Truyen3h.Co

- Tâm Tư

16/7/19

meoww2105

=))) khắc sâu trong lòng tên của nàng. Kiếp này chắc đã cạn duyên rồi nên nàng mới đối xử tàn nhẫn với ta như vậy phải không.  Nhân sinh tương phùng liệu có tồn tại chăng? Nàng có yêu thương ta như những gì nàng đã nói hay không?  Những gì nàng hứa liệu còn nhớ đến chăng? Ta đã cố gắng nhận hết đau thương cùng cực những điều xót xa nhất ta đều nếm trọn rồi. Tới giờ phút này ta mới dần không nghĩ tới nàng. Nhưng trong tiềm thức không ngày nào không có nàng. Ta nhớ nàng!.  Ta lại không thể bên cạnh nàng. Càng không ai chăm sóc lo lắng cho nàng. Ta chỉ có thể cố gắng yêu chính mình thôi, 18 năm qua ta chưa từng yêu lấy mình bao giờ. Giờ cũng là lúc chăm sóc cho mình. Không bận lòng vì nàng nữa. Nhưng khi nào nàng hạnh phúc thì ta mới thấy an yên được. Dù người bên nàng không còn là ta nữa. Ta vẫn chúc phúc cho nàng. Nàng đừng có chặn ta nữa, không phải nàng nói xem ta là bạn sao. Sao lại làm vậy.  Nàng có biết hổm bữa ta điện cho mẹ nàng không?  Lúc sáng mẹ nàng gọi lại mà đang học không nghe được.  Ta chuẩn bị hết rồi, chỉ muốn nói tất cả ra với mẹ nàng thôi. Mong rằng mẹ nàng có thể để nàng lựa chọn hạnh phúc cho mình. Nàng là con trưởng nên cũng khó cho nàng. Nhưng ta mong nàng sẽ được mẹ thông cảm. Ta sẽ nói khi nàng chịu ở bên cạnh ta cả đời không đi. Ta đợi nàng.  Dù nàng có nói gì đi nữa nhưng ta vẫn cảm nhận được nàng còn thương ta. Và nàng sẽ tìm về ta. Ta nghĩ vậy. Lần đầu tiên ta thương một người như vậy. Nàng là người đầu tiên ta thương.  Nàng cứ im lặng mãi, cứ bắt ta nghĩ. Riết rồi sinh bệnh. Giờ ngày nào cũng uống thuốc không thì... Ta không còn một tí sức nào để phản kháng nữa rồi. Nàng có tìm về bên ta nữa hay không là ở nàng. Ta mở lời rồi nhưng chưa có hồi đáp. Cam tâm tình nguyện chờ, quyết không hối hận. Còn về hay không là do nàng quyết định. Duyên cạn tình tan nợ chẳng còn,  rượu thơm càng uống càng say sẽ cạn. Tình sâu nghĩa nặng ắt sẽ nên duyên. Khưởng cầu duyên nợ chẳng được gì vì ông trời đã an bày hết rồi. Đợi thì đợi thế thôi liệu người nàng cần đợi có phải là ta. Đem mọi tình cảm dốc lòng cho mình nàng,nàng để lại đống kí ức cho ta. Nàng cứ bước, mặc cho ta đang khóc trước mặt nàng ra sao, nàng cũng không trạnh lòng!  Ngày cuối cùng nhìn mặt của ta nàng còn không muốn nhìn, thẳng tay đẩy ta ra. Ta chỉ là món đồ cũ kĩ không còn chút giá trị nào nữa nên mới bị chủ quăng đi.=))) tờ giấy rách rồi gián lại cũng dư thừa có phải không?  Tình cảm chôn chặt trong lòng nàng ta không thấu hiểu hết nhưng ta tin nàng thương ta là thật, chưa từng dối gạt ta,  thật lòng lo cho ta. Ta không biết ai đã khiến nàng thay đổi như vậy. Nàng đâm ta một nhát thẳng tay không nhân nhượng,  liệu ta còn tin nàng được nữa không, tâm can của ta đặt vào nàng. Cớ sao lại tàn nhẫn như vậy. Ta tự hỏi nếu thật sự ta chết thì nàng có hối hận khi rời bỏ ta không.  Thời gian không có nàng ta đã chật vật đau đớn thế nào nàng biết không,  khóc nhiều đến mức cũng muốn mù luôn rồi, buồn phiền sầu tư hoá tâm bệnh. Giờ ta vẫn hy vọng nàng biết không,  vẫn một mực nghĩ rằng nàng sẽ về, về bên ta. Thời gian này tuy khó khăn nhưng không sao nữa rồi ta chỉ cần làm mình đau thật đau thì không nhớ đến nàng nữa. Nàng từng nói ta là người duy nhất bên cạnh nàng, dắt ta đi cùng nàng khắp nơi, ta là bạn đặc biệt của nàng, không bỏ ta một mình.... Giờ thì sao im lặng rồi đẩy ta xuống vực thẳm. Ta đã chật vật lắm mới có thể để nàng ở cạnh ta, sao nàng lỡ để ta như vậy. Dù ai nói gì ta vẫn một lòng tin tưởng nàng, đừng làm ta thất vọng. Ta chỉ còn mình nàng thôi. Không ai bên ta như nàng, cũng không ai cho ta cảm giác bình an cả,  chỉ bên nàng ta mới thoải mái,  nỗ lực phấn đấu hết mình. Vì nàng vì tương lai của cả hai ta đã cố gắng từng ngày. Giờ thì sao.  Nàng không thương ta nữa thì cứ nói thẳng, có chuyện gì cũng phải nói ra không phải đã hứa rồi sao. Sao nàng thất hứa với ta. Đối xử tàn khóc với ta như vậy, bên kẻ khác thì vui vẻ đùa giỡn.  Thà nàng cầm dao giết ta còn hơn. Ta nguyện đứng trước mặt nàng cho nàng đâm, một câu cũng không oán trách. Nàng thật sự rất tốt,  tâm tư muộn phiền thì một mình chịu đựng. Ta là kẻ vô tư ngây ngô có gì nói đấy dễ tổn thương nên ai cũng sợ nhưng liệu ai hiểu rằng dù tổn thương thế nào còn hơn là dối trá lừa gạt nó. Làm nó tin tưởng rồi làm nó đau....  Nếu thương nó thì bên cạnh nó đừng làm nó đau, thẳng thắng với nó. Nó sẽ cam tâm tình nguyện thương người kia bằng cả trái tim chân thành đối đãi. " Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" nàng nhớ không?  Đừng quên những kí ức có họ trong đó,  đừng quên tên họ cả đời cũng không được quên.... Họ dành cả thanh xuân cho mình nàng duy nhất nàng. Họ không còn sống được bao lâu nữa... Duyên thì chúng ta có nhưng nợ thì không,  nàng gạt bỏ duyên nợ ấy rồi. Vứt bỏ thẳng tay người quan trọng với nàng. Mà chắc gì đã quan trọng, nếu quan trọng thì dù có chuyện gì cũng đã không bỏ mặc sống chết của họ một câu hỏi han cũng không có... Người tuyệt tình vậy sao. Thời gian của cả hai là gì đối với nàng.... Những ngày  nàng lo âu buồn phiền vì lo cho bệnh của ta đâu rồi với nàng nó còn đọng lại không.... Nàng nói gì đi chứ,  nói gì đi xin nàng đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co