Truyen3h.Co

Tâm Tư

Đơn Phương

Clver308

Đối với một đứa thích học hỏi và có một tình yêu đặc biệt với anh chàng cứng ngắc khô khan mà ai cũng tránh xa chính là anh chàng toán. Tôi thích học toán từ cấp một, tôi thường gọi môn Toán là soái ca nên hay bị chúng bạn nó mắng. Toán mang một hình tượng lạnh lùng, lãnh cảm đối với những bạn lười nhác, không thích tính toán, không thích những công thức khô khan nhưng lại mang một hình tượng vô cùng dễ thương không kém phần đáng yêu đối với những đứa như tôi. Cái cảm giác giải ra được bài một bài toán khó nó rất hạnh phúc và như mình đã chinh phục được một soái ca.

Vì thế việc đầu tiên để tôi thích ứng với ngôi trường mới này là tìm đồng bọn, những người có chung sở thích. Nên tôi đã đăng lên diễn đàn của trường hỏi xem có câu lạc bộ môn toán không? Giờ nghĩ lại mình thật ngốc, sao có câu lạc bộ toán được chứ! Cô lạc bộ môn anh thì vào có thể giao tiếp bằng tiếng anh với nhau, cùng thảo luận vào một chủ đề, nghe thôi là đã thấy rất thú vị. Còn môn Toán chẳng lẽ vào trao đổi công thức với nhau, nghe đến thôi đã thấy khô khan chẳng thú vị gì cả, kể cả tôi còn thấy vậy mà. Tôi ngồi cầm điện thoại chờ đợi câu hỏi của tôi được đăng lên, được đăng lên rồi lại ngồi chờ có ai vào bình luận trả lời mình không? Rất lâu, không có ai vào bình luận cả. Nhưng bất chợt tôi thấy có một bình luận, bình luận này lại chính là của anh ấy. Anh ấy chính là người, tôi quen được trên mạng. Lần đó tôi thắc mắc về việc chia lớp, không biết khi chuyển các bạn lớp thí điểm đi thì có thay đổi học sinh lớp không? Mới vào trường được vài ngày nên tôi không biết ai để hỏi. Lúc đó anh như một vị cứu tinh, anh gửi lời mời kết bạn trên facebook cho tôi, tôi vào trang cá nhân của anh xem, đó là thói quen khi tôi kết bạn với người lạ, tôi biết được anh học cùng trường và hơn tôi một lớp. Nên tôi đồng ý và vào gửi tin nhắn cho anh để hỏi về việc tôi thắc mắc:
" Chào anh"
" Chào em, ủa em là ai vậy? "
" Dạ em học ở lớp 10a11, anh cho em hỏi cái này nha! "
" Ừ, em hỏi đi. "
" Nếu sắp lại, chuyển mấy bạn ở lớp thí điểm đi vậy có sắp lại lớp không anh? Hay chỉ lại chuyển mấy bạn đó ra rồi thêm vào vài bạn? "
" À mọi năm là chuyển mấy bạn đó ra rồi thêm vài bạn vào em"
" Dạ em cảm ơn"
" Ừ vào trường nếu có duyên gặp thì nhớ kêu anh nha, em có thắc mắc gì cứ hỏi anh😁😁😁"
" Dạ em cảm ơn anh"
Tôi không ngờ là anh lại thân thiện như thế, anh cũng trả lời tin nhắn rất nhanh nữa. Dù chưa gặp anh nhưng tôi đã rất có thiện cảm với anh. Lần này anh lại trả lời thắc mắc mà chẳng ai quan tâm đến cho tôi, làm tôi càng tăng thêm thiện cảm với anh hơn nữa:
" Tụi anh có 1 nhóm toán nhưng chưa có khối 10 nên em cũng có thể rủ thêm bạn vào lập nhóm toán khối 10 đi."
Trong lúc đó tôi cứ chờ đợi mãi à không thấy ai vào bình luận nhưng anh lại vào bình luận làm tôi rất vui nên đã trả lời lại bình luận của anh:
" Dạ em sẽ kiếm thêm bạn để lập nhóm toán 10!
Cảm ơn anh! "
Tôi chỉ mới vừa bấm gửi trong tâm trạng rất vui vì biết anh cũng thích toán như tôi. Tiếng chuông báo tin nhắn trên mess đột ngột vang lên làm tôi giật cả mình, là anh, anh đã nhắn tin cho tôi hỏi :
" em thích môn toán à?"
" dạ, anh cũng vậy à? "
Anh trả lời rất nhanh: "ukm, vậy có gì em cứ lập nhóm toán đi"
"dạ, nhưng nghĩ chắc không ai vào đâu! "
" không có nhóm cũng không sao, em có thể thi hoặc xin vào đội tuyển của trường , có gì không biết cứ hỏi anh"
" Dạ, em cảm ơn! "
Tôi với anh nói chuyện đến đây thì tôi cũng không biết nói gì nữa nên tôi lấy cớ tới giờ tôi phải đọc ngôn tình và kết thúc cuộc trò chuyện với anh bằng câu " chúc anh ngủ ngon"

Dù chưa biết anh là ai nhưng có lẽ thiện cảm đã hóa thành thích chăng? Thích một người chỉ qua những dòng tin nhắn có lẽ là quá ngây thơ và dễ tin người, dù biết như thế nhưng tôi vẫn ôm mộng được gặp anh.

Đi học được một tuần, tôi đã gặp được anh nhưng chỉ dám nhìn từ phía sau và nghe được những điều về anh từ mọi người trong trường. Anh là thủ khoa trường tôi năm ngoái, đẹp trai, cao, học giỏi. Anh như một idol của trường và giống như một soái ca vườn trường. Lúc đó tôi cảm thấy khoảng cách của anh và tôi rất xa, anh tuốt trên cao còn tôi ở dưới thấp không bao giờ với tới. Đó cũng là bắt đầu những ngày tháng tôi biết thế nào là yêu đơn phương, biết thế nào là thầm thương trọn nhớ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co