Truyen3h.Co

[TamRu] Mầm Độc

oneshot

Rococo4829

Hắn đã nhìn thấy Rudo từ rất lâu rồi.
Không phải khi cậu bị đày xuống Vực Thẳm, nơi mà rác rưởi của Sphere tụ lại thành một khối rác nhơ nhớp khổng lồ, mà là từ khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ gầy gò, đứng lặng lẽ bên cạnh Regto, gã Spherite hiền lành đến đáng thương, kẻ đã tin rằng mình có thể "cứu rỗi" một đứa trẻ Bộ Tộc.

Tamsy khi ấy đang ở trên tầng mây, ngắm nhìn Hạ Giới qua lăng kính méo mó trong tâm trí hắn. Khả năng di chuyển giữa hai thế giới không chỉ là đặc ân mà là một lời nguyền, một vết nứt trong nhận thức khiến hắn nhìn thấy những sự thật trần trụi nhất. Rằng Thiên Giới là bãi rác của những linh hồn sa đọa, còn Hạ Giới lại sinh ra những Jinki thuần khiết nhất, và Rudo tựa như viên ngọc sáng rực lên giữa lớp bùn lầy ấy.

​Khi đó cậu vẫn còn quá mềm yếu, quá dễ bị tổn thương bởi cái gọi là lòng tốt của Regto. Hắn nhớ rõ ánh mắt của cậu, ánh nhìn luôn cảnh giác, bốc đồng nhưng mỗi khi chạm phải Regto lại dịu xuống, yếu mềm, đầy sự phụ thuộc và tin tưởng mù quáng, quả là ngây thơ đến đáng thương.

Đó không phải là em, Rudo.

Rudo khi ấy chỉ tầm 9, còn hắn đã 17. Một kẻ lang thang giữa hai ranh giới của "Thiêng Đàng" và "Địa Ngục", hắn đã thấy qua nhiều thứ, hiểu rõ thế giới này thối nát và giả tạo ra sao, nơi mà giá trị con người cũng chỉ sánh ngang với rác thải. Nhưng trong một lần tình cờ đi ngang qua khu ổ chuột ở Thiên Giới, hắn bắt gặp một hình bóng gầy gò, nhem nhuốc với mái đầu xù, cả người dính đầy bủi bẩn. Hắn đã va phải đôi mắt của thằng nhóc, nó có đôi mắt màu đỏ, sắc đỏ không phải rực rỡ như ngọc bích hay rượu vang sóng sánh, mà là màu đỏ của máu, ma mị mà sao quá đỗi quyến rũ. Hắn đã nhìn thấy tiềm năng trong cậu, Tamsy biết bên dưới cái nét trẻ con vô hại ấy là một ngọn lửa hỗn loạn sẵn sàng đốt cháy cả thế gian. Hắn tin rằng mắt nhìn người của mình không sai, hắn chưa bao giờ sai. Cậu là một viên ngọc thô cần được mài dũa.

Khoảnh khắc ấy có một thứ gì đó như được gieo vào trái tim hắn, làm Tamsy cảm thấy một cơn ngứa ran trong lồng ngực. Chẳng biết từ bao giờ hắn bắt đầu quan sát cậu, rồi dần biến việc đó trở thành thói quen. Cậu là sự hỗn loạn đẹp đẽ nhất từng được sinh ra từ rác thải và Regto với tình thương ngây ngô của gã đang cố gắng đặt cậu vào một khuôn tranh mục nát. Gã đang làm hỏng Rudo.

Hắn biết về dòng máu của cậu, về vai trò gốc mà cậu được định sẵn. Rudo không sinh ra để sống dưới cái bóng của lòng tốt hay sự tha thứ, cậu được sinh ra để Phá Hủy và Tái Tạo.

Và rồi hắn nhận ra rằng, à thì ra đó là tình yêu. Hạt giống trong trái tim hắn đã nảy mầm, nhưng nó không nở ra một bông hoa, nó là thứ gì đó độc hại, đen tối và không thể dừng lại. Tình yêu của hắn dành cho Rudo không phải là sự ngưỡng mộ bâng quơ của một kẻ theo đuổi mà là sự ám ảnh, ích kỷ và bệnh hoạn. Hắn từng nghĩ tình yêu là sở hữu, nhưng giờ hắn nhận ra nó phức tạp hơn. Hắn muốn bẻ gãy Rudo, để xem sự lấp lánh bên trong viên ngọc thô ấy sẽ thế nào khi nó nứt ra.

Hắn biết về mọi thứ trong cuộc sống của cậu, cái cách cậu đỏ mặt khi được khen và trở nên cáu gắt vì không biết phải đáp lại thế nào. Những lần cậu mải mê sửa đống đồ cũ với chút niềm vui ít ỏi, hay khi lũ bắt nạt tới gây sự và tẩn cậu một trận ra bã. Hắn không cứu Rudo, không phải vì hắn không thể mà vì hắn muốn thấy cậu vỡ ra.

Đau đớn sẽ mài giũa em.

Nhưng Regto vẫn là một trở ngại quá lớn. Gã là sợi dây neo giữ cậu với sự yếu đuối, với một cuộc sống "bình thường" mà cậu không bao giờ nên có. Vậy nên gã phải chết. Đó sẽ là ngòi nổ cho sự chuyển hóa của cậu .

Thế nên Tamsy đã sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo. Một cái chết thanh khiết, nhanh gọn. Mọi tội danh đặt lên vai Rudo và với một cú đẩy cuối cùng tiễn cậu xuống nơi cậu thật sự thuộc về, đó là Vực Thẳm.

Chắc cậu sẽ hận hắn lắm, nhưng biết sao giờ, hắn chẳng thể dừng lại.

"Hành động vì tình yêu của tôi."

hắn tự nhủ, nhưng đó chỉ là một lời viện cớ. Trái tim hắn đen đúa, nhem nhuốc và đáng khinh, một kẻ hai mặt, luôn sống trong sự dối trá và giả tạo. Hắn hòa mình vào Hội Dọn Dẹp, như một con sói đội lốt cừu với chiếc khăn choàng lịch thiệp và nụ cười dịu dàng. Chẳng ai mảy may nghi ngờ hắn, kể cả cậu.

Gặp lại Rudo làm hắn vui quá đi mất, hắn ngắm nhìn cậu chiến đấu, những lần cậu bị thương, chứng kiến sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ cậu. Mọi thứ cậu làm đều là nốt nhạc hoàn hảo trong bản giao hưởng bệnh hoạn của hắn.

"Đẹp"

Tamsy thì thầm trong tâm trí mỗi khi ánh mắt vàng của hắn dừng lại trên cậu. Giờ đây không có lớp vỏ bọc xã hội của Thiên Giới, càng không có sự ràng buộc của Regto. Chỉ còn lại ý chí sinh tồn thô sơ và ngọn lửa phẫn nộ cuộn sôi trong thằng nhóc, Tamsy cảm thấy mãn nguyện.

Cái hạt giống đen tối giờ đã thành một cái cây, rễ của nó quấn quanh tim hắn, bóp méo cả lý trí.

"Đừng để tâm đến quá khứ, Rudo," hắn từng nói, mắt nhìn cậu nhưng tâm trí lại xa xăm. "Nỗi đau là nguồn nhiên liệu trong em. Việc của em là đốt cháy nó, không phải ôm ấp nó."

Đó là một lời nói dối ngọt ngào, bởi sâu trong tim, hắn muốn Rudo ôm lấy nỗi đau, để nó ăn mòn linh hồn cậu, biến nó thành cơn thịnh nộ không bao giờ tắt.

​Cái chết của Regto là một sự tỉ mỉ, hắn đã làm điều đó với sự chính xác như đang loại bỏ một vết bẩn khỏi viên ngọc quý giá, khỏi Rudo của hắn. Hắn đã chọn cái chết nhanh chóng, vì hắn "yêu" cậu mà. Hắn không muốn cậu phải chịu đựng sự yếu đuối của kẻ khác quá lâu.

Nhưng rồi Amo xuất hiện, Cô ta mang theo thứ mà Tamsy căm ghét nhất - ánh sáng.
Amo bắt đầu thắp lên sự dịu dàng trong cậu, khiến cơn thịnh nộ trong cậu ngưng cháy. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, cô ta sẽ phá hủy toàn bộ công trình mà hắn đã dày công xây dựng. Hiển nhiên Tamsy không thể để điều đó xảy ra.

Hắn tra tấn Amo, không phải vì muốn giết cô, mà là để tạo ra một nỗi đau mới cho Rudo, hắn muốn in dấu nỗi đau đó sâu sắc đến mức cậu không được phép quên. Một thứ tình cảm ngớ ngẩn, con bé với niềm tin mạnh liệt rằng sẽ có "hoàng tử" đến cứu nó, hắn cảm thấy mình đang bảo vệ cậu khỏi sự tầm thường.

Và khi cậu đối diện với hắn sau sự việc, ánh mắt cậu không còn sự ngờ vực đơn thuần nữa mà là sự thù hận thuần túy. Hận không thể giết chết kẻ đã khiến Amo sống không bằng chết, hận vì không thể bảo vệ được "người bạn mới". Đáng thương làm sao, nhưng cô ta còn chẳng thể nhớ nổi hắn, hẳn là cảm giác ấy tuyệt vọng lắm.

Đối với Tamsy khoảnh khắc đó còn mãnh liệt hơn mọi hình thức khoái cảm. Đó là sự hòa hợp hoàn hảo giữa hủy diệt và tái sinh, giữa thù hận và tình yêu. Hắn gần như chẳng kìm nén được nụ cười, nỗi hận đó sẽ là hình thức kết nối mạnh mẽ và vĩnh cửu nhất.

Đó mới là ánh mắt mà tôi muốn thấy ở em, Rudo.

Rudo tội nghiệp, liệu đến bao giờ cậu mới nhận ra tâm địa của con sói ngay bên cạnh mình.

Amo đã nói gì về hắn nhỉ, à, "Thiên Thần". Thật là nực cười và mỉa mai đến tột độ, những sinh vật cánh trắng ấy, qua lăng kính của hắn chỉ là biểu tượng rỗng tuếch của thứ ánh sáng giả tạo. Chúng rao giảng lòng nhân từ trong khi chính bản thân lại sợ hãi trước sự thật trần trụi của thế giới.

Song Tamsy hiểu rõ hơn bất cứ ai, không có "Thiên Thần" nào thực sự tồn tại. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ dám hủy diệt và kẻ sẽ bị hủy diệt. Thiên thần khiến bản thân trở nên đáng sợ để xua đuổi cái ác, còn ác quỷ thì hóa thân thành cái đẹp để dẫn dụ con người.

Trong những giấc mơ méo mó của chính mình, hắn thường tưởng tượng ra khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cậu vỡ tan, thay thế bằng cơn thịnh nộ nguyên thủy. Khi Rudo nhận ra rằng người cậu tin tưởng nhất, người vẫn luôn sát cánh bên cạnh lại chính là kẻ đã giết Regto, kẻ đã tra tấn Amo, kẻ đã ném cậu xuống vực sâu Địa Ngục.

Ôi, hắn thèm khát giây phút ấy. Không phải vì tội lỗi hay hối hận mà vì sự khoái lạc tuyệt đối. Bởi khi Rudo hận hắn đến tận xương tủy, khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy căm ghét và tuyệt vọng, thì lúc đó, chỉ lúc đó thôi, Rudo mới thực sự thuộc về hắn.

Hắn phải thừa nhận Amo nói đúng, tình yêu quả đúng là "phép nhiệm màu ban cho con người sức mạnh phi thường".

________________

P/s: phân tích nội tâm anh T khê phết, bên trong thằng chả như cái gánh xiếc vậy ☺

Giải thích dễ hiểu thì tâm địa của Tamsy giống như một mê cung không lối thoát nơi mọi hành lang đều dẫn về Rudo. Hắn tin rằng "tình yêu" của mình là thứ thúc đẩy hắn phải phá vỡ cậu, hắn không chỉ muốn kiểm soát Rudo mà còn muốn chứng minh rằng mình đúng về bản chất của cậu.

Từ góc độ tâm lý học thì Tamsy có thể được coi như một kẻ mang rối loạn nhân cách phản xã hội (psychopathy) kết hợp với chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế (obsessive compulsive tendencies). Bởi hắn thiếu sự đồng cảm (thể hiện qua việc thích thú đứng nhìn đồng đội bị thương và tra tấn Amo) nhưng lại có sự tập trung mãnh liệt vào một mục tiêu duy nhất là biến đổi Rudo.

Dù sao thì đó cũng chỉ là headcanon của tôi, còn hắn thực sự như thế nào thì là quyền của mẹ Kei =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co