Chương 2
Làn khói dày đặc bao quanh cả nhóm và lúc làn khói tan dần đi thì các cậu cũng đã biến mất . Và cái vỏ sò cũng thôi phát sáng . Lúc này trong một khu rừng kì lạ đầy tối tăm không một kẻ hở nào để ánh sáng lọt qua cả , Hurrykng cũng đã lờ mờ tỉnh lại , cậu ôm đầu ngồi dậy và nhìn xung quanh , cậu nhìn xuống thì thấy đó là bộ đồ mà hồi sáng mình mặc , cậu sợ sợ nhìn xung quanh và bước tới đi thẳng vào khu rừng đó với suy nghĩ tuy không biết đây là đâu nhưng mà mình phải đi tìm mọi người cái đã nghĩ rồi cậu bắt đầu tăng tốc chạy đi vì cậu cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề phát ra xung quanh khu rừng kì quái này , cậu chạy băng qua cánh rừng , băng qua con suối rồi chạy tới vách đá ở phía dưới là vực sâu , nhưng từ trên cao cậu nhìn quanh thì thấy rằng đằng xa kia có một tòa lâu đài đứng sừng sững nhưng chưa kịp quay lại để chạy tới đó thì đã có một bàn tay đẩy cậu xuống vách đá đó . Cậu mở mắt ngạc nhiên rồi Hể? Rồi cậu rơi tự do xuống dưới vực
Hieuthuhai đứng bật dậy kinh hãi la lên
-" KHANG! "
Những người còn lại cũng kinh hoàng nhìn ai cũng lo lắng cho Khang và nhất là Hieuthuhai , Kewtiie và Negav , cả 5 người bọn họ đều là anh em sống chung một mái nhà mà sao mà không lo được và đối với Minh Hiếu thì cái tình anh em này đã vượt xa hơn cả rồi . Không biết từ lúc nào mà trong lòng hắn đã coi Khang là của mình rồi , không ai được phép làm tổn thương cậu cả nhưng mà bây giờ hắn lại không lại làm gì được mà chỉ có thể nhìn cậu đang rơi tự do xuống vực , không khí của căn phòng đã bắt đầu trùng xuống rồi
Lúc này Khang nhắm chặt mắt rồi cho cơ thể thả lỏng ra để giảm bớt sức nặng của tốc độ đang rơi , nhưng may mắn rằng lúc cậu rơi xuống thì ở phía dưới có một bụi cây khá lớn nên cậu đã tiếp đất một cách hơi đau nhói ở đầu gối và khủy tay , mặt có chút vết xước , cậu đứng dậy dựa vào cái cây để nhìn rõ mọi thứ xung quanh , cậu lê đôi chân sưng phù do mang giày mà chạy quá sức , cậu cuối xuống tháo đôi giày ra rồi lê theo ánh sáng nhấp nháy từ phía xa mà đi tới , đi tới gần thì thấy đó là một hang động nhưng mắt cậu lại mờ dần và cậu ngất xỉu trước cửa hang động . Mãi cho đến sáng cậu tỉnh dậy nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Manbo , cậu bất ngờ ngồi dậy và đụng cái cốp , cả hai ôm trán rồi Manbo nói
-" đau quá đấy Khang "
Kewtiie thầm thở phào trong lòng vì biết Phúc Hậu không sao , nếu mà Phúc Hậu có chuyện gì xảy ra . Hắn thề! Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đó và giết hắn
Hurrykng nói
-" t-tao xin lỗi mày có sao không , có đau không "
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Bảo Khang mà Phúc Hậu bật cười nói
-" haha tao không sao đâu mà mày dẹp cái bản mặt đó đi "
Nghe vậy Khang gật đầu rồi nhìn xung quanh hang động . Hurrykng thắc mắc hỏi
-" mà rốt cuộc là chúng ta đang ở đâu vậy? Khi tao tỉnh lại thì xung quanh rất tối và âm u "
Manbo nghe vậy thì đáp
-" tao cũng không biết nữa , khi mà tao tỉnh dậy thì tao đã ngất bên một vách vực rồi . Sau đó thì tự nhiên tao như bị ai đó đẩy xuống vậy xong tao rơi xuống cái hang này này "
Hurrykng nghe vậy thì lo lắng hỏi
-" thế mày có sao không , có bị thương ở đâu không "
Manbo lắc đầu nói
-" tao hổng có bị thương nặng như mày đâu , nên tao vẫn đi được , đi một hồi thì tao thấy cái hang này này nên quyết định nghỉ chân ở đây luôn "
Bảo Khang nghe vậy gật đầu rồi khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Phúc Hậu khiến cậu thấy rợn người rồi cậu lắp ba lắp bắp hỏi
-" b-bộ có gì hả? Sao nhìn mặt mày nghiêm túc vậy đừng làm tao sợ nha "
Bảo Khang nghiêm túc nói
-" mày có để ý không , trong khu rừng như thế này mà trên bầu trời không có trăng mà chỉ có sao thôi , mày không thấy gì lạ sao? "
Phúc Hậu giật mình nói
-" vậy không lẽ? Ý của mày là khu rừng này tạo ra là để bẫy chúng ta à "
Bảo Khang nghe thế thì gật đầu nói
-" đúng vậy "
Bảo Khang quắc tay kêu Phúc Hậu lại gần rồi xì sầm nói nhỏ cho cậu nghe . Phúc Hậu nghe xong thì giật mình rồi gật đầu . Cả hai bắt đầu ngồi lại rồi bắt đầu vận công trên người ra
Bọn hắn ngồi coi mà ngạc nhiên vì Hurrykng và Manbo đang vận công . Hieuthuhai và Kewtiie nghĩ hai em ấy còn nhiêu bí mật vậy chứ
Sau khi vận công xong thì các vết thương trên mặt và cơ thể của cả hai đã khỏi hẳn và có thể cử động lại bình thường . Cả hai đứng dậy rồi gật đầu .
Không ai biết hai người họ định làm gì cả nhưng có một điều họ chắc chắn rằng điều mà hai người này làm sắp tới ắt hẳn sẽ nguy hiểm
Xong cả hai quyết định chia ra , một người sẽ đi lên lại trên kia và người còn lại sẽ đi sâu vào hang động bí ẩn này . Bảo Khang nói
-" mày nhất định phải cẩn thận nha Hậu , đừng có liều quá đấy "
Phúc Hậu khịt mũi đáp lại
-" câu đó tao phải nói mày mới đúng đó nha "
Cả hai cùng mỉm cười rồi quay lưng lại với nhau . Hurrykng dùng sức mạnh của mình để đạp lên không khí rồi bay lên rồi an toàn đáp xuống mặt đất . Còn Manbo thì đi từ từ sâu vào hang động . Hurrykng quay lại nhìn thì vẫn thấy tòa lâu đài đó vẫn còn ở đó thì cậu quyết định chạy tới đó để xem sau , cậu đi lần lần vào khu rừng đầy cây rậm rạp như này . Cậu lần mò đường đến đó cũng mất gần khoảng nửa ngày trời , lúc này cậu đang đứng từ xa nhìn tòa lâu đài hiên ngang như này . Cậu núp ở đằng sau cái cây kia rồi dùng phép tàng hình cấp cao rồi đi thẳng vào tòa lâu đài đó . Cậu xuyên qua lớp tường dày kia rồi ngạc nhiên vì tòa lâu đài này tuy rộng mà lại rất u ám , cậu nuốt nước bọt rồi đi vào trong . Bên trong toàn là những món đồ cổ như kiểu thời xa xưa vậy . Cậu khám phá từ tầng cao nhất cho đến tầng 1 rồi cậu nghĩ sao trong lâu đài mà lại không có lính gác hay thị nữ vậy lạ thật rồi nha trời . Cậu suy nghĩ mãi mà nghĩ không ra nên cất câu hỏi đó đi rồi đi khám phá tiếp . Cậu đi tới cánh cửa bị dán đầy bùa chú rồi có rất nhiều vết máu được viết ở trên , cậu xuyên qua rồi đi thẳng xuống dưới tầng hầm của tòa lâu đài này . Xuống tới mắt cậu mở to ra nhạc nhiên c-cái gì vậy .
Lúc này trước mắt bọn hắn là những tên lính đang cầm roi và đánh đập những người đang làm việc à không phải là bóc lột mới đúng . Bỗng bọn nhìn thấy từ xa thì thấy Issac , Atus , Quân AP và Hùng Huỳnh đang bị xích ở chân và cổ lại và đang bị bắt làm lao động khổ sai . Song luân , Negav , Lou Hoàng và Hải Đăng Doo tức giận bọn hắn nâng niu tụi em như trứng như hoa như vậy mà những kẻ khốn khiếp đó dám bắt tụi em làm việc nặng nhọc và còn bị đánh đập nữa chứ .
Hurrykng tức giận nhìn những kẻ đang đánh đập và hành hạ những người anh em của mình , cậu muốn xông tới lắm nhưng vì kế hoạch mà cả cậu và Manbo đã bàn nên không thể làm hỏng được . Cậu nhìn qua một lượt thì lại không thấy Rhyder , Nicky và cặp Duy Kiều đâu . Hurrykng nhìn thấy một tên lính đang di chuyển tới phía góc cầu thang nên quyết định đi theo thì thấy tên đó đi tới một căn phòng kì lạ và đầy những dụng cụ tra tấn , đi theo tên đó một hồi thì thấy hắn dừng lại tại một căn phòng phía cuối dãy nhà giam này , cậu mở mắt to ra kinh hãi nhìn . Đó là Rhyder và Nicky với mình mảy đầy vết thương tích rất lớn , máu từ các vết thương cứ chồng chất lên nhau .
Lần này là Captain và Jsol tức giận , bọn hắn nhất định phải giết mấy tên khốn đó . Bọn hắn thấy đau quá nhìn cảnh cả thân thể của cả hai không chỗ nào là lành lặn cả , bọn hắn luôn nâng niu em như bảo bối vậy không nỡ la em một chút vậy mà những kẻ đó lại dám hành hạ như vậy . Không khí căn phòng bị các luồn sát khí bao quanh nên rất khó thở vô cùng . Dương Domic như ngồi trên đám lửa vậy , nãy giờ hắn không thấy Phạm Anh Duy đâu cả nên tâm hắn bồn chồn không yên được
Hai người kia cảm nhận được một ki rất quen thuộc , đó là Hurrykng , cả hai vui mừng vì cậu vẫn còn an toàn và cũng đang ở rất gần đây . Hurrykng tức giận dùng sức mạnh của mình giết chết tên đó . Xong việc cậu chạy lại cởi trói cho Rhyder và Nicky , Hurrykng nói
-" cả hai có sao không? Vết thương nặng quá , để em chữa trị cho cả hai "
Nói rồi cậu lập tức thi chuyển sưac mạnh để chữa trị cho cả hai . Mất một lúc cả hai mới bình phục lại được . Nicky hỏi
-" sao em lại tới được đây và cả sao em lại sử dụng được sức mạnh vậy Khang? "
Rhyder cũng thắc mắc nhìn qua cậu , Hurrykng thành thật đáp
-" lúc mà trước khi rơi xuống vực thì em đã thấy tòa lâu đài này rồi , với cả trên bầu trời lại không có trăng mà chỉ có sao thôi "
Cả hai nghe vậy thì gật đầu tiêu hóa hết nhưng đến khúc rơi xuống vực cả hai vội hỏi
-" thế em có sao không , có bị thương ở đâu không? "
Khang đáp
-" em cũng có bị thương chứ nhưng em được Hậu chữa cho rồi "
Cả hai vui mừng vì biết Manbo không sao nên họ cũng yên tâm rồi . Khang ghé sát tai họ thì thầm với nhau , họ nghe xong thì ngạc nhiên rồi gật đầu .
Jsol và Captain rất cảm kích Hurrykng vì đã cứu Rhyder và Nicky còn giúp cả hai chữa trị nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co