Chương I
Đèn đường phố Bangkok uể oải bị lãng quên sau kính chắn gió, nhuộm lên chiếc Porches Panamera một vệt sáng nhạt – như những ký ức ngắn ngủi chưa kịp in hằn. Trong không gian khép kín ấy, Pataphi khẽ mỉm cười, tay trái vặn đều nút volume, bài hát "Still into You" của Paramore vọng lên một cách nhẹ nhàng và sâu lắng.
" I should be over all the butterflies... But I'm into you."
Tiếng nhạc như sợi chỉ tơ tẩm mật, kéo Tawan – ngồi bên ghế phụ – vào một cõi mơ mộng. Ánh đèn vàng vương trên mái tóc của Phi, làm lấp lánh từng sợi tơ, tựa như vương miện vô hình dành cho hoàng tử trong câu chuyện cổ. Tawan không thể kìm nổi cảm xúc, nghiêng người về phía Phi, vờ vuốt nhẹ vành tai cậu, thì thầm:
" Tao yêu mày... từ lúc nghe giọng hát của mày hát bài này."
Pataphi nheo mắt, liếc ngang Tam kiểu nửa đùa nửa thật.
" Tao cũng thế. Mỗi lần nghe, tao ước có mày bên cạnh."
Trong giây lát, thời gian như ngừng trôi. Tiếng cười khẽ vang lên, xen lẫn mùi nước hoa thoang thoảng và hơi ấm thoát ra từ áo khoác da của Pataphi . Những chiếc lá ngoài kia xào xạc như vẫy chào: "Chúc mừng hai người!"
Hôm nay Tam đã cầu hôn Phi trước mặt toàn bộ mọi người. Nói thật, Phi vẫn còn ngượng ngùng cho tới bây giờ. Cho dù chính cậu đã cầu hôn Tam 2 lần nhưng đáng ghét cậu ấy lại làm điều đó trước mặt những người khác.
Điều đó khiến Phi hổ thẹn? Không hề. Cậu sướng muốn hét lớn lên. Cậu yêu những lúc Tam giành thế chủ động. Không phải ai yếu thế hơn ai, chẳng qua họ thay phiên nhau mà biểu đạt sự toàn tâm toàn ý của mình dành cho đối phương.
Và giờ Tam Tawan là của cậu. Là của Pataphi này, sẽ không ai có thể giành được người này từ tay cậu.
" Phi. Mày đang mơ màng cái gì thế? Tập trung lái xe đi."
Xong. Thế là Thế là không khí lãng mạn tan biến như bong bóng xà phòng – pop, một cái là hết. Producer cộc tính đã quay trở lại, đôi lúc Phi ước rằng Tam có thể trở lại là cậu chàng hồi năm đại học. thật là một chú chó nhỏ đáng yêu. Còn bây giờ , ờ thì một con sói.
Pataphi vô thức bật cười khiến cho người ngồi bên cạnh nhìn cậu với một cái nhướng mày.
" Mày cười cái gì?"
" Không, chỉ là tao vui thôi. Không được sao?" Pataphi nhướn mày thách thức.
" Được." " Tất nhiên là được rồi. "
Tam Tawan dùng ánh mắt của mình như muốn chụp lại từng đường nét của người đàn ông mà mình yêu thương nhất cả cuộc đời này. Anh đã từng phạm phải sai lầm nhưng người bên cạnh này sẵn sàng tha lỗi cho anh và yêu anh nhiều hơn những gì mà anh nghĩ mình xứng đáng.
---
Kế hoạch cầu hôn Phi anh đã suy nghĩ rất nhiều từ khi Phi còn nằm ở viện. Thậm chí khi Phi cầu hôn anh trên tầng thượng ấy, trong túi quần anh đã để sẵn hộp nhẫn. Anh lần lựa cơ hội vì anh muốn người anh yêu sẽ là người hạnh phúc nhất, lần lựa cho tới khi mẹ bệnh.
Một trong những lý do mà anh nghĩ mình không xứng đáng với Phi bởi vì cậu yêu anh quá nhiều. Không phải anh không yêu cậu ấy nhiều như cậu ấy yêu anh mà là Phi là kiểu người khi yêu sẽ cho đi hoàn toàn tất cả bản thân mình. Cậu có thể vô tư đôi lúc vô tâm, quên những thứ nhỏ nhặt nhưng nếu có thể cậu cũng có thể chết vì người mình yêu, điều đó Tam chưa bao giờ nghi ngờ cả.
Đôi lúc anh suy nghĩ cậu ấy sáng quá, như một ánh mặt trời còn mình chỉ là bóng đêm cố gắng không nuốt chửng đi tia nắng ấy.
Nhưng lần này, anh không buông tay. Anh cũng như tên của mình " theo ánh mặt trời " và sẽ giữ ánh mặt trời đó bên cạnh mình mãi mãi.
" Này. Làm sao? Bị vẻ đẹp trai của tao làm điêu đứng rồi chứ gì? " Pataphi nhếch mép dùng giọng điệu ngả ngớn.
" Thằng khùng. Mày nghĩ quá nhiều rồi đó."
" Mày mới cầu hôn tao đó. Mày tin là tao từ chối không?"
" Mày dám ?"
" Tất nhiên. Là không rồi. "
" Tốt. Tập trung lái xe đi. "
" Rõ, hôn phu của tao."
Đôi lúc Phi sẽ ấu trĩ như vậy dù đã là top journalist của năm.
⸻
Trên đường cao tốc, những ngọn đèn lùi dần lại phía sau như dải ngân hà đang rơi ngược vào ký ức. Xe lướt êm, nhạc nhẹ vang lên từ đài radio cũ—một bản tình ca Thái cũ kỹ, mơ màng như khói hương trong đêm chùa.
Tam vẫn chăm chú nhìn Pataphi lái xe, ánh mắt như đang viết một bài thơ lên gò má của người thương.
Phi cười nhẹ, hơi cúi đầu, đôi môi còn muốn buông một câu trêu đùa:
" Đừng nhìn tao như kiểu mai chết vậy."
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, trời sấm lên một tiếng khô khốc.
Không ai kịp phản ứng.
Tawan chưa kịp đáp thì...
Một tiếng phanh gấp réo lên như tiếng kèn báo tử. Cả khoang xe chao đảo. Đèn pha ôtô ngược chiều lóe lên, chói mắt tựa một mũi dao bạc.
Bất chợt, hơi ấm và mùi hương tan biến trong khoảnh khắc: kính xe nứt toác, cửa kính văng vụn...
Giây cuối trước khi vỡ tan, Tawan chỉ kịp thấy Pataphi– mắt mở to, mái tóc dựng đứng, miệng hé mở như muốn gọi tên ai. Trái tim anh cuống quýt đập mạnh đến tận cùng, nhưng thế giới đã rung lên một tiếng nổ, rồi lao thẳng vào bóng đêm vô tận...
⸻
Ánh đèn đường cứ thế trôi đi. Bài hát vẫn ngân nga, nhưng lòng hai người đã thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co