1
đứa nào đồn văn tâm ghét hồ đông quan ác mồm ác miệng thế?
chỉ là mấy evil editing của nhà tân mà đòi chia rẽ tình anh em tụi nó á? có trẻ con mới tin.
thế mà có anh cún béo nào đó tin thật.
"tâm ơi."
thằng nào nửa đêm không ngủ nắm đầu văn tâm dậy đấy? muốn cho ăn chửi thật sự?
"ơ anh quan?" - là cái anh hay mít ướt nè, anh này thì làm sao nó nỡ mắng.
quan mím môi, muốn hỏi tâm mà cũng chẳng muốn hỏi tâm. không nói ra thì bứt rứt lắm, nhưng lỡ mình làm em ấy khó xử thì sao?
đứng được năm phút rồi mà anh chẳng hé nửa lời, sói con nằm giường trên lại sợ anh đứng hoài mỏi chân, quyết định leo xuống kéo anh về giường mình hỏi chuyện luôn.
"anh quan muốn nói gì với em hả?" - văn tâm đưa tay lên chỉnh mái tóc rối xù của anh, dù quả đầu vàng của mình cũng chẳng khác là bao.
nhìn anh nó hết vò góc tay áo lại chu môi ũ rũ, miệng mấp máy tính nói rồi lại thôi, trông đến là buồn cười nhưng chẳng nỡ hối thúc.
"hức..."
ừ hết cười được rồi.
ảnh khóc hả? sao lại khóc? tại nó à? nhưng văn tâm đã làm gì đâu? oan cho nó quá trời ơi.
nhìn khuôn mặt đã lấm lem nước kia mà nó chẳng biết xử lí làm sao. ôm vào lòng dỗ dành à? không được ảnh đâu phải con nít. doạ anh mà không nín sẽ mách lại với the bủn hả? có khi ảnh lại khóc to hơn.
"anh ơi sao thế? vết thương cũ còn đau ạ?" - nó nhớ hồi chiều anh nó còn hăng máu mắng yêu quân với vĩ lắm mà? sao cứ gặp nó là khóc vậy?
quan ơi anh mà không nín là nó khóc theo anh thật đấy, không đùa đâu huhu..
"k..không phải..hic..."
đông quan cứ kéo gấu tay áo dụi mắt mãi thôi, khóc trước mặt tâm xấu hổ quá đi mất, mấy lời chưa kịp nói bị tiếng nất cho nuốt ngược vào trong mất tiêu.
"cứ để em lau cho, anh đừng có dụi như thế, đau mắt đấy." - nó lấy tay lau nước mắt giúp anh thật, còn rất nhẹ nhàng sợ làm đông quan đau cơ.
"huhu..."
năn nỉ, dỗ ngọt hẳn mười phút ảnh mới chịu nín, tâm biết anh dễ khóc nhưng nào có ngờ anh nó khóc dai thế chứ, cũng may cún béo là cái đồ đáng yêu đấy, chứ người khác nó chả thèm dỗ đâu.
"quan như nào quan nói em nghe nhé?"
"..." - lại bĩu môi, phải tâm là người yêu tâm cắn cho mấy phát rồi đấy.
"em... ghét anh lắm hả?"
văn tâm đứng hình luôn, đừng có nói với nó là cún con này tin mấy cái tin lá cải đó là thật nhé? đông quan ơi, có ai ghét mà nửa đêm nửa hôm chịu khó ngồi dỗ anh như nó không thế?
"ai nói với anh thế?" - tâm muốn nhịn cười lắm mà không được, ai mà ngờ chỉ vì chút hiểu lầm cỏn con đó thôi mà anh nó oe oe từ nãy đến giờ đó? ôi trời.
thấy mình bị em trêu quan đâm ra cáu, hai tay nhỏ như đệm thịt mềm mại đánh yêu lên bả vai nó, nhẹ hìu, chẳng đau chút nào hết.
nó cũng để ý, biết anh ngại. văn tâm nắm lấy cái tay đang cào cáu trên vai nó như mèo con dỗi chủ rồi xoa đều, tay xinh chỉ nên để nó nắm thôi, nên là quan đừng dỗi em nữa nhé.
"thằng hiếu nó nói.. em nhìn vậy thôi chứ ghét anh lắm." - cún con ngại đỏ cả mặt vì được nó nắm tay, mặt còn dinh dính nước mắt chỉ muốn nhích lại gần nó hơn.
ủa thiếu lê minh hái ơi? tưởng khác team rồi là muốn gây chiến liền hả? cún xinh, cún giỏi thế này, thề, đứa nào ghét được là một tội đồ đấy.
"em làm sao mà ghét anh được, quan đừng có tin cái thằng chuông xe đạp đấy!" - thầm trù minh hiếu ngủ mơ thấy mười anh biên đạo bắt nó tập nhảy không ngừng nghỉ luôn.
đông quan dễ tin người lắm, ai nói cái gì thì ảnh tin thôi, nên là biết được văn tâm không có ác cảm với mình cún con thấy nhẹ lòng hẳn, thế mà làm quan cứ lo sốt vó từ hổm đến giờ.
dù gì cũng trở thành đồng đội, gây mất thiện cảm với nhau là điều không nên có, chưa kể đây còn là phạm văn tâm, người mà anh..
thôi bỏ qua đi.
"sau này có gì thắc mắc anh cứ hỏi em, đừng tin ai hết, tin mỗi em thôi, nhé?"
"ừm, lỡ phá mất giấc ngủ của em, anh xin-" - chưa kịp nói hết câu tâm đã chặn anh lại, anh nó không làm gì sai để phải xin lỗi hết, tất cả là tại thái lê minh hiếu.
"là em tự nguyện, không ai phá hết."
rồi nó đợi anh nằm xuống giường mới chịu đi cơ, còn rất tinh tế kéo chăn lên cho anh nữa, mặc đồ ngắn dễ cảm lạnh lắm.
tâm định trở về giường thì cảm giác như góc áo bị ai đó kéo lại, quay sang mới biết xinh yêu mắt tròn xoe nhìn mình.
"này, có muốn ngủ cùng anh không?"
-
phê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co