, xoay người đi ngược về phía phòng khách.
Lạc Vi Chiêu bước tới xem, chỉ thấy một con cua lông khá to đang lảo đảo bò ra từ cửa bếp. Trên mình nó vẫn còn buộc dây bông, chỉ có một cái càng và một cái chân là cử động được, trông khá là "nghị lực".
Lạc Vi Chiêu tiến lên xách chân con cua, đưa cái thứ nhỏ xíu này đến trước mặt Bùi Tố, Bùi Tố theo bản năng lùi lại một bước né tránh.
"Cậu mà cũng sợ cái con này à?"
Lạc Vi Chiêu cảm thấy lạ lẫm. Dù sao thì cái tên này chuyện gì quái đản cũng dám làm, sơn hào hải vị ăn không biết bao nhiêu mà kể, cũng chẳng thấy hắn lóng ngóng khi xử lý mấy loại hải sản hình thù kỳ dị bao giờ.
Bùi Tố điềm nhiên tránh né con cua đang vung càng vô vọng giữa không trung, đáp: "Đồ sống."
Lạc Vi Chiêu nhướng mày: "Thế tôm sống?"
Bùi Tố: "Chưa thấy qua."
Lạc Vi Chiêu cười đến mức tay run lẩy bẩy. Bùi Tố sợ anh lỡ tay đánh rơi con cua xuống chân mình, cố tỏ ra bình tĩnh lùi thêm một bước.
Lạc Vi Chiêu trêu chọc đủ rồi mới quay người vào bếp.
"Mùa đông thế này cậu đào đâu ra cua vậy?" Anh bước vào bếp, thấy còn 7 con cua cùng kiểu dáng đang khổ sở phun bong bóng trong cái bồn rửa khô khốc. Cái bồn nhà anh bị hở, nút chặn vẫn đóng nhưng nước đã rò hết sạch.
"Lúc trước không biết ai tặng phiếu quà tặng, trợ lý của tôi hôm đó thấy trong văn phòng bảo sắp hết hạn rồi, chiều nay lúc tan làm tôi bảo cô ấy đi lấy cùng luôn."
"Cái cô bé tháo vát đó à?" Lạc Vi Chiêu hỏi, "Tôi đoán người ta chắc cũng chưa xử lý cua sống bao giờ đâu, đổ ụp một đống vào bồn thế này, đến cái mặt cũng chẳng thèm lật lại cho người ta nữa."
Bùi Tố: "Chắc vậy, cô ấy bảo trói cả rồi không sao đâu, tôi thì đợi ở phòng khách."
Lạc Vi Chiêu cũng không lấy làm lạ. Dù sao nếu không phải tình cờ quen biết anh, Bùi Tố thực sự là một thiếu gia "mười ngón tay không chạm nước xuân". Anh thuần thục bắt tay vào nấu cơm, cua cho trực tiếp vào nồi hấp, chẳng mấy chốc đã tỏa hương thơm lừng. Bùi Tố ngồi trên sofa ôm Chảo chơi game, ngửi thấy mùi thì khẽ nhếch môi. Hắn gãi gãi cằm mèo nhỏ, vui vẻ nói: "Lát nữa thêm bữa cho mày nhé."
Lam Kiều tỏ ra vô cùng phấn khích khi được tham gia tiệc tất niên của một công ty lớn và có cơ hội đu idol ở cự ly gần. Những người khác trong đội cũng đều trẻ tuổi, không ai có thể cưỡng lại được một buổi ăn uống cao cấp miễn phí như vậy.
Lạc Vi Chiêu nhìn đám nhóc này nhốn nháo hết cả lên, thầm thấy may mắn vì không phải đích thân Bùi Tổng đến đưa thiệp mời. Nếu không, cái bộ dạng "chưa thấy sự đời" của lũ oắt con này chắc chắn sẽ làm anh mất mặt đến tận cùng.
"Khụ, được rồi đấy. Hoạt động cuối tuần nhé, đừng có vội mà thả lỏng quá. Đây tính là phúc lợi dành cho người nhà, để tránh làm các đồng chí khác bất mãn, tất cả quản cái miệng cho tốt vào, đừng có mà bô bô ra ngoài. Nếu không lần sau tôi bảo Bùi Tổng cắt phần của các người luôn đấy." Lạc Vi Chiêu gõ gõ bàn, nói tiếp: "Dạo này trong tổ không có án gì, tổng kết cuối năm cũng hòm hòm rồi. Đằng nào cũng rảnh, tôi có tổng hợp lại một số hồ sơ vụ án cũ, phát xuống cho mọi người xem đi, nhận diện khuôn mặt cho kỹ vào. Đừng có suốt ngày chỉ biết nhìn cái mảnh vườn trước mặt mình. Nhìn đồng nghiệp người ta trên tết đi dạo phố cũng bắt được tội phạm truy nã kìa, bản thân cũng phải có tiền đồ một chút. Biết đâu Tết này về nhà nghỉ phép lại lập được công lớn thì sao."
"Rõ, rõ, rõ, đảm bảo kín như bưng. Nhưng nếu em mà có cái vận bắt được tội phạm truy nã thật, chắc chắn bắt xong là em đi mua xổ số ngay." Lam Kiều đùa giỡn đáp lại, gây nên một trận cười lớn.
"Tiểu Kiều, cô mà có cái vận đó thì thà cầu nguyện sau này cái bánh bao cuối cùng ở căng tin không bao giờ là nhân rau mùi đi."
Lam Kiều hầm hầm đi khẩu chiến với người vừa nói. Lạc Vi Chiêu nhướng mày, nghĩ đến những thu hoạch có thể có trong vài ngày tới, trong lòng cũng không tránh khỏi chút kích động. Nghĩ đến gì đó, anh bổ sung thêm một câu: "Sẵn đây tôi nhấn mạnh luôn, bất kể lúc nào nếu ai đó thực sự gặp vận may đụng trúng tội phạm truy nã, đều phải nhớ kỹ cho tôi: Báo cáo trước khi hành động, đừng có nóng đầu mà tự xông lên. Tôi không có hứng thú thấy thuộc hạ của mình trở thành liệt sĩ đâu."
"Rõ, sếp!"
Có lẽ vì sự "cấu kết quan thương" của Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố quá bất ngờ, hoặc đúng như lời Bùi Tố nói, mấy con tép riu như bọn họ chưa đáng để các nhân vật lớn phải để mắt tới. Đám người ở SID lần đầu tiên đến một hội sở xa hoa thế này, lúc đầu có chút ngơ ngác như "Lưu nãi nãi vào vườn Đại Quan", nhưng vì lần này Bùi Tố khá hào phóng cho phép nhân viên dẫn theo người nhà, nên hai nhóm người nhanh chóng hòa nhập hoàn hảo, điều này khiến Lạc Vi Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đám nhóc dưới trướng này cũng coi như bị anh nửa lừa nửa dẫn đến đây, cũng không trông cậy vào việc bọn chúng thực sự phối hợp bắt người. Anh và Bùi Tố đã bàn bạc kỹ, mục tiêu lần này vẫn là gã tài xế họ Tôn từng bắt được trước đây. Dẫn người theo chỉ là để phòng vạn nhất, nếu thực sự xảy ra tình huống chống đối khi bắt giữ, đám nhóc này có thể giúp duy trì trật tự và bảo vệ an toàn cho người dân thường.
Vẫn còn nhớ ngày kế hoạch được định ra, Lạc Vi Chiêu tự giác thấy mình "gần mực thì đen", nói với Bùi Tố: "Cái kế hoạch lôi kéo người thường vào thế này mà để Tổ trưởng Đỗ biết được, chắc chắn sẽ bắt tôi viết bản kiểm điểm cả tháng mất."
Nhưng bọn họ suy đi tính lại vẫn không muốn ngồi chờ chết, cuối cùng quyết định ra tay ở "bức tường lửa". Bất kể cuối cùng có thu được manh mối về Tổ chức hay không, thì một sự "trùng hợp" như bắt được tội phạm truy nã khi dự tiệc tất niên vẫn an toàn hơn nhiều so với việc hai người trực tiếp đối đầu với Tổ chức.
Mối bận tâm của Bùi Tố lại ở một khía cạnh khác: "Lần này nếu gây ra động tĩnh lớn, phía Tổ chức và Kẻ dọn dẹp sẽ biết trước về mối quan hệ của hai chúng ta. Sau này tôi muốn bắt liên lạc lại với bọn chúng sẽ không dễ dàng nữa."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy liền cốc mạnh vào đầu Bùi Tố một phát, tiện tay tặng kèm một cái lườm: "Thế thì càng tốt."
Bùi Tố hoàn hồn, nhận ra điều này quả thực đúng như ý muốn của Lạc Vi Chiêu, có chút dở khóc dở cười: "Sư huynh, trừ gian diệt ác có chút hy sinh là chuyện bình thường."
"Có hy sinh thì cũng là tôi hy sinh, liên quan gì đến cậu." Lạc Vi Chiêu bực bội nói, "Cậu cứ ngoan ngoãn làm ông chủ lớn và 'người nhà điều tra viên' cho tôi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi chơi trò 'Vô gian đạo'."
"Chẳng phải nói 'người nhà điều tra viên' cũng có nguy hiểm nhất định sao?" Bùi Tố ghé sát lại, hơi nóng khi nói chuyện phả vào cổ Lạc Vi Chiêu, khiến da dẻ và cả trái tim anh đều ngứa ngáy.
"Thế thì gọi điện cho tôi. Vả lại đừng có mà nịnh bợ, gã 'Doraemon' của cậu chẳng phải đã nhậm chức rồi sao? Thân thủ của anh bạn đó khá là đáng tin cậy đấy."
Nói xong, Lạc Vi Chiêu cảm thấy vẫn phải để Bùi Tổng nhớ đời một chút, liền bế thốc người lên đi thẳng vào phòng ngủ.
Thỏ cuống lên còn cắn người, huống chi Lạc Vi Chiêu anh cũng chẳng phải loại thỏ hiền lành gì.
Lạc Vi Chiêu tựa lưng vào tường ở khu vực đồ uống, đối với buổi tất niên thế này anh cũng thấy khá tò mò. Bùi Tố phát biểu cực ngắn gọn rồi xuống đài, nơi đây thực sự trở thành một bữa tiệc buffet thuần túy để vui chơi. Các tiết mục của khách mời mời đến có chất lượng rất tốt, mọi người tự giác vỗ tay, ngoài ra không có những màn tiếp khách thương mại như trong tưởng tượng.
"Tiệc tất niên công ty cậu không có mấy màn lãnh đạo phát biểu, tầm nhìn tương lai, 'tôi xin nói ngắn gọn ba ý' các thứ à?" Lạc Vi Chiêu lần đầu cảm thấy vào làm ở doanh nghiệp tư nhân cũng khá sướng.
"Vốn dĩ là có." Bùi Tố nhấp một ngụm cocktail Lạc Vi Chiêu đang cầm, "Tôi chê phiền phức nên hủy rồi. Ồ đúng rồi, lát nữa có phần bốc thăm trúng thưởng, tôi đi nhắc chị Kiều một tiếng."
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố đi về phía Lam Kiều đang lẩn quẩn ở khu đồ ngọt, bất giác mỉm cười. Anh nhìn xuống từ cửa sổ bên cạnh, vừa vặn có thể nhìn thấy bãi đỗ xe nơi xe đón khách của hội sở Ong Mật đang đậu, anh đã sớm nhìn thấy biển số xe quen thuộc đó.
Một lát sau, phần bốc thăm trúng thưởng mà mọi người mong đợi đã đến. Người trúng giải là nhân viên công ty của Bùi Tố. Lam Kiều đứng cách đó không xa làm bộ đấm ngực giậm chân một hồi, sau đó ăn nốt miếng đồ ngọt trên tay rồi tung tăng đi về phía nhà vệ sinh.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Lạc Vi Chiêu rung lên, là cuộc gọi của Lam Kiều.
"Sếp," Cô bé dường như nuốt nước miếng một cái, dù sao năm nay mới đi làm chưa được bao lâu, giọng nói nghe có vẻ hơi căng thẳng, "Anh đến nhà vệ sinh phía đông tầng này một chút đi. Em thấy có người trông hơi giống người trong tài liệu anh đưa tụi em lúc trước. Em đang theo dõi đây, nhưng không chắc chắn lắm, anh qua xem thử được không?"
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu trầm xuống, nói: "Tôi đến ngay, cô đừng manh động, cứ làm việc của mình đi." Anh rảo bước đi ra ngoài, khi đi ngang qua Bùi Tố liền nháy mắt ra hiệu. Bùi Tố gật đầu. Điện thoại vẫn chưa tắt, Lạc Vi Chiêu nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung một câu: "Không sao đâu, đừng sợ."
"Ai sợ chứ, anh đừng có coi thường em." Lam Kiều lầm bầm một câu ở đầu dây bên kia.
Lạc Vi Chiêu mỉm cười, rảo bước nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co