Chia Tay
Không gian yên lặng đến vô hồn. Yên lặng đến mức nghe được hơi thở, nge được sự thổn thức của trái tim. Cái cảm giác xoáy xoáy sâu vào lòng ngực. Con tim như vụn vỡ, nát nhừ bởi từ ngữ. Bỗng dưng sợ sợ màn đêm. Cái im lặng sau ghê gớm quá,trơ trọi nếu-nếu giữ, muốn chạy đến và nếu giử. Khoảng không vô hình trước mắt thẩn thờ mặt đầy nước mắt tuông rơi. Không còn sợ xấu không còn sợ mất hình tượng. Mặc cho sự cào cấu nắm lấy thì người vẫn ra đi. Một mình ngồi trên lề đường ánh đèn mờ mịt sương phủ đầy. Khóc khóc thật to gàu thét trong đêm như một con quỷ. Thỏa sức bày tỏ! Lòng ngực như mún bung tỏa. Chính nó chính nó làm tôi như điên dạy. Cay! Cay! Nơi cuốn họng cái gì đó cay sè đang dâng lên. Mắt củng cay cay vì nổi nhớ cay vì anh. Làm sao đi về khi tim như thế nào. Càng bước đi tim càng đau họng càng ngẹn. Rồi ngẹn ngẹn ngẹn thật rồi.
-Rầm! Thân thể như tan chảy. Phía trước sau không có ai con đường vắng. Mắt vẫn trực trào nước. Nằm bất động trên nền lộ đầy lá bà bụi. Cứ nằm thế cho đến khi không còn thở được nữa. Cho đến khi cảm giác này mất hẳn. Đó tình yêu là thế! Có lúc cháy bỏng có lúc thì điên dại. Yêu mà, hạnh phúc chỉ là lúc ban đầu ngọt ngào bao nhiêu. Yêu thì không ai ngăn được chính con tim. Rồi củng k ai ngăn được cảm súc của mình. Chợt tỉnh lại thấy người đầy mồ hôi. Hình như cái gì đó đả đi qua? Rất đau đớn rất buồn. Chỉ là câu chuyện của hai năm về trước vậy mà bây giờ vẫn còn đọng sâu lắng nơi cỏi tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co