Truyen3h.Co

tamquan . ex

6

minhgaplaiduockhong_

đông quan yêu văn tâm nhưng anh luôn có một thứ gì đó chẳng mấy dễ chịu khi mà mỗi lần em tổn thương dù có đau đớn đến thế nào cũng sẽ chẳng chịu nói với đông quan.

có những hôm chỉ chờ cho đèn điện ở kí túc xá tắt, văn tâm liền chạy đi đâu đó. khi anh hỏi em cũng sẽ chỉ nói qua loa rằng " em đi hóng gió " nhưng hễ anh ngỏ lời đi cùng thì sẽ luôn có một lí do nào đó ở đầu môi được người kia nói ra, mục đích cuối chỉ là không muốn anh đi cùng.

có những lần văn tâm ôm anh thật lâu và cũng khóc rất nhiều nhưng khi đông quan hỏi tới thì nó luôn lắc đầu nói không sao, rằng là chỉ muốn ôm anh một chút.

có những mảnh dao lam, lọ thuốc ngủ mà đông quan vô tình nhặt được lúc mặc áo em. và cũng chưa từng văn tâm mở miệng nói với anh về những tổn thương sau những vết sẹo ở tay và cơn buồn ngủ ập đến bất chợt những buổi quay hình khiến nó gần như là kiệt sức cả buổi quay hôm đó mặc dù tối qua nó vẫn ôm anh ngủ như thường.

có những đêm văn tâm mất ngủ, nó vẫn ôm anh nhưng anh cảm nhận nhịp tim của nó đập rất nhanh như thể lo âu điều gì đó và thứ anh có thể làm tất cả chỉ là nhẹ nhàng xoa lưng cho nó dễ vào giấc một chút.

có những hôm em tập nhảy đến mệt lã. tuyệt đối vẫn không nói với đông quan.

có một lớp phòng bị mà văn tâm hoàn toàn không cho ai có thể xâm nhập vào và vì hoàn toàn là khu vực an toàn nên em chưa từng dám cho ai động vào, kể cả anh, có lẽ vì nó quá đau chăng?

phạm văn tâm có một lớp phòng bị dày đặc xung quanh bao tổn thương trong trái tim nó và khi nó ốm, lớp phòng bị của nó dường như cũng mệt lã theo cơ thể nó nên chẳng thể giữ đúng lời hứa với chủ nhân của nó rằng sẽ bảo vệ vùng an toàn của nó một cách an toàn nhất có thể.

/ cạch /

đông quan trở về kí túc xá sau buổi tập dài cho kì sát hạch. thứ đầu tiên anh tìm kiếm là cái cục bông đang cuộn tròn mình trong chăn trên giường mình. lí do văn tâm chiếm đóng giường anh thì sẽ phải kể từ ngày hôm qua.

chuyện là phạm văn tâm yêu quý của anh đã ép bản thân mình luyện tập quá sức đến mức ngã quỵ ngay trong phòng tập. vậy là nó đã nằm ở giường nó nghỉ trước sự giám sát của 24 trên 7 của lê bin thế vĩ và anh người yêu bạch hồng cường của gã. tặng kèm một tràng sấy đến từ lê phạm minh quân, bình thường nhìn nó sẽ chẳng sợ đâu nhưng hôm nay nhìn mặt minh quân đáng sợ quá, nó hết dám cãi nên chỉ đành ngồi ngoan ngoãn trên giường.

thôi thì cũng tốt, nó ngồi một lúc chợt thấy đầu mình ong ong và nó đau đầu. mò ra trong túi vỉ panadol mới mua sáng nay, đang định lấy uống thì đứa em thân thiết của nó - nguyễn thanh phúc nguyên đã vội giật lấy.

" đau đầu thì anh đi ngủ sớm đi, dùng panadol hoài không tốt đâu, còn cái này, em TỊCH THU "

cậu nhấn mạnh hai chữ cuối và ok, văn tâm hoàn toàn bất lực, nó quyết định đi ngủ theo lời phúc nguyên nói, hôm nay không dùng thuốc nó vẫn ngủ ngon, chắc cũng trộm vía.

và rồi mọi thứ trộm vía của nó tối đó hoàn toàn biến mất khi mà nó tỉnh dậy, đầu nó vẫn đau, người nó mệt rã, nóng ran. ấy thế mà văn tâm đâu có chịu ngồi yên, nó còn định đi tập trong tình trạng báo động như thế và...

rầm.

nó bước hụt chân xuống giường và kết quả là nó ngã xõng xoài xuống dưới làm mọi người ở kí túc xá được một phen hú ví.

" clm, sao nó sốt cao vậy nè " - bạch hồng cường thầm chửi trong lòng, giờ mà nó vẫn còn muốn đi đến phòng tập thì không phải minh quân đâu mà hắn sẽ sấy nó trước, không coi sức khỏe ra gì luôn mà.

cuối cùng nó nằm ở giường anh nghỉ, văn tâm coi như là một ngày nghỉ đi, nó cũng chẳng muốn lết xác đi tập trong tình trạng này, chỉ là nó không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến thế.

ôm báo hồng vào lòng, cả người nó quấn trong chăn và nó hoàn toàn thiếp đi ngay sau đó không lâu.

nếu hỏi cảm xúc của đông quan khi nghe thế vĩ kể lại chuyện ở kí túc thì anh lo cho nó vãi, sắp bỏ tiết để về chăm nó nhưng may ekip cản lại. không thì đông quan cũng chạy về với nó rồi.

đó là chuyện của 15p trước, còn giờ thì anh đang ngồi thay miếng hạ sốt và lau người cho nó. nhưng chắc do cơn sốt hoành hành nên văn tâm vẫn cứ lim dim ngủ, em không cản được sự dịu dàng đến từ cách dỗ dành của đông quan. còn anh thì cứ ngồi đó xoa lưng và xoa đầu cho nó dễ ngủ, đông quan xót em muốn bỏ tiết luôn, đứa nhóc này toàn làm anh lo thôi.

" hưm... "

" anh làm em tỉnh hả? "

nó không còn sức để nói nên đành lắc đầu vài cái, cánh tay nó choàng qua người anh, mắt vẫn nhắm hờ và nó dụi vào người anh khóc.

" ngoan, anh chăm em, chắc mệt lắm đúng không "

điều ngoài dự đoán của anh là văn tâm đáp lại - điều mà nó chưa từng làm mỗi khi tổn thương.

" em mệt...hức mệt lắm... "

" anh biết, nghỉ ngơi nhé, anh biết em đã cố gắng rất nhiều "

" hức... anh đừng bỏ em... hức... nhé? "

" anh không bỏ em, anh ở đây mà "

thấy văn tâm không đáp nữa, anh nghĩ nó ngủ rồi thì đột nhiên nó lên tiếng.

" anh ơi... "

" anh nghe "

" hức... đừng nói em phiền... hức... em không muốn phiền anh... hức... em không muốn anh... hức... khó chịu như ngày trước... hức "

tim đông quan lặng đi một chút, chuyện quá khứ à? hình như thời gian đó anh quá bận bịu với công việc thì phải và hoàn toàn chẳng có thời gian cho em. có kêu em phiền những lúc em cần vỗ về không? chắc là có và nó làm văn tâm day dứt đến tận bây giờ.

" ngày đó anh mải chạy theo đam mê của mình quá, xin lỗi em nhiều lắm "

văn tâm lắc đầu tỏ ý không phải. nó không muốn anh trách mình vì rõ ràng những đứa trẻ tuổi nhiệt huyết như nó ai ai cũng khao khát ước mơ, văn tâm không buồn vì anh quên mình và nó sẽ đau hơn nếu đông quan vì mình mà bỏ lỡ giấc mơ cả đời người của anh. đông quan đặt cằm mình lên vai người kia, vò nhẹ mái tóc trắng vàng và ngụ ý rằng anh rất thương.

" hức... anh ơi "

" ơiii "

" hức... anh đừng thân thiết với người ta quá... hức... em khó chịu... "

rõ ràng là trách móc nhưng đông quan không cảm thấy ghét bỏ, anh thấy sói con dễ thương.

" được rồi, không thân thiết với ai ngoài em nhé "

khóe môi anh khẽ cong lên một chút, văn tâm như này đáng yêu lắm, anh thích em như thế này cơ. chứ chẳng phải cậu nhóc luôn tự tổn thương bản thân mình mà chẳng chịu nói với ai, ốm cũng chẳng thèm báo, mệt cũng không chịu nghỉ. đây mới là văn tâm anh muốn.

" anh ơi... "

" anh vẫn ở đây mà "

" anh thương em nhá, thương em nhất luôn nhá... "

" em ngoan, anh thương em nhất mà "

" hức... anh thương em nhất thì anh quay lại với em đi... hức "

đông quan cảm thấy đây là ai ý, nó đáng yêu quá trời, ốm vào một cái là cái gì cũng dám nói vậy hả? áp hai tay mình lên má mềm của nó, anh khẽ nâng mặt nó lên, hôn cái chóc lên môi nó rồi đến khóe mi, trán, má và cả tóc nó.

" cái này khi nào em khỏi ốm rồi nói "

miệng nói vậy chứ chắc phải khờ lắm mới không biết anh yêu văn tâm vl ấy. nhưng để em khỏi ốm đã, dù gì đông quan cũng muốn trêu em thêm chút, nhìn văn tâm rõ là đáng yêu.

chắc do mình simp.

end chap 6

;

sắp đến hồi kết của " ex " rùi, tớ mong các cậu sẽ có trải nghiệm tốt khi đọc ẻm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co