Truyen3h.Co

tầm vương tơ lụa - marhoon

chương 4

winnsuyny

Cái nóng nung người của buổi trưa tháng Tư Nam Kỳ không lọt nổi vào nhà củi, nhưng nó ép thứ không khí ẩm mốc bên trong đặc quánh lại, sực nồng mùi mạt cưa, mùi củi đước mục nát và cả mùi máu mủ tanh tao. Đến chiều tối, trời lại đổ những trận giông thối đất thối cát. Nước mưa đen ngòm từ trên mái lá mục rách nát dột xuống thành từng giọt lạnh ngắt, gõ trên nền gạch tàu nhão nhẹt bùn đất.

Trong bóng tối mịt mùng, ẩm thấp ấy, Châu Hân đã không còn phân biệt được sáng hay đêm. Hai đầu gối em quỳ trên nền gạch nhám búa suốt bốn ngày đêm giờ đã sưng vù lên, căng mọng mủ và máu, rách da rách thịt bết chặt vào gạch tàu.

Mỗi một nhịp thở, một cái rùng mình vì cái lạnh thấu xương của đêm dông cũng đủ khiến vết thương co giật, những cơn đau buốt chạy dọc theo xương tủy, xộc thẳng lên đại não làm em co rúm người lại. Đôi môi thanh tú hằng ngày giờ nứt nẻ, rướm máu khô cong như ruộng hạn, cả cơ thể gầy gộc chỉ còn biết tựa hờ vào một khúc củi đước lớn để giữ cho mình không ngã quỵ xuống vũng bùn nước bẩn thỉu.

"Cạch. Két..."

Tiếng then cửa gỗ thô kệch bị gạt mạnh một cách lén lút. Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu của buổi chiều tà hắt vào, rọi lên gương mặt trắng bệch, lấm lem bụi tro và nước mắt khô của Châu Hân, làm em nheo đôi mi rũ rượi lại một cách đau đớn.

Thằng nhỏ bếp trưởng dáo dác nhìn quanh, xác định không có tai mắt của bà Cả mới dám rón rén bước vào. Nó đặt xuống cạnh em một gáo nước mưa lạnh cùng củ khoai lang luộc đã sượng ngắt từ bao giờ. Nhìn bộ dạng xơ xác, chiếc áo vải thô rách bươm lộ cả bờ vai gầy guộc rướm sẹo của Hân, lòng nó dâng lên chút thương hại, nhưng giọng điệu vẫn gắt gỏng để che giấu sự sợ hãi tột cùng:

"Nè, uống đại chút nước đi Hân. Tao lén vú già đem vô đó. Mày mà có bề gì ở đây, Cậu Ba về vặn cổ cả lũ tụi tao chết chùm."

Châu Hân thều thào, cổ họng khô khốc như có hàng ngàn dằm gỗ đâm vào. Em không màng tới củ khoai sượng, chỉ run rẩy đưa hai bàn tay bám đầy muội than bấu lấy thành gáo dừa, cố gắng nâng lên. Nhưng năm ngón tay rệu rã không còn chút sức lực, gáo nước lung lay làm nước đổ tung tóe xuống ngực áo thô, thấm vào da thịt lạnh ngắt khiến em run lên bần bật. Em cố liếm chút nước còn sót lại trên vành gáo, nuốt xuống từng ngụm đầy khó khăn.

"Anh Bếp... Cậu Ba... hôm nay... về chưa...?" Giọng em nhỏ nhoi, đứt quãng như hơi khói bếp sắp tàn.

Thằng bếp trưởng lật đật giật lại gáo dừa trống không, thở dài thườn thượt, ánh mắt lảng tránh:

"Chưa đâu mày ơi! Đừng có ngóng nữa mà tổn thọ. Tao nghe mấy anh tài xế trên nhà lớn kháo nhau, đám hỏi trên tỉnh linh đình dữ lắm. Nhà ông Nghị viên quý Cậu Ba như vàng như ngọc, giữ lại gài độ nhậu nhẹt, đi coi hát Tây hát ta ba bốn ngày chưa chịu thả về. Cậu Ba đang vui vầy bên mợ Ba tương lai, đâu có hay cái xứ này có đứa sắp bỏ mạng."

*Đoàng!*

Một tiếng sét đánh ngang trời, ánh chớp rạch đôi khoảng không tối tăm ngoài bến sông, rọi sáng khuôn mặt đờ đẫn của Châu Hân. Lời của thằng bếp trưởng như một gáo nước đá dội thẳng vào chút hy vọng cuối cùng của em. Tim em thắt lại, đau đớn còn hơn cả hai đầu gối đang mưng mủ. Hóa ra, lúc em đang quỳ ở đây chịu nhục, thì người đàn ông đêm trước còn ôm em, hứa bên em trọn đời trọn kiếp, giờ đang say sưa bên nhung lụa, bên cô vợ lớn môn đăng hộ đối. Em cúi đầu nhìn xuống cổ tay trống trơn chỉ còn vệt lằn đỏ rớm máu nơi chiếc vòng chỉ đỏ định tình đã bị cắt đứt. Lòng tủi nhục và cay đắng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Thằng bếp trưởng thấy em im lặng, vội vàng dặn thêm: "Mày ráng mà chịu đựng, đừng có dại mà nhắc tới Cậu Ba nữa. Thân phận tụi mình là đứa ở đợ, trèo cao quá thì bà Cả bẻ giò, hiểu chưa?"

Nói đoạn, sợ người của bà Cả bắt gặp, nó lật đật bước ra rồi khóa trái cửa lại. Căn phòng lại sập vào một màu đen tịch mịch.

Đêm đó, cơn sốt hừng hực bắt đầu gặm nhấm chút sức tàn cuối cùng của Châu Hân. Trong cơn mê sảng, hai má em đỏ bừng vì nhiệt độ cao, đầu óc quay cuồng quay trở lại căn buồng chái Tây ấm áp. Em thấy Cậu Ba Tiến đang cười, ngón tay dài vuốt ve vành tai em, thì thầm trêu chọc em. Nhưng khi em vừa định đưa tay ra ôm lấy hắn, bóng dáng nho nhã ấy bỗng biến thành quỷ dữ, còn gương mặt bà Cả thì hiện ra, cười khẩy lạnh lùng.

Đến đêm ngày thứ tư, sức khỏe của Châu Hân đã cạn kiệt hoàn toàn. Em nằm dài trên đống củi bụi bặm, hơi thở đứt quãng phả ra hơi nóng, hai mắt nhắm nghiền, môi sưng tấy vì nhiệt độ cơ thể lên quá cao.

Ngay lúc này, ở gian nhà chính lót gạch cẩn xà cừ, bà Cả đang ngồi trên trường kỷ bằng gỗ trắc, thong thả nhấp chén trà quế thơm lừng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói đại sảnh càng làm tăng thêm vẻ thâm trầm của căn nhà. Vú già bước vào, nép bên góc sập, cúi đầu thì thầm với giọng lo lắng:

"Bà Cả... thằng nhỏ kia hình như sắp không xong rồi. Nó sốt nóng như hòn than, hai cái giò sưng vù rỉ mủ tanh rình hà. Con sợ... thằng Tiến mà về bất thình lình thấy cảnh này, tính nó ngang ngạnh từ nhỏ, e là nó làm loạn cái nhà này lên..."

Bà Cả đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng gốm sứ chạm nhau nghe cạch một cái sắc lẹm. Ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ thâm độc, cặp môi mỏng quẹt son đỏ miết chặt lại:

"Nó dám làm loạn vì một đứa ở đợ hạ tiện sao?"

"Nhưng mà... thằng Tiến tính nó học bên Tây về, luật lệ đầy mình, để nó thấy thì phiền phức cho chuyện quan trường của nó. Không thể để con hồ ly tinh đó ở lại cái dinh cơ này thêm một khắc nào nữa."

Bà ta ngoắc tay biểu vú già lại gần, hạ giọng, từng chữ thốt ra lạnh như tiền:

"Ngay trong đêm nay, lúc trời dông gió mịt mùng thế này, tụi bây kiếm cái ghe nhỏ của thằng chèo tạp dịch, tống cổ nó ra khỏi làng ngay lập tức. Đem bán nó cho mấy sạp chèo ghe, hoặc mấy nhà chứa dưới miệt Cà Mau, cho chỗ nào xa lắc xa lơ khuất mắt tao. Thằng Tiến về có hỏi, cứ bảo thằng Hân chịu không nổi cực khổ nhà nông nên lén ăn cắp tiền bỏ trốn theo trai rồi. Chiếc vòng ngọc này... chính là bằng chứng."

Bà Cả vừa nói vừa giơ chiếc vòng chỉ đỏ gắn viên ngọc bích nhỏ xíu lên. Dưới ánh đèn măng-xông, viên ngọc bích xanh mướt vật định tình của Mạnh Tiến phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, ma mị trong năm ngón tay gầy guộc đầy nhẫn vàng của bà ta. Nụ cười đắc ý, tàn nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt già nua, cay nghiệt.

Canh ba đêm đó, mưa dông xứ Tiền Giang gầm rú đến mức điên cuồng nhất. Tiếng sấm chớp giáng liên hồi xuống những rặng tre, xé rách bầu trời đen kịt.

Cánh cửa gỗ nhà củi một lần nữa bị thô bạo đẩy ra, gió lùa vào mang theo hơi nước buốt giá. Hai thằng người làm lực lưỡng hằng ngày chuyên lo phạt vạ gia nhân, tay cầm theo một tấm chiếu rách nát bước vào. Nhìn thấy Châu Hân đang nằm hôn mê bất tỉnh nhân sự trên đống củi, hơi thở yếu ớt như một sợi chỉ mỏng, tụi nó chẳng chút nương tay. Một đứa nắm tóc em giật ngược ra sau, đứa kia thô bạo quấn chặt thân hình gầy gò, mềm nhũn của em vào trong tấm chiếu rách như quấn một xác chết.

"Nặng dữ mậy, người ngợm nóng như cục than." Một đứa cằn nhằn.

"Kệ bà nó, mau khiêng ra bến sông, trễ một chút thằng tài xế hay được là mất đầu đó." đứa kia gắt khẽ.

Tụi nó khiêng bổng tấm chiếu bó chặt Châu Hân lên, đi lối cửa sau vắng vẻ, đạp lên bùn lầy rẽ cỏ mà đi hướng ra phía bến sông hẻo lánh sau nhà. Dưới bến, một chiếc ghe nhỏ mui lá, tối om, không đèn không lửa đã chờ sẵn trong tiếng sóng vỗ dập dềnh.

Châu Hân bị ném bịch xuống lòng ghe lạnh ngắt, nước sông rỉ qua khe ván thấm vào tấm chiếu rách, buốt thấu xương. Trong cơn sốt hừng hực và mê sảng, em hoàn toàn không hay biết mình đang bị đưa đi đâu. Em chỉ thấy toàn thân chao đảo, hơi lạnh của nước bủa vây lấy tâm trí, dìm em xuống một hố sâu không đáy. Trong tiềm thức yếu ớt, nước mắt em hòa lẫn với nước mưa, hai bờ môi mấp máy dùng chút tàn lực cuối cùng để gọi:

"Anh Ba... cứu... cứu em... Em đau quá..."

Nhưng tiếng gọi xé lòng, yếu ớt của đứa nhỏ đã bị tiếng sấm sét gầm vang và tiếng sóng vỗ gầm rú của đêm giông nuốt chửng hoàn toàn.

Chiếc ghe tách bến, lặng lẽ hòa vào dòng nước đen ngòm, mang theo sinh mạng nhỏ nhoi của em trôi dạt về phương xa, ngay trước khi vị "chúa tể" của em kịp quay trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co