💫 Fic: Tân binh mới à ?
Chap 8: Cậu – tớ
Tiệm kem về đêm yên tĩnh hơn. Ngoài cửa kính, đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt bàn. Hai người ngồi đối diện — khoảng cách không đổi, nhưng không khí... đã khác.
Hayeon chống cằm, nhìn anh một lúc lâu.
Hayeon:
"Này."
Woo Min:
"Vâng?"
Hayeon:
"Hình như... bọn mình bằng tuổi nhau nhỉ?"
Woo Min khựng lại.
"...Dạ?"
Cô nhướng mày.
"Đừng 'dạ' nữa."
Một khoảng dừng ngắn.
"Tôi thấy nói chuyện kiểu này phiền quá."
Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn thường ngày:
"Xưng cậu – tớ đi. Cho thoải mái."
Woo Min chớp mắt.
Tim anh lại đập nhanh thêm một nhịp.
"...Được không?"
Hayeon:
"Tớ đã nói rồi mà."
Một sự im lặng... nhưng không còn gượng gạo.
Woo Min: (cười nhẹ)
"...Vậy... cậu thích ăn kem bạc hà thật à?"
Hayeon:
"Ừ. Đắng nhẹ, không quá ngọt."
Woo Min:
"Giống cà phê."
Hayeon: (liếc anh)
"Cậu cũng uống americano à?"
Woo Min:
"Ừ. Với lại... tớ cũng thích làm việc ban đêm."
Hayeon:
"Tớ cũng vậy."
Hai người khựng lại.
Rồi... bật cười cùng lúc.
Hóa ra — có nhiều điểm chung hơn cả tưởng tượng.
Woo Min:
"Tớ tưởng... người như cậu sẽ khác."
Hayeon:
"Khác thế nào?"
Woo Min:
"Kiểu... lạnh hơn."
Cô im một giây.
Rồi khẽ cười.
"Tớ chỉ lạnh với người không đáng thôi."
Tim anh lại lệch nhịp.
Một lúc sau – bên ngoài tiệm kem.
Gió đêm nhẹ thổi.
Phố không quá đông, đủ để đi dạo mà không gây chú ý.
Woo Min bước ra trước, rồi chợt khựng lại.
"...À."
Anh nhìn cô — rồi nhớ ra.
"Cô ấy... nổi tiếng."
Woo Min:
"Hay là... thôi, mình—"
Hayeon: (cắt ngang)
"Đi dạo không?"
Anh ngơ ra.
"...Cậu không sợ à?"
Cô nhún vai.
"Có cậu mà."
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến anh đứng hình 2 giây.
Cô nhìn anh — rồi bất chợt chỉ tay lên đầu anh.
"Tớ thích cái mũ này."
Một nhịp.
"Cho tớ mượn nhé?"
Woo Min không nghĩ nhiều.
Chỉ gật đầu.
"Ừ."
Anh tháo mũ ra.
Rồi... tự tay đội lên đầu cô.
Khoảng cách bỗng gần lại.
Mái tóc cô khẽ chạm vào tay anh.
Anh vô thức đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc bị kẹt dưới vành mũ.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng... chậm.
Hayeon không né.
Chỉ đứng yên.
Ánh mắt nhìn anh — sâu hơn một chút.
Hayeon: (nhỏ giọng)
"Được chưa?"
Woo Min: (khẽ nuốt khan)
"...Ừ."
Hai người bắt đầu bước đi.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng khoảng cách... đã không còn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co