4
mình bên nhau giống như người yêu
dù không phải là tình yêu
mới tờ mờ sáng, tiếng ồn của đám nhỏ ngoài nhà ăn đã vang vọng cả ký túc, khiến con sâu ngủ như đông quan cũng phải chau mày thức giấc, cựa người vùi đầu sâu hơn vào lớp chăn mềm.
"ưm..." - giọng cún rên ư ử vì bị đánh thức, một bên má còn in hằn dấu vải sau giấc mộng dài.
quan mím môi, anh rụt vai lại theo bản năng, như chú mèo nhỏ sẽ không hài lòng với bất kì ai bế em rời khỏi ổ ngay lúc này, mèo chỉ muốn ngủ thôi.
thế nhưng để hỏi có thói quen xấu gì khi ngủ không, thì đông quan có đấy nhé. anh rất hay lăn qua lăn lại trên giường như thể giường của mình là nơi bất khả xâm phạm.
nhiều lần bị wonbi mắng nhỡ có ngã đùng xuống đất thì cũng đừng có la khóc với nó, nó cười vào mặt cho đấy, thế mà cún chả thèm nghe cơ.
lăn được hai vòng thì đông quan có cảm giác như lưng mình bị ai đó giữ lại, cún béo mắt còn lim dim phải quay sang xem đứa nhóc nào dám phá giấc ngủ của anh.
"ngã bây giờ." - là văn tâm, tay nó vẫn yên vị trên lưng anh, nhưng mắt lại không tự chủ được khi nhìn về anh, người nó vừa mượn rượu làm càng vào đêm hôm qua.
bấy giờ anh mới nhận ra, đêm hôm qua rõ ràng bản thân chỉ ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho con sói say xỉn kia, đến cả việc ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. thế quái nào lúc tỉnh dậy đã chăn ấm nệm êm trên giường nó rồi?
cún còn lớ ngớ thì sói đã năng xuất làm việc rồi. từ kéo chăn, đỡ anh ngồi dậy, đến tay này thì vuốt nhẹ mái tóc rối xù như tổ quạ của anh, tay kia thì nhanh tay chỉnh lại cổ áo bị trễ vai sau hai đường lăn của cún.
"là em bế anh lên đấy, em xin lỗi vì chưa xin phép nhưng nhìn anh ngồi dưới đất ngủ như thế em không nỡ."
tâm bế anh, bế anh, bế anh thật đấy à.
văn tâm cứ như mấy bà mẹ chăm sóc em bé ba tuổi vậy, mặc dù nó là đứa kém anh tận bốn tuổi cơ đấy.
nói thế thôi, chứ đông quan thích được em sói chăm lắm, anh cảm thấy như đó là đặc quyền tâm dành cho anh vậy. thế mà chưa kịp để anh nói lời cảm ơn thì nó đã bỏ đi mất, để lại đông quan với dấu chấm hỏi to đùng luôn.
cún béo nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ từ lúc xuống giường vệ sinh cá nhân cho đến lúc ngồi chễm chệ ở bàn ăn vẫn không biết lí do tại sao lại bị tâm giận, sao lại là bị giận á hả? tại anh overthinking nên anh nghĩ thế đấy.
"ăn đi, không đồ ăn nguội đấy." - lại là văn tâm, kiệm lời hơn rất nhiều, với anh.
"à, vâng."
"anh lớn hơn em mà vâng cái gì?"
"hả, à, anh xin lỗi..."
cả đông quan, cả văn tâm, đều biết, lúc anh của nó xưng hô lộn xộn cả lên là lúc anh mất tập trung nhất, và cả hai đều biết anh mất tập trung vì điều gì.
nó không nói gì, tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình nhanh nhất có thể, như thể nó chẳng muốn ở lại đây lâu hơn với anh vậy, đông quan bị nó ghét rồi sao?
phạm văn tâm - cứng được năm phút ăn cơm - mềm ngay lập tức khi thấy con cún ngồi đối diện rơi nước mắt.
cái kiểu nếu như hồ đông quan khóc thì cả thế giới đều có lỗi với ảnh ấy.
tầm giờ này thì chẳng còn móng nào ở nhà ăn đâu, ngoài con cún ăn muộn vì dậy trễ và con sói nhất quyết chờ con cún dậy ăn cùng, còn mấy cô ở nhà ăn thì bị hai đứa nhóc gây ồn ào ngoài kia làm cho giật mình.
"không ăn nữa, đi." - nó nắm tay anh kéo ra khỏi nhà ăn, tìm đến một góc khuất ít người qua lại.
suốt quãng đường đi nó chẳng nói gì, chỉ có bàn tay nắm lấy cổ tay anh ngày càng chặt hơn, mãi đến khi đông quan vùng vằng kêu đau nó mới nới lõng tay ra, lại nhất quyết không buông.
nó để anh đứng phía trong góc khuất bên ngoài sảnh ánh sáng, bản thân thì dùng thân hình to lớn che đi anh, tâm biết anh của nó chẳng muốn để ai nhìn thấy lúc anh yếu lòng đâu.
văn tâm không chạm vào anh, không buông lời vỗ về, không ôm anh an ủi, chỉ hỏi một câu.
"sao anh lại khóc?"
anh không muốn vì một chút hiểu lầm mà hai đứa phải coi nhau như người xa lạ, anh sợ cảm giác ấy lắm, đặc biệt khi đối phương còn là phạm văn tâm, là người mà anh yêu.
quan không giấu diếm, anh đã ngưỡng mộ đứa nhóc này ngay từ những lần gặp đầu tiên, từ cái cách nó nỗ lực chứng minh bản thân phù hợp với chiếc áo đỏ đầu tiên của chương trình, đến cái cách nó luôn tự hào về những người đồng đội, luôn dùng những cái ôm để an ủi người khác dù trái tim nó cũng đầy những vết xước.
nhưng có lẽ, đông quan thích nó, yêu nó, vì nụ cười. tâm cười đẹp lắm, đẹp đến mức mỗi khi được nhìn thấy nó cười, mọi muộn phiền trong anh đều tan đi hết, dẫu cho nụ cười đó không dành cho mỗi anh.
anh từng khao khát, mong cầu rằng nụ cười đẹp đẽ ấy sẽ chỉ thuộc về mỗi mình, cho đến khi khoảnh khắc đó đang đến gần, thì chính sự im lặng lại đẩy nó ra xa hơn.
"hức.. vì em.. giận anh..." - hai tay anh siết chặt vạt áo, cổ họng nghẹn ứ lại, bả vai bắt đầu run lên vì cơn nấc không ngừng.
anh lại khóc trước mặt nó, cảm giác xấu hổ khiến đông quan liên tục dụi mắt bằng mu bàn tay, động tác hấp tấp cứ như đứa trẻ lén khóc nhè, nhưng càng dụi mí mắt lại càng ướt.
có trời mới biết văn tâm lúc này xót anh đến nhường nào, nhìn đông quan mắt đỏ hoe, môi cắn chặt như sắp bật máu, tim nó cũng thấy đau mà?
"ngoan, làm sao em nỡ giận anh kia chứ?" - giọng tâm nhẹ nhàng, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút thôi cũng có thể khiến xinh yêu trước mặt vỡ vụn vậy.
nó dùng ngón cái lướt qua gò má, dừng ở đuôi mắt anh, lau đi chút nước còn đọng lại, cũng là thứ lau luôn cả những nghẹn thít trong tim anh.
tâm biết, có lẽ những suy nghĩ phút chốc của mình đã khiến anh nghĩ nhiều, khiến anh phải khóc, và nó cần phải giải quyết hiểu lầm này trước khi mọi thứ đi quá xa.
"đêm hôm qua, anh đã nói gì với em vậy?"
thú thật, nó chỉ nhớ được tới đoạn bản thân mượn rượu bày tỏ tình cảm với anh, chưa kịp nghe câu trả lời từ đông quan thì nó đã tỉnh dậy trên giường mình ở ký túc.
tâm thấy anh chẳng nhắc đến chuyện tối qua, cứ nghĩ anh đã từ chối nó, nó cũng chẳng muốn nhắc lại sợ anh khó xử, sói con chỉ đành tự ôm nỗi buồn, mong muốn lảng tránh anh càng xa càng tốt.
thế mà giả lơ chưa được nửa ngày nữa đã bị con cún mít ướt này làm cho mềm xèo cả tim, nó chẳng nỡ đứng nhìn anh khóc đâu.
"quan nói cho em biết được không?"
-
vt fic mừng bố tâm rã đông 😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co