chương 8
Cơn bão ban ngày vừa dứt thì màn đêm tịch mịch nhanh chóng nuốt chửng lấy xứ Tiền Giang. Thế nhưng, đằng sau sự yên ắng giả tạo ấy, một luồng sóng ngầm mãnh liệt đang cuộn chảy.
Tại tư dinh của họ Phan, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Những viên bồ đề từ chuỗi tràng hạt bị đứt đoạn vẫn nằm trơ trọi trên nền gạch bông Pháp, hệt như gia tộc này đang trên đà tan hoác. Đốc phủ Phan đã cuốn gói lên tỉnh lớn để lạy lục tìm cửa sau, bỏ lại bà Cả ngồi một mình trong căn phòng tối om không buồn thắp đèn.
Gương mặt hằng ngày đạo mạo, ăn chay niệm Phật của bà ta lúc này hằn lên những tia máu đáng sợ. Tiếng tá điền đòi tiền công vẫn văng vẳng ngoài cổng lớn, tiếng người làm bàn tán xôn xao về kho thóc mục nát ngoài bến sông và các mối vải bị phong tỏa ngoài chợ như những nhát dao đâm vào lòng kiêu hãnh của người đàn bà quyền lực. Bà Cả cười lạnh, nụ cười méo mó, điên cuồng lộ rõ trong bóng đêm:
"Một lũ ranh con vắt mũi chưa sạch... Thằng Tiến, thằng Huy, thằng Hoàng, cả Triệu Vũ Phàm nữa! Tụi bây cấu kết với nhau tính dồn tao vào đường cùng sao?"
"Được, tao chết thì thằng rách rưới kia cũng đừng hòng sống, gia sản tụi bây cũng phải chôn chung!"
Bà ta ngoắc tay gọi tên đầy tớ trung thành nhất, rít qua kẽ răng hai mệnh lệnh tàn nhẫn. Một ván bài lật ngửa, một đòn phản công điên cuồng của con thú dữ bị dồn vào chân tường chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó, tại Nhà thương lớn của Mỹ Tho.
Phan Mạnh Tiến ngồi bên giường bệnh, hai mắt thâm quầng, gương mặt gầy rộc đi vì suốt một ngày một đêm không màng ăn ngủ. Trên giường, Châu Hân khẽ động đậy. Đôi mi gầy gò nứt nẻ chậm rãi mở ra, đón nhận em không phải là đòn roi hay làn nước giông lạnh ngắt của nhà họ Phan, mà là ánh đèn dầu vàng ấm áp và gương mặt lo lắng tột cùng của Tiến.
"Anh... anh ba..." Giọng Hân nhỏ xíu, khàn đặc như tiếng lá khô cọ sát vào nhau.
"Hân, Em tỉnh rồi! Anh đây, anh ở đây với em."
Tiến chồm tới, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em nhỏ. Vị luật sư cao ngạo, hằng ngày lý trí đến đáng sợ, giờ đây lại rơi giọt nước mắt nghẹn ngào khi thấy người tình bên bờ sinh tử vừa trở về.
"Anh ba... đừng cự cãi với tía má."
"Em... em không sao đâu..." Hân yếu ớt thốt lên, câu đầu tiên khi tỉnh lại vẫn là lo nghĩ cho Tiến, sợ anh vì mình mà mang tội bất hiếu.
Tiến xót xa tận cùng, cúi đầu hôn lên trán em:
"Ngoan, đừng nói nữa. Anh lo được, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Em lo dưỡng thương đi."
Vừa lúc đó, vị bác sĩ trưởng khoa bước đến gõ cửa phòng, ra hiệu có hồ sơ bệnh án cần Tiến ra văn phòng ký gấp để chuẩn bị chuyển viện lên Sài Gòn điều trị chuyên sâu. Tiến lưu luyến buông tay Hân, dặn dò y tá trông nom rồi bước nhanh ra ngoài.
Chỉ chờ có thế, từ góc tối hành lang, một gã thầy thuốc hám tiền kẻ đã nhận một xấp giấy bạc dày cộm của bà Cả lén lút né tránh tầm mắt mọi người để lẻn vào phòng bệnh. Hắn nhìn Châu Hân đang thở dốc trên giường, bàn tay run rẩy lấy ra một ống tiêm chứa thứ dung dịch thuốc màu nâu đục, tàn nhẫn đâm thẳng vào mạch máu của em rồi nhanh chóng rút lui.
Chỉ vài phút sau khi thứ chất lỏng ấy ngấm vào người, lồng ngực Châu Hân bỗng phập phồng dữ dội. Em trợn trừng mắt, hai tay cào xé ga giường, cả cơ thể gầy guộc lên cơn co giật bần bật, bọt mép trào ra. Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên những hồi dồn dập, kéo theo tiếng hét kinh hoàng của người y tá trực trực bên ngoài. Cả nhà thương lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
Trong khi đó, tại tiệm lụa và kho tơ tằm lớn nhất của nhà họ Nghiêm nằm sát Chợ Lớn Mỹ Tho.
Đêm đã về khuya, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng vẫn chưa chịu về dinh họ An. Vì ban ngày lo xử lý việc đóng băng các mối vải vóc của nhà họ Phan, sổ sách giao thương của tiệm bị tồn đọng rất nhiều. Hoàng bận bộ áo dài màu lụa ngà, ngồi bên bàn tính, tay gảy bàn tính cành cạch, gương mặt thanh tú hằng ngày vốn dịu dàng nay khó đăm đăm vì mệt mỏi.
"Cái nhà họ Phan đáng chết, mần chi để tui phải thức đêm thức hôm tổn hao nhan sắc thế này không biết!" Hoàng quạu quọ lẩm bẩm, tay lật qua trang sổ sách mới.
Hoàng không hề hay biết, bên ngoài tiệm, ba bóng đen ngậm khăn rằn, tay xách theo những hũ dầu hỏa lớn đang lén lút tiếp cận. Chúng không nói không rằng, đổ ngược dầu vào khe cửa chính và các vách gỗ của kho chứa tơ tằm bên cạnh, rồi lạnh lùng bật lửa.
Ngọn lửa gặp dầu hỏa bùng lên kinh hoàng, nhanh chóng bén vào những sấp lụa, những kiện tơ tằm khô ráo bên trong kho. Chỉ trong chớp mắt, một biển lửa đỏ rực kèm theo khói đen kịt ngùn ngụt bao trùm lấy toàn bộ tiệm lụa.
Sơn Hoàng ngửi thấy mùi khét, ngẩng đầu lên thì thấy lửa đã liếm tới trần nhà. Anh hoảng hốt đứng bật dậy, định lao ra cửa chính nhưng một thanh xà gồ cháy rực sập xuống, chắn ngang lối thoát duy nhất. Khói độc mịt mù sực mùi khét của tơ lụa bị cháy tràn vào phòng, bao vây lấy Hoàng. Anh ho sặc sụa, tầm nhìn mờ mịt, lảo đảo đi về phía cửa sổ nhưng không còn sức lực, cơ thể thanh tú dần quỵ xuống, ngất lịm đi sát bậu cửa.
"Hoàng ơi! Em ơi!"
Một tiếng gầm xé lòng vang lên từ đầu phố. An Kiến Huy vừa phi ngựa thục mạng đến nơi. Thấy tiệm lụa của vợ đang chìm trong biển lửa đỏ rực, gã công tử ngày thường lãng tử, cợt nhả, lúc nào cũng cười cợt tinh quái nay hoàn toàn hóa điên. Ánh mắt gã đào hoa long sọc đỏ, gào thét tên vợ trong tuyệt vọng.
"Cậu An! Lửa lớn lắm không vào được đâu cậu An!" Đám gia đinh và người dân xung quanh ra sức kéo Huy lại.
"Buông tao ra! Vợ tao còn ở trong đó! Hoàng ơi!"
Kiến Huy điên cuồng vung tay đấm văng hai gã gia đinh, gã chộp lấy một chiếc mền lớn gần đó, đổ ụp thùng nước lạnh lên người rồi không màng sống chết, lao thẳng vào biển lửa ngùn ngụt.
Bên trong tiệm lụa, lửa táp vào da thịt đau rát, khói làm mắt gã cay xè không thấy đường. Huy bò rạp dưới sàn, dùng chút lý trí cuối cùng lao về phía phòng trong. Khi nhìn thấy bóng dáng áo lụa ngà của Sơn Hoàng đang nằm bất động, Huy lao đến ôm chặt lấy vợ vào lòng như báu vật mạng sống.
Gã lấy thân mình che chắn cho vợ, dùng hết sức bình sinh đạp bay cánh cửa sổ đang cháy xém, bế bổng Hoàng nhảy thẳng ra ngoài, ngay trước khi toàn bộ hệ thống mái ngói và xà gồ của tiệm lụa sập xuống, phát ra một tiếng nổ lớn kinh hoàng.
Rạng sáng hôm sau, tại sảnh lớn của Nhà thương Mỹ Tho.
Không gian sực mùi thuốc sát trùng nay nhuốm thêm mùi tro khói khét lẹt và một bầu không khí u uất, đầy sát khí.
Phan Mạnh Tiến đứng chết trân bên giường bệnh của Châu Hân. Hân vừa được các bác sĩ cứu qua cơn nguy kịch sau mũi tiêm độc, hiện đang phải thở oxy, lồng ngực phập phồng vô cùng yếu ớt, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Ở chiếc giường kế bên, Nghiêm Sơn Hoàng đang nằm mê man, mũi đeo ống thở vì ngạt khói nặng, gương mặt lem luốc vệt tro đen. Ngồi thụp bên cạnh giường là An Kiến Huy. Gã thiếu gia lẫy lừng đường sông Mỹ Tho lúc này trông thảm hại đến tột cùng.
Áo bà ba rách tả tơi, mặt mũi bết đầy bụi than, hai bàn tay và bờ vai bị bỏng rát, rướm máu tươi vì ôm vợ vượt lửa. Thế nhưng gã không hề kêu đau, đôi mắt đào hoa hằng ngày nay mờ đục, nhìn chằm chằm vào Sơn Hoàng, bàn tay run rẩy nắm lấy tay vợ không buông.
Triệu Vũ Phàm vừa nhận được tin dữ liền chống gậy ba-toong vội vã bước vào. Gương mặt người anh lớn đanh lại, đôi mắt sâu thẳm hằn lên sự tức giận tột độ khi thấy hai đứa em của mình bị hại đến nông nỗi này.
*Cộp... Cộp... Cộp...*
Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch hành lang phá vỡ sự im lặng chết chóc. Bà Cả nhà họ Phan hiên ngang bước vào sảnh nhà thương. Bà ta không còn vẻ lén lút, trốn chui trốn nhủi nữa, mà diện một bộ áo dài gấm đen sang trọng, tóc búi cao, trên tay vẫn cầm chiếc quạt giấy, nụ cười lạnh lùng, đắc thắng hiện rõ trên môi khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của bốn vị thiếu gia.
"Chao ôi, các vị thiếu gia lẫy lừng của Mỹ Tho sao bữa nay nhìn thảm thương dữ dị thần?" Bà Cả khét quạt, che miệng cười khẩy, giọng nói sắc lẹm như dao cạo.
"Cậu Huy, mợ Hoàng, rồi cả cậu Tiến nữa. Tụi bây cậy có tiền có quyền, tính ép họ Phan này vào đường chết sao?"
"Để coi tiệm lụa nhà họ Nghiêm cháy rồi, ngày mai tới lượt kho thóc nhà họ An, hay là cái ngân hàng của Triệu thiếu gia đây sáng nhất cái tỉnh này?"
"Mụ già khốn kiếp! Tôi giết bà!"
An Kiến Huy như con thú dữ xổng chuồng, gã gầm lên một tiếng điên cuồng, đứng bật dậy định lao vào bóp cổ bà Cả. Sự cợt nhả thường ngày biến mất, thay vào đó là một sát khí muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã dám đụng đến mạng sống của Nghiêm Sơn Hoàng.
*Bộp!*
Chiếc gậy ba-toong nạm bạc của Triệu Vũ Phàm đưa ra, chặn ngang trước ngực Kiến Huy. Vũ Phàm đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn thẳng vào bà Cả, giọng trầm thấp đầy uy lực:
"Huy, bình tĩnh lại. Để anh lo."
Kiến Huy mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc, hai tay siết chặt đến rướm máu qua kẽ băng gạc:
"Anh Phàm! Bà ta đốt tiệm lụa, suýt chút nữa là thiêu sống Hoàng rồi! Anh kêu em nhịn kiểu gì?"
"Anh kêu em bình tĩnh, không có nghĩa là kêu em nhịn."
Vũ Phàm thong thả quay sang đối diện với bà Cả. Anh khẽ gõ nhẹ chiếc ba-toong xuống nền gạch, tạo nên một tiếng *cộc* khô khốc vang vọng cả hành lang. Nụ cười nửa miệng của gã đàn anh mang theo sự áp bức tuyệt đối:
"Bà Phan thị, bà sống ở cái tỉnh Mỹ Tho này nửa đời người, ăn chay niệm Phật nhiều quá nên đầu óc lú lẫn rồi đúng không?"
"Bà nghĩ chút tiểu xảo thuê lưu manh đốt nhà, mua chuộc thầy thuốc của bà là che được trời sao?"
Bà Cả thấy vậy liền không chút sợ hãi, bước tới một bước, hất cằm cười lạnh: "Cậu cả họ Triệu bớt dùng lời lẽ hù dọa tôi đi! Tôi già rồi, không sợ mấy cái đạo lý của cậu đâu. Họ Phan tôi chấp nhận chịu lỗ vụ mùa này, chấp nhận lưỡng bại câu thương với tụi bây!"
"Nhưng tụi bây nghe cho kỹ đây! Trong ngày hôm nay, nếu tàu nhà họ An không rút khỏi bến sông, ngân hàng họ Triệu không mở băng dòng tiền, và mối lái ngoài chợ không trả lại cho họ Phan... thì đừng có trách."
Bà Cả chỉ tay về phía giường bệnh của Châu Hân, gương mặt lộ rõ vẻ hiểm độc:
"Độc tính trong người thằng rách rưới kia chỉ có thầy thuốc của tao có thuốc giải, bằng không ba ngày nữa nó sẽ thối rữa mà chết. Còn mợ ba nhà họ Nghiêm kia..."
Bà ta liếc nhìn Sơn Hoàng đang hôn mê:
"... hít khói độc cả đêm, nếu không có sâm quý của tiệm thuốc nhà họ Phan tao hiến tặng, thì dẫu có tỉnh lại cũng thành một đứa phế nhân phổi mục!"
"Thế nào? Muốn đấu tiếp, hay là biết điều mà rút quân hả mấy vị thiếu gia?"
"Bà nghĩ bà có tư cách ra điều kiện với tụi tôi?" Từ nãy đến giờ luôn im lặng, Phan Mạnh Tiến lúc này mới chậm rãi quay người lại.
Đôi mắt cậu Ba họ Phan đỏ ngầu, nhưng gương mặt lại bình thản đến mức đáng sợ. Anh bước từng bước vững chãi về phía mẹ mình, áp lực từ vị luật sư khiến nụ cười trên môi bà Cả khẽ cứng lại. Tiến cúi đầu sát tai bà Cả, rít qua kẽ răng từng chữ như quỷ lệ từ địa ngục:
"Bà Cả... Bà quên tôi mần nghề gì rồi sao? Tôi là luật sư. Đám lưu manh bà thuê đốt tiệm lụa hiện tại đã bị người của thằng Huy tóm gọn, giao thẳng cho mật thám Pháp. Gã thầy thuốc tiêm thuốc độc cho Hân cũng đã bị tôi chặn lại ngay cổng nhà thương, trích lục lời khai có công chứng hiện đang nằm trên bàn quan Tỉnh trưởng."
Bà Cả nghe đến đây, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại một bước:
"Mày... mày nói láo! Tụi nó làm sao khai ra tao..."
"Không cần tụi nó khai, số giấy bạc bà dùng để mua chuộc tụi nó đều rút từ số sê-ri trương mục cá nhân của bà tại ngân hàng của anh Phàm." Tiến cười lạnh, nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ
"Bà Phan thị, tội mưu sát người làm, tội phóng hỏa giết người, thêm tội hối lộ..."
"Nhiêu đó đủ để quan Tây đưa bà lên đoạn đầu đài ở Sài Gòn rồi. Nhà họ Phan của bà, không cần tụi tôi ép, ngày mai lệnh niêm phong của quan tòa sẽ dán thẳng lên cổng chính."
"Mày... lũ nghịch tử! Tụi bây tính tuyệt đường sống của dòng họ Phan!" Bà Cả run rẩy, chiếc quạt trên tay rơi bộp xuống sàn.
An Kiến Huy lúc này mới cười gằn, giọng điệu cợt nhả hằng ngày biến mất, chỉ còn lại sự tàn nhẫn của một ông trùm:
"Đúng rồi đó mụ già thất đức! Vợ chồng tôi đã nói rồi, ngày nào cậu Hân chưa tỉnh, Hoàng nhà tôi chưa khỏe, thì một hạt lúa nhà họ Phan cũng đừng hòng trôi khỏi Mỹ Tho, một người nhà họ Phan cũng đừng hòng bước chân ra khỏi khám đường!"
Bà Cả lảo đảo ngã quỵ xuống nền gạch nhà thương, nhìn ba người đàn ông đang đứng sừng sững bủa vây lấy mình. Tiếng sấm từ ngoài trời lại bắt đầu rền vang báo hiệu một trận dông bão khủng khiếp chuẩn bị quét sạch những tàn dư cuối cùng của gia tộc họ Phan kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co