Truyen3h.Co

tâm tư

tâm tư

tl_bobo

world cup 2026.

chung kết argentina vs tây ban nha.

trước trận đấu, leo tiến đến ôm và chào hỏi pedri. nó thề là nó đã khóc, nó xúc động cực kì. anh ôm nó mà nó cảm thấy là bao nỗi nhớ, bao uất ức lâu nay bị dồn nén đến giờ mới được thể hiện ra. nó ôm lấy anh thật chặt, vùi đầu vào vai anh, nước mắt nó cứ thế rơi xuống ướt hết áo anh.

giọng anh an ủi nó thật nhẹ nhàng, đã bao lâu rồi nó không gặp anh, đã bao lâu rồi nó không được ôm anh. nó đã từng chia sẻ rằng nó rất hối hận khi hồi ấy tham gia giải đấu đó, nó đã không hề biết một chút gì về việc anh sẽ rời đi, sẽ không còn chơi bóng với nó nữa. lúc anh rời đi, cả linh hồn nó như thể cũng đã theo anh mà xa rời, nó đã khóc rất rất nhiều, thật sự nó đã sụp đổ.

nó không nói được gì nhiều với anh, nó chỉ nói duy nhất ba chữ rất nhiều lần "em nhớ anh.", nó đã lẩm bẩm rất lâu ba chữ này, nó ôm anh thật chặt. anh thương nó lắm, thấy nó như thế thì cũng chỉ biết xoa lưng vỗ về an ủi nó thôi.

"không sao mà, anh ở đây." giọng anh nhẹ nhàng trấn an nó, và nó thề nó đã càng khóc to hơn.

và cảm ơn trời đất, camera đã không ghi lại những hình ảnh này, cảm ơn họ vì đã né anh và nó.

"leo về thôi anh." enzo bước đến gần hai anh em đang ôm nhau thắm thiết kia, cậu nhẹ giọng nói với anh.

"ừ em về trước đi enzo, đợi anh chút."

pedri vẫn đang ôm anh. anh nhẹ xoa lưng nó, "lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé, em đừng khóc nữa mà."

"e-..em hức... em biết rồi mà." pedri buông anh ra, nó định lấy tay lau nước mắt thì leo đã đưa tay lên mặt nó, anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của nó. anh lại nói, "lớn rồi mà còn khóc nhè."

pedri bật cười, nó áp tay anh lên mặt nó, nó còn hôn nhẹ lên tay anh. nó chỉ nhẹ giọng, "em xin lỗi mà."

leo mỉm cười, anh xoa đầu nó rồi nói lời tạm biệt, "chúng ta nói chuyện sau nhé, anh đi đây."

"dạ vâng ạ."

.

"ôi chúa ơi đừng mà. làm sao mà con có thể chịu được khi thấy anh ấy khóc cơ chứ?"

pedri tiến đến chỗ leo, nó thật sự không dám nhìn thẳng anh, nó sẽ đau lòng chết mất. nó ôm anh thật chặt, "em xin lỗi, em xin lỗi."

leo vòng tay qua ôm lấy nó, giọng anh hơi nghẹn lại, "sao em lại xin lỗi cơ chứ, chúc mừng em nhé pedro."

ôi nó khóc rồi, nó khóc vì nhìn thấy anh khóc, nó khóc vì nó thương anh.

"anh là người vĩ đại nhất leo."

và là người em thương nhất.

.

ít lâu sau, tại phòng thay đồ của barcelona. tại đó là lamine yamal, pau cubarsi, pablo gavi, ferran torres, và pedri gonzalez.

"anh pedri này, cái hôm bọn mình dành chức vô địch ấy. em thấy anh ôm anh leo rất lâu. em ngưỡng mộ vãi chưởng, ước gì lúc đó em đủ can đảm tiến đến ôm anh ấy." pau cubarsi nói, tự nhiên lại thành một chủ đề để mấy anh em bàn luận.

"ê pau ơi em ơi, mày nói nữa ổng khóc á." gavi vội nói, lại phải liếc sang xem phản ứng của pedri.

"ơ ơ em xin lỗi." pau cubarsi cuống cuồng lên.

"lúc đó tao cũng ôm ảnh, tao bảo ảnh là em xin lỗi, ảnh còn cười với tao bảo tao xứng đáng. tao xúc động vãi." lamine yamal lên tiếng, nó bồi hồi nhớ lại ngày hôm ấy.

"vãi! độc mình em không được ôm ảnh hả huhh???" pau cubarsi buồn rười rượi luôn òi. nó nhớ lại lúc trong sân, nó đã gần anh lắm rồi nhưng mà nó ngại huhu. nó còn tưởng các phóng viên, nhà báo sẽ chụp lại cảnh đó cơ, ai dè không thấy cái ảnh nào hết! nó không có ảnh đang instagram luôn đó! nó buồn ơi là buồn huhu.

"đụ mẹ tao cũng không được ôm ảnh nè!" cá mập con lên tiếng.

"thôi ông không ôm là đúng rồi."

"im hết coi!" pedri nói lớn, hình như hơi mếu ùi.

"đó tại tụi anh á." lamine liếc pau cubarsi và ferran torres.

"ơ tao làm gì đâu???" ferran ấm ức nói.

.

25/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co