4. bb
Bạch Hồng Cường là thần
-----------------------------
"Của t, cuốn đéo gì"
Thế Vĩ từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt Hồng Cường.
"Của anh hồi nào, của em"
"Cãi làm đéo gì, eo của t"
Hồng Cường quá chán cảnh 2 đứa này cãi lộn. Không hiểu kiểu gì mà cứ trước mặt anh là 2 đứa lại cãi nhau.
"Anh hong thương em à"
Thế Vĩ lại giở trò làm nũng, đôi mắt cún con nhìn như sắp khóc, uất ức như đổ oan.
"Aishh, anh thương m được chưa"
Thế Vĩ đứa tay ôm Hồng Cường, nó nở nụ cười đắc thắng. Mèo nó nuôi, nó biết.
"Tâm qua đây, đừng buồn nữa, anh cũng thương m được chưa"
Văn Tâm thì chơi chiêu đẳng cấp hơn: giả vờ tủi thân; nó cứ đứng cuối mặt, hai bàn tay cấu vào nhau. Đợi anh Cường của nó nhìn qua thấy được thôi.
"Không được, tình cảm chỉ có một. Anh chọn em hay nó"
"Gì nữa, t trưởng thành, t đéo chọn"
Hồng Cường bỏ đi. Anh cảm thấy hai đứa nó quá phiền, làm ảnh hưởng thời gian quý báu của anh.
"Cạnh tranh công bằng"
"Anh ấy sớm là của t rồi, làm gì cần phải cạnh tranh mà công bằng
"Nếu vậy thì giữ cho kĩ, mèo con vừa bị em hôn rồi"
"T chơi nát anh ấy rồi, mới hôn thôi thì kém quá"
"Vậy anh đoán xem, buổi tối mấy tuần này, mèo con và em liên tục ra ngoài hơn 2 tiếng mới về là đi đâu"
-----------------------------
"Anh Cường, Salonpas dạng gel nè, để em bóp vai cho"
Thế Vĩ ngồi xuống giường sau khi có sự đồng ý của Hồng Cường. Anh vẫn còn bị đau sau buổi đi chơi lúc chiều.
"Chơi cái chỗ leo dây anh bị trượt tay"
"Phải cẩn thận chứ trời, thi thố không lo tay chân gì hết, y chang anh Quan"
"Biết rồi"
"Mà tối nay cho em ngủ dưới nha, lười leo lên"
"Có hôm nào m leo lên mà lười, nay bày đặt xin"
"Em biết anh thương em nhất mà hihi"
"Nhảm quá, nãy Tâm rủ t qua ngủ cùng, cái giường này xem như t làm phước cho m 1 đêm đấy"
Thế Vĩ nghe xong thì dừng hẳn tay đang xoa bóp. Lại là Văn Tâm, không thể để anh của nó bị cướp mất.
"Không được, em bị khó ngủ anh cũng biết mà"
"Cái giường t cũng có mùi t đó, có cái gối của t đó ôm đi"
Nó nghe anh nói thế thì xị mặt vẻ tuổi thân, lại bắt đầu làm nũng. Nó luồng tay qua hông rồi ôm anh thật chặt, đầu tựa lên vai.
"Nóng, buông ra coi"
"Không, buông ra anh đi mất thì sao"
"Sến thế, gớm chetme"
Nó không nói gì, trực tiếp kéo anh ngã xuống giường, tay chân kẹp anh thật chặt rồi nhắm mắt ngủ.
"Thằng điên này, thả t ra coi"
"Anh Cường ơi"
Văn Tâm hí hửng chạy qua thì thấy Thế Vĩ đang ôm Hồng Cường ngủ ngon lành, còn anh của cậu thì vẻ mặt bất lực không thể thoát được.
"Anh xin lỗi nha, mai anh qua"
"Dạ được, chỉ cần anh bù cho em một cái"
"Hửm"
Văn Tâm kéo cổ áo anh của nó ra, cúi xuống để lại một dấu vết đỏ chói. Trong khi con mèo kia vẫn đang trố mắt kinh ngạc thì nó đã thong dong đi về giường
"Thằng này cũng bị điên lây à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co