Truyen3h.Co

Tắm

Mèo nhà

doggoanim

Tôi là một con mèo, một con mèo hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế giới. Tôi sống với cậu chủ tôi - một chàng thanh niên đẹp trai, tốt bụng; ở trong một căn hộ rất to, chắc to gấp một ngàn lần tôi. Ở đây lý tưởng lắm, tôi vừa có chỗ ngủ, vừa được cho ăn no nê mỗi ngày; cũng không phải lo về các mối hiểm hoạ vì chủ nhân tôi sẽ bảo vệ tôi.

Cậu ta đã đưa tôi về đây từ công viên khi tôi còn rất nhỏ nên có thể nói là tôi đã biết cậu ta cả cuộc đời mình. Chúng tôi là một cặp ăn ý, không thể thiếu nhau.

Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả!

Dạo này, tôi thấy cậu chủ phấn khởi hơn mọi khi thì phải~ Chắc là có chuyện gì vui nhể? Muốn biết quá... muốn hỏi quá, nhưng tôi không hiểu cậu chủ nói gì cả. Thôi kệ, vui là được rồi.

Hôm nay vẫn như thường lệ thì tôi nằm trước cửa chính, đợi mở ra là tôi sẽ lao đến hù một vốn, hehe. Á! Về rồi về rồi, cậu chủ về. Cửa vừa mở ra, tôi nhảy và... Ai đây? Cậu chủ... trở thành cô chủ rồi ư? Khoan đã, cậu chủ đứng bên cạnh này, vậy đây là ai?

Người đó nhìn thẳng vào tôi, mặt tươi cười và hét lên thứ âm thanh mà tôi đoán là chung ngôn ngữ của cậu chủ; lao đến chỗ tôi như một con thú hoang xong nhấc bổng tôi lên cao. Ấm quá, dù cũng giống như lúc cậu chủ ôm tôi nhưng mà vì người này có lòng ngực lớn và mềm mại hơn nên cảm giác cực kì dễ chịu. Đây chắc chắn là người tốt rồi. Có lẽ như cậu chủ đã tìm thấy cho mình một người bạn sao? Bảo sao dạo này vui hẳn ra.

Những tháng ngày tiếp theo của tôi cũng vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn vui hơn trước nữa. Bình thường có cậu chủ đã vui rồi, bây giờ tự nhiên có cô chủ cũng chơi với tôi - niềm vui nhân đôi. Những lúc cậu chủ bận thì có cô chủ cho tôi ăn, còn cho tôi ăn rất nhiều là đằng khác, lúc nào cũng no căng bụng; đôi khi no đến mức bụng tôi đau nhưng vì cô chủ cho tôi ăn nên chắc muốn tốt cho tôi. Từ lúc cô chủ về đây sống thì không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng, cô chủ thì mới đầu còn ngại chứ dạo này cô chủ phát ra âm thanh rất to trong khi cậu chủ thì ngược lại, chắc hẳn là kể chuyện gì vui lắm đây. Đôi khi cô chủ cũng chơi với cậu chủ nhiệt đến mức mà để lại màu sắc trên mặt cậu chủ nữa - Muốn chơi chung quá...!!!

Tuy vậy, hơi kỳ lạ ở chỗ là mấy ngày nay cậu chủ ít tiếp xúc với tôi hơn, tôi mà lại gần thì cậu chủ cứ đi chỗ khác, không nói chuyện cười đùa với tôi nhiều như trước nữa. Hẳn là nhường lại thời gian chơi với tôi cho cô chủ nhỉ?

Sau một khoảng thời gian thì đến một tối, cửa nhà mở ra cơ mà chỉ có cậu chủ ở đó; không thấy cô chủ đâu hết. Thôi chắc cậu chủ đói rồi, tôi cũng đói rồi, không biết tối nay sẽ ăn gì nhỉ? Cậu chủ đóng cửa cái và đi thẳng vào phòng. Có lẽ cậu chủ không đói hoặc là không đi săn được gì; thôi không sao, đôi lúc cũng có những ngày như này.

Cả tối qua đến giờ rồi mà sao không ra khỏi phòng ta? Tôi không thể mở cửa vào phòng được - mèo mà. Aaaaaa, làm gì giờ? Tự nhiên lo quá... Không! Chắc chắn chỉ đang ngủ hơi sâu thôi. Tuy nhiên! Là một con mèo tốt! Tôi sẽ đi kiểm tra. Nhưng bằng cách nào? Đúng rồi, cái cửa sổ; chỉ cần đi trên đường ống nước thì nó sẽ dẫn đến phòng ngủ. Tôi trèo ra khỏi cửa sổ nhà bếp ở tầng dưới đồng thời ở ngoài là một ống nước dài dẫn lên trên; trèo theo đường ống và cuối cùng tới cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai.

Khoá rồi, tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào và tôi thấy; cậu chủ đang nằm ôm mặt vào gối khóc, tại sao lại khóc cơ chứ? Đau ở đâu hả? Tôi nằm đấy thêm vài giờ theo dõi thì cuối cùng cậu chủ cũng rời khỏi giường. Cậu ấy đứng trước gương một hồi, mặt xìu xuống rồi quay lại giường khóc.

Bỗng có con chim lớn từ đằng sau lao đến chỗ tôi, tôi không kịp phản kháng nên nó va vào tôi; tôi mất thăng bằng xong rơi xuống.

Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trước cửa nhà, với tiếng cửa chuẩn bị mở. Tôi thẫn thờ đứng đấy chờ. Xuất hiện đằng sau cánh cửa là... cậu chủ và cô chủ? Bà chủ nhìn thẳng vào tôi, mặt tươi cười và phát lên âm thanh lớn, lao đến chỗ tôi như một con thú hoang rồi nhấc bổng tôi lên... lần nữa? Tôi cố nhấc đầu khỏi lòng ngực cô chủ, nhìn sang phía cậu chủ thì... đang cười, cậu chủ đang cười rất tươi. Cậu chủ hết buồn rồi sao?

Tôi không biết sao, nhưng mà những ngày tiếp theo, tôi ra khỏi nhà để đi theo lén lút theo dõi họ - là do trực giác của tôi bảo thế. Nếu xin cho tôi đi theo thì khả năng cao tôi sẽ bị cấm, và lần tiếp theo họ sẽ đóng mấy lối ra.

Lúc đầu họ đi tới công viên, ngồi xuống một cái ghế đá và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng một hồi sau thì nét mặt cô chủ thay đổi, không còn mỉm cười nữa; trong khi cậu chủ thì vẫn đang cười. Tiếp theo họ vào trong một căn nhà mà có rất nhiều người ở trong - cửa và tường có thể nhìn xuyên qua được, nhìn bên trong thì thấy có rất nhiều bàn ghế. Tôi có thể thấy họ đi cầu thang lên tầng trên. Dù không ưa gì người lạ nhưng mà tôi phải vào.

Họ ngồi chung một bàn đối ở hai ghế đối diện nhau. Một lúc sau thì có ai đến rồi đi, hồi trở lại với dĩa đồ ăn trên tay. Nhìn đồ họ ăn trông ngon đến mức mà cả buổi nước dãi tôi cứ tuôn. Cách ăn của họ tôi thấy cũng rất khác - cậu chủ thì ăn cũng giống như lúc ở nhà thôi, nhưng mà cô chủ thì có lẽ không thích ăn hay gì ấy; từ đầu đến cuối hầu như không đụng đến thức ăn mà chỉ tập trung nhìn vào cái bảng nhỏ hình chữ nhật. Ít lâu sau họ bắt đầu lại lớn tiếng nói chuyện với nhau..., lần này tôi để ý kĩ thì có vẻ mặt cậu chủ không vui lắm.

Khoan đã, tại sao cứ mỗi lần cô chủ lên tiếng thì xem cậu chủ lại không vui nhỉ? Là do cô chủ ư? Là như nào nữa? Tại sao khi ở với cô chủ thì cậu chủ lại có thể vừa vui vừa không vui vậy?

Phải làm gì để giúp cậu chủ đây? Hay là mình tiếp cận họ đây... nếu họ gặp mình thì họ sẽ vui lắm, tại mình dễ thương mà.

Khi họ chuẩn bị xuống tầng thì tôi đã nấp sẵn dưới chân cầu thang, sẵn sàng cho màn hù doạ.

Tôi nhảy ra; cô chủ giật bắn người và trượt chân xuống; ngã ra sau, đầu đập mạnh vào bậc thang, lăn xuống. Cô chủ nằm bất động, máu lan ra từ phía sau đầu. Cậu chủ chết lặn, không nói tiếng nào, tay chân run rẩy; tôi nữa.

Tôi đã làm gì thế này? Đợi đã... Chẳng phải đây là điều tốt sao? Nếu như cậu chủ buồn khi có cô chủ... Mà sao cậu chủ lại không nhảy múa sung sướng vậy? Cậu chủ di chuyển xuống cầu thang. Tự nhiên tôi lạnh sống lưng, sao lại phải sợ, chỉ là cậu chủ thôi mà, mình có làm gì sai đâu. Đứng lại và nhìn chằm chằm vào tôi; nó đến - cậu chủ dồn hết lực lên chân trái; như một lưỡi hái ngược, nó lao đến thẳng vào sườn của tôi.

Có lẽ tôi sai rồi.

Tôi nghe tiếng cửa mở... lần nữa. Không thể động đậy vì quá sợ; đằng sau cửa, vẫn là cậu chủ với cô chủ. Nhưng mà nãy cô chủ vừa... Còn cậu chủ thì mặt vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cô chủ lao đến chỗ tôi, bế tôi; không phải là cảnh này đã thấy trước đó mấy lần rồi sao? Cậu bước tới gần, tôi hoảng loạn, nhảy ra khỏi vòng tay của cô chủ và vô tình để lại vết xước trên cổ tay. Cậu chủ lập tức cầm tay cô chủ lên xem rồi nói gì đó khi nhìn thẳng tôi với vẻ mặt lo ngại.

Nghe theo bản năng, tôi chạy bán sống bán chết vào phòng bên. Tôi phải định hình lại mọi thứ đã xảy ra. Cô chủ- Cô chủ chết, rồi quay lại. Cậu chủ tấn công tôi, ghét bỏ tôi, rồi giờ lại không. Suy nghĩ đi...!!! Suy nghĩ!!! Không được rồi, chả nghĩ ra được gì cả. Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể giúp được gì cả, đúng là một con mèo ngu. Căng não làm tôi thấy mệt quá. Tôi nghĩ, tôi sẽ, từ bỏ; xin lỗi cậu chủ, tôi đúng là vô dụng mà.

Bắt đầu chuỗi ngày vô lo vô nghĩ của tôi; y hệt lần trước, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi thời khắc ấy cũng đến, cô chủ không còn trở về, cậu chủ thì lại buồn. Nhưng tôi làm được gì cơ chứ. Tôi cứ làm thứ tôi giỏi nhất thôi, việc đó không phải là cố gắng giải quyết chuyện này - mà là cuộn tròn lên đùi của cậu chủ mỗi khi cậu chủ quên đóng cửa. Đôi lúc úp mặt vào tôi làm lông tôi ướt nhẹp.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy tầm vài tháng; nhưng tôi có thể nhận rõ là, tần suất cậu chủ ra bàn ăn với tôi đang dần nhiều trở lại. Đến một lúc thì cậu chủ cũng đã bắt đầu mỉm cười nhiều hơn.

Dù tôi đã không làm gì cả, nhưng mà đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co