CHƯƠNG III
Tam nhìn đồng hồ quả lắc vô hình trong tay mình. Chỉ mình anh thấy nó — không một ai ngoài anh có thể chạm tới, như một lời nhắc nhở rằng tất cả không phải chỉ là một cơn ác mộng.
Pataphi vẫn thản nhiên, hoàn toàn không để tâm. Ánh mắt cậu hướng về phía trước, ngời lên một niềm tin thuần khiết. Nụ cười ấy — rực rỡ như ánh dương đầu hạ — vẫn sáng bừng hạnh phúc, như thể tương lai đang mở ra một con đường thẳng tắp, đầy hứa hẹn cho cả hai.
23:59:01.
Đồng hồ của Tử Thần đã bắt đầu đếm ngược.
Chiếc xe vẫn đang chạy. Phi mỉm cười, vô tư như chưa từng chạm đến cái chết.
Nhưng Tam... lòng tay đã đổ đầy mồ hôi.
Anh biết: chỉ cần một sai lệch nhỏ, Phi sẽ chết.
" Mày... có thể dừng xe lại không?" – Tam hỏi, cố giữ giọng bình thản.
" Sao thế?" – Phi nhướn mày
" Mới đính hôn đã chê tài lái xe của tao rồi à?"
" Không phải... tao chỉ muốn... được ôm mày."
Pataphi bật cười, thắng gấp vào lề. Chiếc xe dừng lại nhưng tiếng máy vẫn đều đều như tiếng đồng hồ kêu từng nhịp.
Tích tắc... tích tắc... tiếng đồng hồ quả lắc ám ảnh tâm trí của Tam Tawan.
Tam choàng tay sang ôm chầm lấy Phi. Không phải vì nhớ nhung. Mà vì linh cảm: nếu đi tiếp, vài giây nữa sẽ có tai nạn.
" Ơ, sao run vậy? Mày bị sốt à? Hay bị jet lag?"
" Không... chỉ là tao thấy... mày nên ở gần tao. Rất gần."
" Mày nhớ tao đến thế sao?"
⸻
Việc Tam bất ngờ đề nghị rẽ sang một con đường khác để về nhà khiến Phi không khỏi bối rối. Cậu khẽ liếc sang người yêu đang bước cạnh mình, ánh mắt chứa đựng một thoáng ngờ vực mơ hồ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cậu loé lên điều gì đó khó gọi tên — như một linh cảm, chớp sáng rồi vụt tắt, khiến cho người khác khó nắm bắt.
Họ vẫn về đến nhà an toàn. Nhưng "an toàn" — Tam biết — chưa bao giờ là điều vĩnh viễn.
Vừa đặt chân lên bậc thềm đầu tiên của cầu thang, tiếng chuông điện thoại vang lên. Phi áp máy vào tai, lắng nghe — và sắc mặt cậu lập tức biến đổi.
" Trợ lý sản xuất của tao bị đột quỵ... tao phải đến bệnh viện ngay."
" Không được!" — Tam bật thốt lên, gần như là hét.
" Làm ơn..." – giọng anh nghẹn lại, đôi mắt ánh lên nỗi hoảng loạn mà chưa bao giờ để lộ. " Tao xin mày đừng rời khỏi nhà đêm nay. Được không?"
Phi chết lặng.
Cậu chưa từng thấy Tam như thế — ánh mắt ấy không phải lo lắng thông thường, mà là thứ gì đó sâu hơn, tối tăm hơn. Một nỗi sợ nguyên thủy, nguyên vẹn, chưa từng được gọi tên.
Và làm sao cậu có thể từ chối? Phi chưa bao giờ có thể từ chối Tam bất cứ điều gì...
Phi tròn mắt:
" Sao mày lạ vậy? Đây là chuyện khẩn mà..."
" Không! Đừng ra đường... tao xin mày đấy."
Không thể giải thích, không thể nói lý do. Nhưng trong lòng Tam biết: nếu Phi bước ra khỏi cửa, cậu sẽ chết.
⸻
Một cơn gió lạnh luồn qua rèm cửa, ánh đèn trùm hắt xuống, đổ bóng dịu dàng lên hai thân ảnh đang ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa màu xanh dương, đang nằm trên đùi Phi là Sosay- cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo Xiêm kiêu kỳ.
Không khí trong phòng tưởng chừng yên ả, nhưng ẩn chứa bên trong khung cảnh quen thuộc ấy là một sự đè nén mơ hồ. Có điều gì đó trong không khí, trong làn gió và trong sự im lặng giữa hai người — khiến lòng người chợt nhói lên một nỗi bất an khó gọi tên.
" Mày mơ thấy gì à?" – Phi hỏi, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc.
Tam không trả lời. Chỉ siết tay cậu.
" Ở lại đây... tối nay ngủ ở nhà tao. Một đêm thôi."
Phi gật đầu nhẹ. Tam thắng một vòng đầu tiên.
⸻
23:23:07
Còn chưa đầy một giờ. Nhưng tử thần không ngủ, hắn chưa bao giờ ngủ. Chỉ lẳng lặng ở đó chờ cơ hội cướp đi thứ quý giá nhất của anh.
Ban công nhà có lan can gãy.
Bếp ga rò rỉ một vệt nhỏ.
Cầu thang có bậc thụt xuống.
Mọi thứ, mọi chi tiết, đều có thể trở thành cái bẫy giết người nếu Tam mất cảnh giác.
Và tệ hơn cả thảy: Phi không biết.
Phi vẫn là một người bình thường sống trong một ngày bình thường.
Mỗi giây phút đối với Tam — như là trận chiến sinh tử với số phận.
⸻
Lúc 22:47, Phi vừa tắm xong. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, làn hơi nước còn vương trên da thịt ấm nóng. Đột nhiên, Tam lao tới từ phía sau, siết chặt cậu vào lòng trong một cái ôm bất ngờ.
" Mày làm sao thế?"
" Tao yêu mày." Tam thở gấp. " Chỉ là... tao yêu mày. Rất nhiều."
Phi chớp mắt.
Không hỏi nữa.
⸻
Kết chương:
Đồng hồ chỉ 00:00:00.
Tam nín thở.
Không có tiếng phanh. Không có ánh đèn xe. Không có máu.
Một phút, rồi hai phút...
Phi vẫn còn sống.
Tam òa khóc.
Nhưng đúng lúc ấy — Phi bỗng bước tới, ôm lấy Tam, thì thầm:
" Mày tưởng tao không biết gì sao?"
" Tao cũng gặp Tử Thần đêm đó."
" Và tao cũng đánh cược... như mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co