Truyen3h.Co

Tamsy x Rudo [những mẫu chuyện nhỏ]

Lời Thì Thầm Trong Gió

RenNgu



Căn phòng ký túc xá yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách vụn vỹ. Rudo đang chăm chú vào bài tập về nhà, mái tóc nâu mềm mại rủ xuống trước trán, đôi mắt to tròn màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn.

*Vù...*

Một cơn gió mát thổi qua khung cửa sổ mở, mang theo hương thơm của cỏ cây và hoa dại.

Rudo ngẩng đầu lên, nhíu mày. Kỳ lạ, cửa sổ đã đóng từ sáng rồi mà.

Cậu đứng dậy, định đi đóng cửa sổ lại, nhưng bước chân vừa mới di chuyển, một cơn gió khác đột nhiên thổi tới, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi phịch xuống ghế. Làn gió ấy dịu dàng như một bàn tay vô hình, thậm chí còn vuốt ve nhẹ mái tóc rối của cậu.

"Gì... gì vậy?" Rudo lẩm bẩm, mở to mắt nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một mình cậu.

*Xào xạc...*

Tờ giấy nhắn trên bàn bị gió thổi bay, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cậu. Trên đó, những dòng chữ quen thuộc hiện ra

*Tối nay học chung không? Chỗ cũ. Tamsy.*

Rudo thở dài. Tamsy, học trưởng khoa Luật, cao to lạnh lùng, là thần tượng trong lòng của vô số người. Nhưng không hiểu sao, gần đây anh lại thường xuyên tìm cớ để tiếp cận cậu. Mỗi lần gặp mặt, ánh mắt sâu thẳm của Tamsy như có thể nhìn thấu trái tim cậu, khiến Rudo vừa sợ hãi lại vừa... có chút mong đợi.

Cậu cầm lấy mảnh giấy, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Vừa mới xoay người, một cơn gió lại khẽ thổi qua, nhẹ nhàng đẩy chiếc áo khoác mỏng trên móc áo vào lòng cậu.

"Được rồi, được rồi, biết là trời lạnh rồi." Rudo vô thức lẩm bẩm, khoác áo lên người. Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu bất giác đỏ mặt. Mình đang làm cái gì vậy? Tự nhiên lại nói chuyện với gió?

Cậu vội vã rời khỏi phòng ký túc xá, lòng đầy nghi hoặc.

Cậu không hề hay biết, ở một góc khuất hành lang xa xa, một bóng người cao lớn đang dựa vào tường, khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười. Ánh mắt anh dịu dàng, như đang nhìn theo bảo bối quý giá nhất của mình.

---

Thư viện về đêm rất yên tĩnh. Rudo ngồi đối diện với Tamsy, cố gắng tập trung vào cuốn sách trước mặt, nhưng ánh mắt của anh lại khiến đầu óc cậu trống rỗng.

"Cậu có lạnh không?" Tamsy bỗng hỏi, giọng trầm ấm.

"Không... không lạnh." Rudo lắc đầu.

Lúc này, một luồng gió ấm áp khó hiểu từ đâu thổi tới, nhẹ nhàng vờn quanh người cậu, như một vòng tay âu yếm.

Rudo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cửa sổ thư viện đều đóng chặt. Làn gió này từ đâu tới?

Tamsy nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Sao thế?"

"Gió... lại có gió." Rudo do dự nói.

"Ừ, có lẽ là gió yêu cậu." Tamsy cúi xuống, giả vờ tiếp tục đọc sách, nhưng khóe miệng không thể che giấu được sự hài lòng.

Rudo cảm thấy kỳ lạ, nhưng hơi ấm của làn gió thật sự rất dễ chịu, khiến cậu không muốn suy nghĩ thêm. Cậu không biết rằng, dưới gầm bàn, ngón tay thon dài của Tamsy đang khẽ nhúc nhích, điều khiển làn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu của cậu.

Kể từ hôm đó, những hiện tượng kỳ lạ xung quanh Rudo ngày càng nhiều. Khi cậu khát, gió sẽ thổi nhẹ vào cốc nước; khi cậu buồn ngủ, gió sẽ mở cửa sổ để không khí mát mẻ giúp cậu tỉnh táo; thậm chí có lúc cậu bị bạn học trêu chọc, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên, thổi bay tài liệu trong tay người đó.

Rudo dần nhận ra, những làn gió này dường như đều liên quan đến Tamsy.

Một buổi chiều, Rudo bị cảm, nằm vật vờ trong ký túc xá. Cậu mơ màng cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đang đặt lên trán nóng rực của mình, rất dễ chịu.

Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc đang đứng bên cửa sổ. Tamsy nhẹ nhàng vẫy tay, một làn gió mát trong lành từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng quạt mát cho cậu.

"Anh... anh là..." Rudo yếu ớt lên tiếng.

Tamsy quay người lại, ánh mắt dịu dàng khác thường.

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi."

"Làn gió đó... là do anh sao?"

Tamsy đi đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. "Ừ. Gia tộc tôi có khả năng điều khiển gió." Anh dừng một chút, nhìn sâu vào mắt Rudo "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi muốn dùng nó để chăm sóc một người."

Trái tim Rudo như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm xúc ấm áp trào dâng.

---

Sau lần đó, Tamsy không còn giấu diếm nữa. Anh công khai dùng sức mạnh của mình để chiều chuộng Rudo.

Khi họ cùng nhau dạo chơi trong công viên, gió sẽ nhẹ nhàng thổi bay những cánh hoa anh đào, tạo thành một cơn mưa hoa xung quanh họ, khi Rudo sợ hãi vì xem phim kinh dị, gió sẽ khẽ vỗ về lưng cậu; thậm chí khi Rudo lười biếng không muốn ra ngoài, gió sẽ nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi giường.

Một tối nọ, dưới bầu trời đầy sao, Tamsy ôm Rudo trên bãi cỏ.

"Em biết không?" Tamsy nói khẽ, "Lần đầu tiên gặp em, em đang ngồi dưới gốc cây đọc sách. Một cơn gió thổi tới, thổi bay vài sợi tóc trên trán em. Em dùng tay nhẹ nhàng vén tóc lại sau tai, động tác đó khiến tim tôi như ngừng đập."

Rudo ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Vậy ra từ sớm..."

"Ừ." Tamsy gật đầu, "Kể từ đó, tôi luôn dùng gió để quan sát em, bảo vệ em. Gió chính là sứ giả tình yêu của tôi."

Anh đứng dậy, đứng trước mặt Rudo. Đột nhiên, xung quanh họ nổi lên vô số ngọn gió nhỏ, thổi những cánh hoa và đom đóm trong công viên tụ tập lại, tạo thành một vòng tròn lấp lánh xung quanh họ.

Tamsy cầm lấy tay Rudo, ánh mắt chân thành. "Rudo, tôi yêu em. Gió có thể nói hộ lòng tôi, mỗi cơn gió thổi qua người em đều là lời thì thầm yêu thương của tôi."

Rudo cảm động đến nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Cậu lao vào lòng Tamsy, dùng hành động để trả lời.

Từ đó, "Lời Thì Thầm Của Gió" không còn là bí mật của riêng ai. Mỗi khi gió thổi, Rudo đều biết rằng đó là tình yêu Tamsy dành cho cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng, lại vô cùng kiên định.

Và Tamsy, vị thần gió lạnh lùng ấy, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ ấm áp cho trái tim mình. Trong vòng tay anh, Rudo mãi mãi là cậu bé được gió yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co