Truyen3h.Co

Tâm Vọng

Hạ Trần

tamvong

Tôi là Hạ Trần, "Hạ" trong mùa hạ rực rỡ. Những tưởng cuộc đời sẽ bình yên như bao đứa trẻ khác... cho đến ngày màn đêm đầu tiên ập xuống.
Bức tranh mùa hạ của tôi bị xé rách, ánh nắng chiều tà bị màn đêm nuốt chửng không còn dấu vết.
Năm đó, tôi chỉ mới mười tổi.

Thành phố đã sáng đèn nhưng màn đêm vẫn ôm lấy đứa trẻ của mười năm trước dẫu cho nay cậu đã trưởng thành. Trong căn nhà hoang vắng Hạ Trần tựa lưng vào bức tường lạnh cơ thể bê bết máu.  Lần này cậu biết mình có thể sẽ bỏ mạng nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ cơ hội trả thù, mười năm trước là vậy, mười năm sau cũng sẽ như vậy, đó là những ý niệm cuối cùng để cậu có lí do tiếp tục tồn tại trên đời này.

Tiếng hít thở bắt đầu yếu dần cậu dường như nhìn thấy bản thân mình mười năm trước, lúc chỉ biết chạy sau lưng mẹ, lúc cậu khóc lóc kể với ba rằng đi học rất mệt, lúc cả nhà cùng nhau đón năm mới rồi lúc... cậu tận mắt nhìn thấy họ nằm trong vũng máu trút dần hơi thở.

Kí ức mơ hồ con ngươi Hạ Trần dần mất đi tiêu cự, hô hấp nhẹ dần rồi cậu chìm vào một giấc mơ nơi đó cậu thật hạnh phúc.

Từng đợt gió lạnh tràn vào thành phố, len lỏi vào từng còn đường, chạy dọc ra khỏi trung tâm và bao trùm cả căn tứ hợp viện nơi vùng ngoại ô, chúng bám vào từng kẽ tóc, chạy dọc theo sống lưng, lưu lại cái ớn lạnh đến thấu tận tậm can. Bầu không khí đông cứng bao trùm cả căn phòng.

Trong căn phòng xa hoa Hạ Trần mí mắt khép chặt như chìm trong bóng tối. 

" chú Hà, giám đốc Hạ sao vẫn chưa tỉnh?". Người được cậu thanh niên kia gọi "chú Hà" là vị bác sĩ vừa kiểm tra cho Hạ Trần xong. 

Đặt ống nghe xuống ông quay đầu đáp : "cậu Dương, đừng lo lắng. Về cơ bản giám đốc Hạ các chỉ số đều đã ổn định". Ngập ngừng vài giây ông tiếp tục nói :"chỉ là... có thể tỉnh dậy hay không đều phải xem ý chí sống sót của cậu ấy". 

Cả căn phòng như rơi vào một vùng lạnh giá cùng cực, không biết vì cái lạnh của mùa đông hay vì cái lạnh từ tâm hồn họ đều cảm thấy cơ thể mình như đông cứng. Trí Dương lấy lại bình tĩnh  căn dặn những người có mặt trong phòng :" hiện tại giám đốc Hạ tạm thời nghĩ ngơi, năm người chúng ta tiếp tục chia nhau hành động ". Cậu nhìn về phía Hạ Trần trầm tư : " hi vọng sau khi giám đốc Hạ tỉnh lại chúng ta có thêm manh mối hữu ích". 

 Bốn người trên mặt còn vương nét lo lắng và tự trách nhưng vẫn trả lời :" Vâng anh Dương".

 Nói rồi lần lượt rời đi ai làm việc của người đó .Chỉ có Hạo Phong nán lại nói vài câu với Trí Dương, anh chỉ im lặng gật đầu không đáp.

Lại một màn đêm nữa kéo đến, ánh đèn vàng hiếm hoi không đủ xua đi cái lạnh. Ngược lại ánh sáng yếu ớt ấy càng khiến bóng tối kéo dài đặc quánh hơn. Không khí này không đơn thuần là cái lạnh của thời tiết nó là cái lạnh của quyền lực của sự cô độc, của những bí mật nặng nề bủa vây.

Trong căn phòng được canh chừng nghiêm ngặt, chàng trai nằm trên giường, trên khuôn mặt đã không còn sự sắc bén thường ngày, gương mặt góc cạch như tô điểm cho sự lạnh lùng của cậu giờ đây chỉ còn nhợt nhạt và yếu ớt. Cậu như đang lạc vào bóng tối vô tận, cậu cố hết sức chạy nhưng càng chạy bóng đen phía sau càng đuổi theo như cố gắng vồ lấy cậu, dù cố vùng vẫy cậu cũng chẳng thể thoát ra.

 " Hạ Trần " cậu nghe ai đó đang gọi tên mình giọng nói ôn nhu quen thuộc. Là mẹ bà đang gọi cậu, nhưng dù cố tìm kiếm cậu cũng không thể nhìn thấy mẹ, cậu lại tiếp tục chạy, chạy về nơi phát ra âm thanh "Hạ Trần, Hạ Trần" lần này cậu lại chạy nhanh hơn dù có vấp ngã cậu vẫn tiếp tục chạy vì cậu biết họ đang đợi cậu. 

Không biết đã qua bao lâu cậu đã chạy lâu đến mức đôi chân không còn sức, lâu đến mức cậu thấy cơ thể mình héo mòn, cậu mệt mỏi ngã quỵ, đôi môi khô khốc cậu cố gắng gọi.

 " Ba, Mẹ đừng bỏ con lại ".

" Hạ Trần con là sự sống của ba mẹ, Hạ Trần hãy tiếp tục thay chúng ta nhìn ngắm thế giới, Hạ Trần con là đứa bé biết nghe lời mà...đúng không." Hai gương mặt hiền hoà, thân quen trong kí ức cậu hiện ra rồi dần biến mất. 

Hạ Trần mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu đã nghe lời họ, cậu đã tỉnh lại, nhưng họ đã không tỉnh lại thêm lần nào nữa...

Cậu lẩm bẩm "Hạ Trần, Hạ Trần, Hạ Trần" rồi nước mắt vô thức rơi . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co