Chương 21:Trì tình cảnh
Ngày thứ ba mươi bảy sau khi thành thục Minh Tâm Cảnh.
Trời không mưa, không nắng. Không có gió.
Nhưng lòng Như Ý như đang bước vào một vùng thinh lặng lạ lùng.
Đây là cửa ải Trì Tình Cảnh – nơi người tu phải giữ được tình cảm, không để lệch đạo. Không né tránh, không gạt bỏ. Giữ... để sống thật, mà không bị nhấn chìm.
Nàng ngồi nhập định.
Hơi thở trầm. Ý thức rơi vào sâu...
Cảnh vật trong ảo cảnh chậm rãi hiện lên như một đoạn phim cũ bị xước.
Một căn nhà nhỏ, tường ố vàng, tiếng xe máy ngoài đường vọng vào như tiếng thời gian lăn bánh mãi mà không dừng. Trong nhà, mọi thứ vẫn vậy – bộ bàn ghế gỗ cũ, tivi không mở, bàn ăn đặt chén đũa.
Cô bé ngồi ở góc bàn, lom khom cầm sách giáo khoa đã cũ, đôi mắt chăm chú, nhưng ánh nhìn không yên.
Cô bé ấy – chính là Như Ý khi còn là một đứa trẻ.
•
Mẹ nàng đang nấu cơm trong bếp, miệng không ngừng lầm bầm:
"Con trai ôn học thì không nói, nó là trụ cột.
Con gái... rồi cũng đi lấy chồng, có cần giỏi gì đâu, vậy mà cũng không biết đi ra phụ mẹ nấu cơm rửa bát, mày ngồi ôm quyển sách rồi lát ăn quyển sách luôn đi nha."
Tiếng nói ấy rơi đều như mưa dầm – không chửi bới, không đánh đập, nhưng lạnh hơn cả gió mùa đông.
Cha nàng không nói gì.
Em trai nàng cũng không.
Còn nàng..
•
Lúc mười sáu, Như Ý bị ốm sốt suốt ba ngày.
Trời mưa dầm, nước dột xuống giường.
Nàng tự kéo chiếc chăn ẩm lên, tay lạnh run nhưng cũng không dám kêu lên vì nàng sợ.. sợ khi nói lên sẽ không nhận lại phản hồi vậy thì lúc đó nàng chính là đã bị bỏ rơi rồi.
Không thuốc.
Không nụ hôn trán.
Không một cái vuốt tóc như những đứa trẻ khác có.
•
Mười bảy tuổi, nàng đạt giải học sinh giỏi toàn tỉnh.
Tự mang giấy khen về, gấp gọn đặt trên bàn.
Mẹ liếc một cái, buông một câu:
"Dữ vậy thôi, sau này cũng lấy chồng."
Không ai chúc mừng.
Không ai nhắc lại.
Ngày hôm sau, mẹ nàng lại khoe với hàng xóm chuyện anh trai được giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh – dù chỉ là khen đang học sinh khá của lớp
•
Mười sáu tuổi, Như Ý về trễ sau buổi thi vì trời mưa.
Người ướt sũng, chân lạnh tím.
Cha nàng nhìn thoáng qua, bảo:
"Con gái lớn đi đêm không hay ho gì."
Nàng cười, cố trấn tĩnh: "Chỉ là mưa thôi."
Nhưng câu đó... như một nhát cắt khẽ —
Khi người ta không hỏi vì sao mình đau, mà chỉ trách vì mình không chịu che giấu.
•
Những năm tháng đó, Như Ý lớn lên như một cái bóng lặng lẽ trong nhà mình.
Không ai ghét nàng.
Cũng không ai thương.
Mà điều đau nhất là: chính nàng cũng bắt đầu tin rằng mình không xứng đáng để được yêu thương.
Nàng học giỏi, làm việc tốt, không làm phiền.
Luôn im lặng, luôn nhún nhường.
Không phải vì nàng không muốn được chú ý.
Mà vì nàng hiểu: mỗi lần mình mở lời... là một lần người khác im lặng.
•
Năm hai mươi tuổi, nàng trúng tuyển đại học bằng học bổng.
Tự bắt xe đi.
Tự đóng học phí bằng tiền làm thêm.
Không ai tiễn.
Lúc gọi điện về, mẹ nàng chỉ hỏi:
"Học nổi không?"
Nàng nói: "Học được ạ"
Mẹ đáp: "Vậy thì thôi."
Kết thúc.
•
Trong ảo cảnh ấy, Như Ý bước từng bước qua chính ngôi nhà mình từng sống.
Không có ai hét vào mặt nàng rằng "ngươi không xứng".
Nhưng mỗi lần người khác lướt qua mà không nhìn, nàng lại cảm thấy như mình là người vô hình.
Đến mức... nỗi giận trong lòng cũng không có chỗ để trút.
•
"Ta từng giận các người.
Rất giận.
Nhưng rồi... ta tự thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ.
Vì mình là con gái... nên phải hiểu chuyện, phải nhịn, phải biết thân phận?"
•
Trong ảo cảnh, Như Ý quỳ xuống giữa căn phòng trống.
Không ai mắng.
Không ai ôm.
Chỉ có tiếng tim nàng đập mạnh, từng nhịp dội lại như trống giữa rừng hoang.
•
"Nếu như... lúc đó có ai chỉ cần nói 'ta thương con'...
Có lẽ ta đã không chọn cách im lặng suốt mười mấy năm."
•
Nàng muốn thét lên.
Muốn ôm đứa trẻ ấy – cái bóng nhỏ bé của chính mình – vào lòng.
Nhưng bàn tay nàng, trong ảo cảnh, chạm vào... chỉ là gió.
Và nàng bị đẩy văng khỏi cảnh giới.
Tâm mạch chấn động. Linh lực rối loạn.
Thất bại.
•
Trong thế giới thật, nàng thở dốc, tay siết chặt.
Một giọng vang lên trong lòng – là hệ thống, phần nhân cách kia của nàng:
"Ngươi còn giận.
Không phải vì họ đã làm gì.
Mà vì... họ chưa từng làm gì cả."
Như Ý không nói.
Môi nàng mím chặt.
"Trì Tình... không phải chỉ là giữ lấy tình đẹp.
Mà còn là giữ lại những mảnh tình đã từng khiến ngươi nghẹt thở —
để rồi học cách buông nó ra đúng cách."
Nàng cúi đầu.
Tim đau như có ai bóp nghẹt.
Không vì thua.
Mà vì nhận ra:
Ta vẫn chưa đủ lớn để ôm lại đứa trẻ ngày xưa của mình.
.....
Sau khi thất bại trong ảo cảnh, Như Ý trở về tĩnh thất với tâm mạch rối loạn.
Linh lực vận chuyển chậm, đầu óc nhức nhối như có ai gõ bên trong.
Nàng không ép mình ngồi thiền tiếp.
Không cố chấp.
Chỉ lặng lẽ nằm xuống giường tre, kéo tấm chăn mỏng phủ lên ngực, mắt nhắm lại.
Một hơi thở sâu.
Một câu thì thầm chỉ chính nàng nghe thấy:
"Ta mệt rồi..."
•
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, thế giới xung quanh đã đổi.
Không còn tĩnh viện, không còn rừng trúc.
Chỉ là một khoảng đồng cỏ trải dài, gió thổi nhè nhẹ, từng cụm hoa nhỏ màu trắng như ánh sao đậu dưới đất.
Ở giữa đồng cỏ ấy, có một cô gái đang ngồi xoay lưng lại phía nàng.
Mái tóc dài, áo trắng đơn sơ, không mang khí tức linh lực nào.
Như Ý bước tới.
Không hề cảnh giác.
Chỉ có... một cảm giác thân thuộc đến lạ.
•
"Ngươi là ai?" – nàng khẽ hỏi.
Cô gái quay lại.
Gương mặt rất trẻ. Ánh mắt rất trong.
Như Ý bất giác khựng người.
Nàng cảm thấy... cô gái ấy có điều gì đó giống mình — không phải dáng vẻ, mà là ánh nhìn.
Một ánh nhìn đã từng sống qua những năm tháng câm lặng.
"Ngươi là... đệ tử tông môn khác sao?"
Cô gái lắc đầu, cười khẽ.
"Không. Ta chỉ là... người đã từng ở bên ngươi từ lâu."
"Ngươi từng cứu ai chưa?"
"Ngươi từng đau lòng vì bị bỏ lại chưa?"
"Ngươi từng khóc một mình, rồi tự lau nước mắt chưa?"
Như Ý im lặng.
"Ta từng trãi qua hết những điều đó." – cô gái nói tiếp, giọng êm như ru.
"Vậy ngươi là ai?" – Như Ý hỏi, lần này nhỏ hơn.
Cô gái cúi đầu, nhìn tay mình như đang cầm một thứ gì vô hình.
"Ta là người mà ngươi từng quên mất.
Người đã từng ngồi một mình trong bóng tối để ngươi có thể bước ra ánh sáng."
•
Gió thổi qua, đồng hoa lay động như sóng.
Cô gái ấy tiến tới, đặt tay lên ngực Như Ý — ngay vị trí tim.
"Ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi đừng để mình yếu đi.
Muốn tu Trì Tình... thì phải dám để trái tim được yếu một lần."
"Ngươi có từng ôm lấy chính ngươi chưa?"
•
Như Ý mở miệng, nhưng không biết đáp thế nào.
Mắt nàng cay.
Gió lùa vào áo, lạnh.
Nhưng cái lạnh này... như đến từ bên trong.
Cô gái ấy chạm trán nàng khẽ khàng.
"Ta sẽ ở đây.
Cho đến khi ngươi dám quay lại, ôm lấy chính phần ngươi đã từng giấu."
•
Nàng chớp mắt — thế giới biến mất.
Trở lại với tĩnh viện, trán nàng đầy mồ hôi, tim vẫn đập mạnh.
Nhưng nàng biết...
có một điều gì đó trong tim mình vừa thức dậy.
Nàng không biết tên cô gái ấy.
Nhưng nàng cảm thấy... chưa bao giờ được hiểu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co