Truyen3h.Co

...Tan biến...

Cô gái...

JennyPham8

Bước xuống sân bay như bước qua cánh cửa địa ngục để tiến tới thiên đường, lạnh giá tan biến, một Sài Gòn ấm áp tình người đang đón chào một gia đình đang về thăm nơi này sau 1 thời gian họ định cư tại nước ngoài.

Đón họ là một người đàn ông trung niên trên mặt nở nụ cười, mở cửa chiếc xe sang trọng. Họ trò chuyện vui vẻ trên xe, người đàn ông hồ hởi: "Anh không phải lo thời gian này, em đã sắp xếp sẵn cho anh chị và các cháu rồi."

Họ cùng đến một khu căn hộ cao cấp, đi lên lầu 8, và mở cửa phòng 801. "Anh chị có thể ở đây, hàng xóm (tức phòng 802 và 803) họ tốt lắm. Nhất là cái phòng 802 đó, thi thoảng có một cô bé, cỡ sinh viên đại học gì đó thôi, hay qua gửi quà cho em lắm". "Sinh viên bây giờ sang nhỉ? Thuê hẳn 1 căn hộ cao cấp để ở cơ đấy" "Em cũng không biết, thỉnh thoảng cũng có 1 người con trai dáng dấp qua phòng đó ở, mà chỉ thỉnh thoàng thôi" Và tiếng xì xào nhỏ dần... họ biết họ đang đẩy suy nghĩ của họ tới điều gì.

Gia đình nọ đẩy cửa đi vào và dọn đồ đạc. Người đàn ông trung niên nói tiếp chuyện ban nãy "Bình thường cứ vào ngày này cô bé đó sẽ qua đây đấy" rồi không khí căn phòng lại im bặt như tờ. Cỡ 1 tiếng sau khi họ đã dọn đồ sẵn sàng, tiếng chuông cửa reo lên. Mở cửa và một cô bé chạy vào: "Chú Đinh ơi cháu mang cho chú món sốt cà ri này, ngon lắm, chú ăn thử nhé". Và rồi cô bé đưa ánh mắt nhìn mọi người ngỡ ngàng và thốt lên ngơ ngác:

- Ơ cậu cũng ở đây à?

- Tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ. Sao cậu lại ở đây? - Người con trai lớn của gia đình đó đáp lại.

- Haha, lâu rồi không nói chuyện, tớ qua đây ở cũng gần 2 năm rồi.

- Vậy à? Tớ thì, ồ chắc cậu cũng đoán được đấy, chỉ là ở đây một thời gian rồi về lại bên kia thôi.

- Ừm... - giọng cô bé chợt trầm lại rồi bỗng chốc vui vẻ, đùa đùa nói cậu - này, nhớ tớ không? Nếu mà nhớ thì tối nay qua bên đây nói chuyện nhé, tớ đợi cậu đó :))

- Ai thèm :)))

- Biết sao nào, nhỡ đâu nhờ tớ nhắc mà tối nay có người muốn sang. :))) Bạn bè mà vậy đấy :))

Rồi cô bé khuất sau cánh cửa, và biến mất nhanh như khi cô bé chợt vào. Cậu biết trong lòng cậu đang nghĩ gì? Cậu có quan tâm tới người bạn cũ này không? Tất nhiên là có, cũng chút chút, dù cậu không muốn gặp nữa nhưng cậu cũng muốn biết giờ này cô ấy sống sao. Nhưng có nhất thiết phải sang tối muộn này không? Hẹn cô ấy ở ngoài một quán nước cũng được mà? Rồi cậu chợt tò mò về người con trai thỉnh thoảng tới sống cùng cô ấy. Người con trai ấy là ai? Những chuyện này để sáng mai hỏi cũng được mà. Cậu lại nghĩ vậy rồi quyết định đi ngủ.

Sáng, mở mắt dậy, gia đình cậu đã ra ngoài chơi hết cả, và mở cửa căn hộ và người đầu tiên cậu nhìn thấy là cô ấy.

- Cậu tối qua không tới à? Tớ chờ mãi - Cô ấy vẫn vui vẻ như hôm qua vậy, rồi chẳng đợi cậu trả lời vì sợ cậu khó xử, cô gái nói tiếp - À mà tớ phải đi đây. - Rồi cuốn hút trong thang máy.

Như một thói quen, cậu mở miệng ra chữ "Ừ cậu" nhưng có lẽ cô ấy cũng chẳng kịp nghe thấy. Thêm một ngày nữa lại trôi qua. Cánh cửa chợt mở, phòng bên kia im ắng. Lại một ngày cậu dậy trễ mà.

Được 1 tháng, chẳng thấy, cũng chẳng quan tâm. Người đàn ông trung niên dạo nọ lại qua căn hộ mà ông ấy thuê cho gia đình cậu hỏi thăm. Và rồi ông ấy cũng nhắc tới cô bé: "Dạo này cô bé kia còn qua chỗ anh chị gửi quà không?" "Chú nhắc mới nhớ, chắc cô bé ấy lạ người nên không thấy có sang. Từ hôm đó anh chị cũng không thấy cô bé tới". Người đàn ông thắc mắc: "Thật lạ, trước giờ khách thuê căn hộ của em đều được cô bé gửi quà nhờ đưa giùm cho em mà, sao anh chị lại không nhận được nhỉ, và cũng không phải con anh chị là bạn cũ của cô bé sao, có gì đâu mà ngại".

Sự lo lắng tột cùng khiến người đàn ông chạy qua phòng 802 bấm chuông rồi đẩy cánh cửa. Tuyệt nhiên không có ai trả lời, chỉ có tiếng rung động khe khẽ của cánh cửa. Họ chạy vội xuống quầy tiếp tân và nhận được một câu trả lời sốc rằng: "Phòng 802 trước đó của chúng tôi không có ai thuê hay mua cả. Phòng đó được đóng kín, thỉnh thoảng chúng tôi có cho nhân viên tới lau dọn, nhân viên chúng tôi cũng không thấy điều gì bất thường".

Họ yêu cầu lấy chìa khoá mở cửa phòng 802. Và mọi sự giống như người bên quầy tiếp tân nói, chẳng có dấu vết gì ở đây để chứng tỏ từng có người đã vào căn phòng này. Duy trên bàn trang điểm chỉ có một lá thư, nét chữ của một cô gái:

"Đồ ngốc, cậu không đến thật à? Èo, định không muốn biết gì về tớ thật luôn sao? Cậu lạnh lùng lắm, tớ biết chứ. Tớ biết cả ngày giờ cậu xuống sân bay, cả nơi cậu sẽ tới ở, thậm chí tớ còn biết cả ngày giờ bao giờ cậu dự định qua lại bên đó. Thắc mắc không? Thắc mắc tại sao tớ biết không? Ồ nếu mà tớ đứng trước mặt cậu ngay lúc này thì cậu sẽ nói là: "Có" nhưng cậu sẽ không hỏi tớ tại sao đâu. Tớ biết mà. Nhưng có lẽ cậu đã tới quầy tiếp tân hỏi rồi (Ồ tớ hi vọng là cậu sẽ hỏi ai đó xem tớ đang ở đâu, khi mà cậu chả thấy sự xuất hiện của tớ nữa dù tớ ở chung tầng với cậu sau cả mấy tuần ấy chứ nhỉ? Haahaa, nhưng mà không sao, chỉ cần cậu có hỏi thôi là tớ vui rồi, ít ra kẻ lạnh lùng ngày nào vẫn còn quan tâm tới bạn mình) nên tớ nghĩ là có lẽ sau đó cậu sẽ hỏi tại sao chứ nhỉ? Họ nói không có ai ở đây cả đâu, hahaha và chắc chắn cậu muốn biết tại sao lắm.

*nãy giờ tớ mà viết tin nhắn cho cậu trực tiếp thì đã bị cậu mắng một thôi một hồi vì viết quá khó hiểu rồi. Nhưng tớ đã sắp xếp rất chu đáo, tớ không ở đây nghe cậu nói nữa đâu, đồ khó tính*

Vì cậu chẳng biết gì cả, và cũng đâu cần phải biết đâu cậu nhỉ? Tớ cũng đâu cần phải biết bao giờ cậu về, tớ rảnh quá mà, tớ chẳng có việc gì để làm cả, mà đúng là tớ chẳng có gì để làm thật. Suốt hai năm qua, tớ chỉ có đúng 1 việc để làm, đó chính là mang đồ ăn cho cái chú chủ căn hộ mà cậu đang ở ấy. Tớ làm thế để giúp cho 1 người bạn, 1 người bạn đã mang nợ chú ấy rất nhiều, nhưng bạn ấy không thể đưa tận tay những món bạn ấy nấu cho chú ấy được. Chú ấy là một người tốt, chú ấy khi xưa đã cho bạn ấy từng bữa ăn khi bạn ấy không có ai là người thân để nấu cho bạn ấy cả. Tội bạn ấy quá cậu (Nói chú ấy giùm tớ nhé, chú ấy sẽ hiểu ra ngay thôi, chẳng trách đâu rằng chú ấy sẽ khóc, chú ấy tốt tính, nhiệt tình lắm, chú ấy sẽ khóc thôi, chú ấy sẽ biết chuyện gì nhanh thôi)"

Cậu đưa đoạn đó cho người đàn ông kia đọc. Ông ấy khóc như những gì cô bạn của cậu suy luận. Nước mắt ứa ra từng đợt trên mặt người đàn ông trung niên đó, ông nấc lên thành từng tiếng một. Và cậu hiểu cậu cần phải làm gì, ông ấy chỉ đơn thuần cần một vòng tay.

- Chú bĩnh tĩnh nhé, và chú hãy nói cho con biết chuyện gì đang xáy ra.

- Nó là thằng con nuôi của chú, chú không có con ruột. Và nó mất rồi... - Người đàn ông nghẹn ngào - Tại sao chú lại không thể nhận ra nó cơ chứ... Giờ thì chú biết rồi, là cái dáng dấp đó, quá muộn rồi,...

Và ông ấy nấc lên chẳng còn nói được tiếng nào. Suy nghĩ loé lên trong đầu cậu "Cái dáng dấp đó... lẽ nào... là người con trai hay qua lại căn phòng này... Không thể như vậy được. Đó là điều không đúng. Trên đời này làm gì có ma.

Trải qua được vài hôm sau cái sự kiện lạ lùng đó, người đàn ông hẹn cậu ra nói chuyện riêng. Ông ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho cậu một tờ báo, một vụ tai nạn xảy ra cách đây 2 năm trước nổi bật trên tờ bìa. Cái chết của một cô gái trẻ và một thanh thiếu niên. Họ vô tình va vào nhau. Một vụ tai nạn diễn ra ở nước ngoài. Đó là điều cậu không biết. Đó là điều cậu cũng không nên biết. Đó là điều cậu cũng không muốn biết.

Hai năm liền bặt vô âm tín, và cậu chỉ biết cô bạn cậu đã đi du học và định định cư luôn ở đó...

Đáng nhẽ cô gái ấy không nên quay lại, nên giấu tất cả vào sâu trong tâm trí, và đi thật nhanh ra khỏi cuộc đời của cậu.

Cũng chỉ là một người đang đi qua ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co