Oneshort.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây Moon Hyeonjoon hay bị gọi bằng một cái tên khác. Khi hắn gặp chú bảo vệ ở trường đại học thì ông ấy đã kêu lên "Lee Minhyung hả con." Hyeonjoon khựng lại một chút. Hắn nhìn ông bảo vệ vài giây rồi khẽ gật đầu cho có lệ. Chắc ông ấy nhận nhầm mình với ai đó tên Minhyung. Hắn thản nhiên bước vô trường, Hyeonjoon nghĩ rằng do ông ấy gặp nhiều người nên đã lộn hắn thành một người nào đó tên Minhyung. Khi lên giảng đường, hắn đã ngồi vào một góc khuất vắng vẻ, chẳng có ai ngồi. Không hiểu sao cơ thể hắn lại tự nhiên bước đến chỗ này.
Khi hắn đang ngồi bình thường thì có một người cùng giảng đường nhìn hắn sau đó lên tiếng: "Yô, Minhyung." Một câu chào xã giao khiến hắn hơi ngơ, Hyeonjoon không nhớ người này cho lắm, mà người này cũng gọi sai tên hắn. Có lẽ người kia đã nhầm hắn với bạn của họ nên mới gọi vậy, nghĩ thế nên hắn chỉ gật đầu chào lại lịch sự vì không muốn bị mang tiếng chảnh.
Chiều đó, có một tiết học nữa nên hắn vẫn lựa chỗ khuất nhất để ngồi. Khi đang ngồi thì giảng viên gọi lên hỏi bài, hắn không biết nên đã không giơ tay. Giảng viên bắt đầu gọi đại một tên.
"Lee Minhyung trả lời câu này đi."
Hyeonjoon khẽ cau mày, lại là cái tên đó. Hôm nay hắn đã nghe cái tên này quá nhiều rồi. Hắn tò mò nhìn quanh muốn xem Minhyung là ai. Nhưng cả lớp yên ắng, không một động tĩnh, giảng viên chờ vài giây rồi lẩm bẩm: "Hôm nay nghỉ à..." Sau đó gọi người khác. Hắn khẽ thở dài vì không được chiêm ngưỡng mặt của cái người mà hay bị nhầm thành hắn.
Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có một người bạn quay sang nhìn hắn bảo:
"Ủa Minhyung, mày không trả lời câu hỏi của giảng viên à."
Hắn nghe xong thì gãi đầu nhìn người đó, mắt thoáng hiện lên vẻ lúng túng không biết nên làm gì, và sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng đáp lại:
"Cậu có nhầm lẫn gì không?"
Khi những từ ngữ đó thốt ra khỏi miệng khiến hắn sững lại, sao giọng hắn lại khác bình thường thế này, trầm hơn, khàn hơn. Nghe âm điệu cũng chẳng giống hắn. Người bạn kia nghe xong chỉ cau mày sau đó bật cười.
"Mày lại định chơi trò gì đây."
Khi Hyeonjoon chưa kịp trả lời thì điện thoại người đó có thông báo nên quay đi, hắn không biết nên mở miệng không, sau một hồi đấu tranh thì hắn im lặng. Hắn lấy laptop trong balo, khi tay chạm vào laptop, hắn nhìn chằm chằm, tay hắn hôm nay dài hơn, có vài vết sẹo, và một nốt ruồi nhỏ ngay mu bàn tay. Hắn suy nghĩ xem nốt ruồi mọc từ khi nào, sẹo là do hắn va quẹt trúng gì đó ư.
Nỗi nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng nhiều hơn, tim hắn đập mạnh, hắn quay người lấy thẻ sinh viên trong cặp ra. Hắn nhìn chằm chằm vào thông tin trên đó, mặt hắn giờ đây đã bị thay bằng một gương mặt xa lạ, tên cũng chẳng phải tên hắn mà là cái tên sáng giờ cứ đeo bám hắn: Lee Minhyung. Ngón tay hắn siết chặt tấm thẻ sinh viên đến mức mép nhựa cấn vào da. Hắn cố nhịn học hết buổi chiều này rồi sẽ đi tìm ra sự thật.
Khi học xong, Hyeonjoon lê bước về nhà, khi đang đi hắn gặp mẹ mình đang đi chợ, theo thói quen hắn liền chào. Nhưng mẹ hắn chỉ nhìn chằm chằm rồi bỏ đi khiến Hyeonjoon cau mày, đầu óc như vừa bỏ sót điều gì đó rất quan trọng. Khi về tới hắn bấm mật khẩu mở cửa nhưng sai. Hắn khẽ cau mày, hắn nhập đi nhập lại vẫn không mở được, và cánh cửa ấy đã bị khoá lại do nhập sai quá nhiều lần.
Hắn bực mình lấy điện thoại ra định bụng gọi người đến sửa, khi mở màn hình lên, đập vào mắt là một khuôn mặt trên thẻ sinh viên. Moon Hyeonjoon khó hiểu mà nhập mật khẩu, khi mở ra hắn bấm vào camera định chụp lại cánh cửa sau đó sẽ gửi cho người sửa khoá.
Ấy thế mà vừa mở camera lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của người trong màn hình khoá cũng như là người trên thẻ sinh viên ban chiều, đây chẳng phải khuôn mặt hắn. Hắn mở to mắt, tay siết chặt điện thoại. Một cơn ong ong dội thẳng vào đầu. Moon Hyeonjoon thở ra một hơi nặng nề.
Hắn chống tay lên tường nhưng lực trong cơ thể đang rút cạn từng chút một. Ánh đèn hành lang trước mắt bắt đầu nhòe đi. Những đường thẳng của bức tường cong lại như mặt gương bị bẻ méo. Điện thoại trong tay trượt khỏi ngón tay, rơi xuống nền gạch phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Tim hắn đập quá nhanh. Nhanh đến mức lồng ngực đau nhói. Tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo ra rất xa. Rồi, chẳng còn nghe gì nữa.
Hắn muốn cúi xuống nhặt điện thoại. Nhưng chân hắn không còn nghe lời.
Mặt đất dưới chân bỗng rỗng ra.
Cả cơ thể hắn rơi thẳng vào một hố đen không đáy.
Bóng tối nuốt lấy tầm nhìn của hắn. Ý thức bị kéo tuột khỏi cơ thể như một sợi dây bị giật đứt, trong đầu chẳng còn gì, mắt cũng không thấy được mọi thứ, chỉ có thể cảm nhận cơ thể mình đang rơi nhanh.
Rồi mùi tanh bắt đầu len vào khứu giác. Nặng nề và đặc quánh.
Tai đã bớt ù, những tiếng âm thanh hỗn loạn đang từ từ len lỏi vào bên trong. Tiếng nước ùng ụt vang lên, xen lẫn những tiếng cười quái dị và cả những tiếng la hét thảm thiết.
Moon Hyeonjoon mở mắt. Tầm nhìn mờ mờ hiện ra trước mặt, cánh cửa nhà đã biến mất. Hắn nheo nheo mắt, khi nhìn xuống, hắn mới thấy mặt đất dưới chân hắn sẫm màu như bùn khô. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra đó không phải bùn.
Đó là máu đã đông lại.
Không khí đặc quánh mùi tanh khiến cổ họng hắn nghẹn lại. Tim hắn đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Xung quanh, những sinh vật dị dạng với đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Và phía trước-
Giữa biển máu.
Một cái ngai khổng lồ dựng lên giữa biển máu. Trên đó, một con quỷ cao gấp mấy lần những con còn lại đang ngồi. Da nó đỏ sẫm như than cháy, hai mắt nhìn xuống hắn lạnh lẽo. Khi Hyeonjoon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã lên tiếng.
"Hết thời gian rồi."
Moon Hyeonjoon đứng sững, môi hắn hơi mở ra nhưng không nói được gì, và bỗng đầu hắn nhói đau, những mảnh kí ức đang quay về, chúng như ghim vào não hắn, đau nhức vô cùng. Hyeonjoon đưa tay ôm đầu quằn quại. Trước khi có gì đó quay về thì hắn đã lên tiếng.
"Diêm vương, thời gian ít quá."
Sau đó hắn im bặt, những dòng ký ức cuộn trào về, đây là địa ngục, tên quỷ to tướng kia là diêm vương, hắn đã chết. Hắn nhìn quanh biển máu quen thuộc. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Địa ngục.
Hắn đi vài bước, tiến tới một tên quỷ sai ở nơi này, nhìn vào trong nồi lửa. Hắn thấy những linh hồn ở trongnđó, những linh hồn dưới đó vì cái nóng mà rên la. Moon Hyeonjoon chau mày quay đi thì thấy cảnh một con quỷ sai khác, to lớn, dữ tợn đang cầm một cây roi to lớn đánh vào những linh hồn, chân tay những linh hồn đó bị trói lại bằng xích, kéo căng ra.
Khi dang nhìn cảnh đó thì ký ức như mảnh kính vỡ rơi xuống đầu hắn. Hắn... đã chết. Và hắn đã nhập vào người khác, và người ấy là người yêu của hắn: Lee Minhyung.
Một mảnh ký ức vỡ ra trong đầu hắn, một sợi dây xích, cổ chân Minhyung bị khóa lại. Ngọn nến nóng chảy nhỏ giọt lên da ai đó chẳng rõ mặt. Những tiếng nói vang vọng trong đầu hắn:
"Anh đi đâu?"
"Về trễ một phút thôi mà."
"Một phút cũng không được."
Tiếng roi vang dội trong đầu Hyeonjoon, tiếng rên la rõ mồn một trong đầu, tiếng da thịt chạm với lửa. Và cả tiếng xích lạch cạch. Tiếng mắng vang lên.
"Moon Hyeonjoon, em là đồ điên."
Hắn thấy khuôn mặt mình, khuôn mặt đang biến dạng, như một con quỷ đội lốt người, méo mó. Gương mặt ấy đang bật cười điên loạn, tay không ngừng quất roi. Trong ánh mắt của Minhyung, sự tuyệt vọng dâng lên đỉnh điểm.
Và hôm ấy, Moon Hyeonjoon thấy gã cười với một cô gái lạ, một nụ cười rất bình thường. Nhưng với hắn, nó như kim chích vào mắt. Hắn lập tức kéo gã ra chỗ khác.
"Nó là ai?"
Moon Hyeonjoon siết chặt cổ tay gã, như muốn bẻ gãy.
"Bạn anh, nói chuyện chút thôi mà."
"Nói chuyện mà cười tươi thế à?"
Hai người đang giằng co giữa vỉa hè thì...
Két-!
Tiếng phanh xe rít lên chói tai, Hyeonjoon quay đầu, một chiếc xe mất lái đang lao thẳng đến. Ánh đèn pha trắng xoá chiếu thẳng vào mắt hắn.
"Hyeonjoon!"
Lee Minhyung hoảng hốt hất mạnh tay hắn ra, chân gã lảo đảo lùi lại một nước. Nhưng ngay lúc đó, Minhyung cũng khưng lại, tay gã run run giơ ra giữa không trung. Chỉ cần kéo hắn thêm một chút nữa thôi. Nhưng trong đầu gã chợt loé lên những hình ảnh hỗn loạn. Sợi xích lạnh buộc ở cổ chân, siết chặt đến mức rướm máu. Tiếng roi rít qua không khí, lưng chi chít vết thương.
"Một phút thôi cũng không được."
Hơi thở ấm nóng rát phả bên tai, bàn tay siết chặt cổ tay đến đau nhói, xương như vỡ vụn. Ánh đèn xe trắng lóa chiếu vào mắt. Tay hắn vẫn giơ giữa không trung. Chỉ cần kéo thêm một chút nữa thôi.
Trong đầu gã vang lên giọng nói của chính mình:
"Em ấy là người yêu mình, cứu em ấy ngay."
"Em ấy phiền quá, cứ kiểm soát mình. Khó chịu thật."
Những ký ức bị hành hạ, cảm giác bị kiểm soát ùa về. Gã không biết nên làm gì nữa, gã muốn thoát khỏi hắn, muốn hắn chết nhưng cũng không muốn hắn chết.
Hyeonjoon nhìn thấy tay Minhyung. Gã đã chạm tới....rồi lại rút về. Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần bước thêm nửa bước. Hắn cố bườn lên để chạm vào bàn tay ấy. Nhưng rồi ánh mắt Minhyung run lên. Trong đó có sợ hãi. Có mệt mỏi. Và một chút gì đó giống như... giải thoát.
Và chỉ một giây. Một giây do dự rất ngắn ấy, ánh đèn xe đã nuốt chửng tất cả. Máu bắn lên người gã, cơ thể biến thành những mảnh thịt vụn. Đòng tử mở to, ánh lên sự mừng rỡ, run rẩy, và ám ảnh.
Lúc này đầu hắn hết đau, ký ức đã về hết, hắn nhìn diêm vương, gật đầu sau đó lên tiếng:
"Tôi nhớ ra rồi."
Moon Hyeonjoon đứng yên rất lâu. Biển máu trước mặt vẫn lặng như mặt hồ, nhưng trong đầu hắn thì cuộn trào như bão trên mặt biển. Hắn nhớ từng tiếng roi, từng lần Minhyung cúi đầu im lặng, từng vết bỏng do nến. Hyeonjoon nhớ ánh mắt ấy, không phải ánh mắt của người yêu. Mà là ánh mắt trống rỗng của một con chim bị nhốt trong lồng.
Diêm vương chống cằm nhìn hắn, giọng chậm rãi như đang xem một trò tiêu khiển.
"Ngươi nghĩ vì sao không ai còn nhớ ngươi?"
"Vì ta đã chết?"
Moon Hyeonjoon nhìn nó mà lên tiếng, diêm vương chỉ chậm rãi lắc đầu sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Diêm vương khẽ cười, lắc nhẹ đầu.
"Không."
"Vì "trái tim ngươi"....đã chọn ngừng đập."
Giọng nó lại vang lên đầy mỉa mai, châm biếm hắn.
"Chết vì một giây do dự của người mình yêu... thì hiếm lắm."
Biển máu trước mặt Moon Hyeonjoon khẽ gợn sóng. Diêm vương nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ nhấc tay.
Không đợi hắn trả lời, mặt biển máu bỗng chuyển động. Những hình ảnh mờ đục hiện lên như phản chiếu trên mặt nước.
Hyeonjoon thấy Minhyung đứng bên đường đêm hôm đó. Ánh đèn xe cứu thương đỏ xanh nhấp nháy trên mặt gã. Cảnh sát đang nói gì đó nhưng gã không nghe. Gã chỉ đứng yên, máu của hắn còn dính trên áo gã.
Minhyung cúi đầu nhìn bàn tay mình. Bàn tay vừa nãy đã giơ ra... nhưng không kéo hắn lại.
Ngày hôm sau.
Minhyung vẫn đến trường. Gương mặt hoàn hảo, bình thản như mọi khi. Gã cười với người khác, trả lời giảng viên, đi ngang qua hành lang như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi không còn ai nhìn thấy, tay gã run đến mức không cầm nổi bút.
Đêm xuống.
Minhyung ngồi một mình trong phòng tối. Ánh đèn điện thoại chiếu lên khuôn mặt gã. Trên màn hình là tin nhắn cuối cùng của Hyeonjoon.
"Anh đang ở đâu?"
Tin nhắn chưa từng được trả lời. Ngón tay Minhyung run rẩy lướt lên màn hình, nhưng cuối cùng gã chỉ tắt máy.
Ngày thứ ba.
Minhyung đứng rất lâu trước cây cầu nơi tai nạn xảy ra. Xe cộ vẫn chạy qua lại, ánh đèn vẫn chói mắt như hôm đó.
Gã giơ tay lên.
Khoảng không trước mặt trống rỗng.
"Chỉ cần kéo thêm một chút nữa thôi..."
Giọng gã khàn đặc. Nhưng lần này, không còn ai ở đó để kéo lại nữa. Hình ảnh trên mặt biển máu vỡ tan.
Hắn ngẩng lên nhìn nó. Rồi lắc đầu, càng lúc càng điên cuồng hơn. Sau đó tràng cười điên dại phát ra từ miệng hắn, hắn liên tục lầm bầm không phải vậy, Minhyung sẽ không bao giờ để hắn chết. Tất cả là do chiếc xe kia, diêm vương lắc đầu vì sự bướng bỉnh ấy, nó lên tiếng:
"Ngươi có muốn quay lại không?"
Moon Hyeonjoon nghe xong liền ngẩng đầu nhìn nó, hắn gật đầu liên tục, diêm vương thấy thế liền búng tay, nhanh chóng ánh sáng bao phủ hắn, biến hắn quay lại trần gian. Nhưng khi hắn nhìn kĩ, đây là bệnh viện mà.
Hyeonjoon nhìn khuôn mặt trên giường bệnh trước mặt thì đồng tử co thắt dữ dội, cả người run bần bật. Khuôn mặt ấy...chính là khuôn mặt hắn đã mang suốt cả ngày hôm nay, cổ tay gã chi chít vết rạch, cổ gã có vết hằn của dây thừng. Mặt gã có những vết như tay cào vào, khi hắn còn đang bàng hoàng thì giọng diêm vương vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi tưởng thế gian này quên ngươi sao?"
"Không."
"Chỉ có một người không quên."
Hắn nghe nó nói thì liền nhìn chằm chằm, mắt hắn lúc này ánh lên sự hoảng loạn xen lẫn khó tin. Hyeonjoon nhìn Minhyung, hắn không hiểu vì gã đang yêu hay đang hận mình. Hắn nhớ lại những việc đã làm với gã, nhớ lại tất cả mỗi thứ, những lúc kiểm soát đầy vô lý. Và hắn nhớ, đêm ấy Minhyung từng nói: "Nếu em chết, anh sẽ theo em."
Máy đo nhịp tim bên cạnh khẽ kêu, đều đặn, nhưng yếu ớt. Moon Hyeonjoon quỳ sụp xuống cạnh giường, hắn tưởng thế gian đã quên hắn. Nhưng hoá ra có một người đã không bao giờ quên, người đó...chính là kẻ giết hắn. Và đó cũng là người duy nhất không cho phép bản thân sống tiếp. Hắn vươn tay ra chạm vào tay gã, trống rỗng, xuyên qua. Hắn bật cười chua chát khi nhớ ra mình chỉ là một linh hồn.
Lúc này bất ngờ Lee Minhyung mở mắt. Gã quay sang chỗ hắn đang quỳ, nhìn thẳng vào linh hồn hắn. Nhưng không nói gì. Đồng tử mở to, lần này môi mấp máy như đang gọi tên hắn.
"Moon...Hyeon..."
Nhịp tim trên máy ngừng đập. Mắt gã nhắm chặt. Các bác sĩ và y tá chạy vào, xuyên qua Hyeonjoon đang quỳ cạnh giường.
Điện thoại trên đầu giường gã bật sáng, dòng thông báo tin nhắn từ Kakaotalk hiện lên.
"Bạn có một tin nhắn chưa trả lời từ 'Bé.'"
"Anh đang đi với ai, bắt máy ngay."
Moon Hyeonjoon đứng dậy, loạng choạng bước lại nhìn dòng thông báo ấy lần cuối trước khi màn hình vụt tắt. Ánh sáng điện thoại tắt, và "ánh sáng" của hắn cũng tắt.
Hắn nhìn diêm vương, nó chỉ nhìn lại bằng ánh mắt thương hại, hắn quay lại nhìn Minhyung dần lạnh đi, một ký ức khác lại quay về. Hyeonjoon nhớ lại lúc mình ngất ở trước của nhà, và hắn hiểu ra. Mình đã giúp cơ thể Minhyung duy trì thêm được vài tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co